1. mối tình cũ

Cả cái Út và cậu cả Chử đều ở chung một làng, mà trách cái làng cũng lớn lắm, cô ở cuối làng, chàng ở đầu làng, lại khác xóm nên nào có biết đến nhau. Cái không biết ấy cũng một phần đến từ hoàn cảnh. Người ngày nào chân tay cũng lấm lem bùn đất như cái Út thì làm gì có cơ duyên mà gặp cậu cả cao quý nhà Chử.

Nhà cô tuy gia cảnh không tốt, nhưng cô lại ngoan hiền, còn chăm làm. Trai trong làng không ít thì cũng nhiều có cảm tình với cô. Mấy bà bác chua ngoa trong xóm mà cũng phải phán “có đứa con gái ngoan hiền, lại được cái vẻ duyên dáng thế cũng là phước nhà ông bà Mạn rồi”.

Cô cũng may mắn có cái duyên với anh Túc xóm trên. Người mà từ bé đã hay dắt trâu ra đồng cùng cô. Anh Túc không giàu, cũng chẳng nghèo, nên nói là có cái ăn cái mặc. Anh còn hay chữ, tuy không cùng tuổi nhưng học cùng một ông đồ với hai anh của Út. Thầy u của anh Túc cũng ưng Út lắm, thế nhưng cái duyên nó lại không trọn vẹn.

Vào một ngày xuân, đến cả mấy bông hoa dại bên đường cũng được mấy con chim nhỏ đánh thức. Lẽ ra là khoảnh khắc đẹp nhất trong năm nhưng đối với cái Út thì không. Anh Túc, người cô yêu, cùng mong chờ về tương lai, lại rời đi thi lấy cái chức trạng nguyên.

"Anh xin thất hứa với em. Không ở bên em mãi được rồi."
Lời nói trầm bổng ấy cứ thể mà len lỏi vào tai của thiếu nữ. Anh Túc cũng quý Út, nhưng mà là quý chứ nào có yêu. Anh coi Út như em gái mà đối xử tử tế, đôi phần dịu dàng. Nhưng đối với tâm hồn của người con gái mới lớn thì đó chính là một cách thể hiện tình cảm, vẫn là chỉ có Út ôm tương tư.

Cô hiểu chứ, thầy u cho hai anh của cô ăn học cũng là để sau này biết con chữ còn có cơ hội mà đỗ đạt trạng nguyên. Thôi thì cô cũng đành, tương lai của anh Túc rộng mở thế cơ mà, sao có thể vì đứa con gái như cô mà từ bỏ. Cô nghèn nghẹn, chúc anh lên đường bình an, cố thi mà đỗ trạng nguyên để cha mẹ già ở nhà có thể nở mày nở mặt.

"Vậy anh lên đường cẩn thận, cố thi tốt nhé. Em ở nhà cũng mừng cho anh"

Út nó nói xong rồi chào anh Túc, xong chạy vội về nhà với cái cớ chưa nấu cơm cho thầy u. Cả đoạn đường về, đầu óc cô cứ như trên mây, đi mấy bước lại suýt ngã xuống ruộng. Thôi, nghĩ gì nhiều, bữa ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra thì giờ mà yêu đương.

--------
Chương 1 có hơi ngắn, mong mọi người đọc và cho mình xin ý kiến nhận xét ạ. Arigatou, xin cảm mơn👏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman