2. Gặp gỡ
Kể ra mà nói thì cái mối duyên của cô và cậu cũng lạ lắm.
Thầy u của cô do nghèo quá nên phải vay nợ nhà cậu cho hai anh đi học, cho cái Út với chị Tư miếng cơm qua ngày.
Và cái lần định mệnh giúp ông tơ bà nguyệt nối sợi dây tơ hồng là khi ông bà bá hộ - cha mẹ của cậu bảo cậu qua nhà Út tính chuyện trả nợ.
Chẳng biết do số trời hay sao, khi cậu vừa bước vào cổng nhà, đã thấy cô chạy ra. Đấy là do cậu nghĩ vậy, chứ thật ra là cái Út nó nghe thấy tiếng guốc lộc cộc từ ngoài ngõ rồi.
Vừa đưa mắt lên thì khuôn mặt cô gọn gàng rơi vào tầm nhìn của cậu. Mặt vẫn dính lấm lem mấy vệt than đen do nấu cơm trong bếp. Cậu chưa cần nói cô đã biết cậu đến đòi nợ, mà cậu muốn nói cũng đâu được, bị đứa con gái mặt nhìn rõ xinh mà hành động thì lại trào phúng đến mức làm cậu muốn phì cười. Cậu cứ đứng ngây ra đó, nhìn cô hớt hải chạy ra, tí thì ngã làm cậu buồn cười lắm, mà nào có dám cười to, nhìn kĩ thì…cậu cả nhà ông Chử bị hớp hồn mất rồi, đứa con gái với cái đôi mắt long lanh chưa vướng bụi trần ấy, mái tóc chưa khô còn róc rách nước xuống nền đất thế mà lại làm cậu cả si mê từ cái nhìn đầu tiên.
Thấy cái dáng vẻ rụt rè mà lại trông ngoan lắm, khoanh tay xin khất nợ cho thầy u dăm ba bữa nữa.
"Con thưa cậu, cậu cho nhà con khất tiền thêm mấy bữa nữa... chứ nhà con vẫn chưa xoay nổi cho đủ tiền để giả cho nhà cậu..."
Trông nó vừa nói vừa run, thấy mà thương. Cậu nghĩ vậy thì cũng nào muốn làm khó con gái nhà người ta. Song vẫn phải sĩ chứ, cậu liếc cô một cái rồi chẳng nói tiếng nào mà phất tà áo quay người rời đi. Làm cô đứng sững ở đó, nhìn với theo cậu. Đây là lần đầu cô thấy ai đi đòi nợ mà lại không làm khó cô như vậy.
Khi cậu thong dong về đến nhà thì đã thấy u ngồi trên cái chõng đặt trước thềm nhà nhai trầu. U thấy cậu về mà chẳng cầm theo gì, như con trâu hay món gì đó để gán nợ thì thắc mắc.
"Thế cậu đã đòi được nợ chưa mà mặt lại vểnh hết cả lên thế kia?"
Cậu đứng khựng lại, cười cười rồi chậm rãi đi về phía u.
"Con có sang đòi rồi, mà thấy nhà người ta hiu quạnh quá, chẳng có gì để gán nên đành cho người ta khất mấy hôm"
Mặt bà phú hộ liền ngây ra, rồi bà rít lên một tiếng
"Thế tôi dặn anh là phải đòi bằng được cơ mà?"
Cậu nghe vậy thì ngồi xuống rồi bóp vai hòng xoa dịu cái tâm trạng nóng nảy của u.
"U cứ yên tâm, mấy bữa nữa con lại sang đòi cho u"
Đúng như lời nói, khi mà cái Út đã nghĩ là thoát kiếp rồi, thì cậu lại chẳng thỏa mãn cái suy nghĩ đấy của nó. Cứ vài ba hôm cậu lại sang nhà nó một lần.
Vẫn cái cớ đi đòi nợ cho u nhưng chẳng lần nào cậu về cùng đồng tiền cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro