Chương 2: Top 5 người hiền lành nhất thế giới

Đến khi cô nhắc xong cũng đã tầm giữa trưa, ba khuôn mặt chờ đợi bên ngoài cửa lớp gần một tiếng đồng hồ đang bắt đầu rã đông.

"Êy! Hoàng, Duy An, có bị phạt gì nặng không?". Người lên tiếng là Nguyễn Trọng Tùng, một mình cô đơn lẻ bóng ở lớp 11A6. Lẽ ra cậu bạn xin vào 11A5 nhưng sức cạnh tranh quá khốc liệt cho nên cuối cùng bị đá sang lớp 11A6.

"Bình thường, trực nhật lau bảng quét lớp ngày mai đi học" Duy An đang cầm chiếc khăn lau bảng di qua di lại rất miễn cưỡng.

"Bạn của tôi à! Ông lau kiểu đấy thì thứ bay đi không phải bụi phấn đâu mà là thời gian đó".

"Được rồi. Tôi lau nốt cho". Hoàng cầm lấy chiếc khăn lau bảng từ tay Duy An, giặt lại với nước lau tiếp.

Ngọc Mai cùng Hà Vân xách xô, xách chổi cất về chỗ cũ.

"Này, tí đi đâu đây?" Tùng lên tiếng hỏi.

Vân vừa cầm cây chổi vừa nói: "Đi đâu?".

Hoàng Hà Vân vừa là lớp trưởng kiêm bí thư của lớp, vừa là thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường. Thông minh, xinh đẹp, hát hay, lại còn là MC độc quyền của nhà trường, khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn.

"Đi chỗ nào mà không vướng lũ ong bướm của cậu là được" Ngọc Mai cười trêu.

"Ong bướm thì đương nhiên sẽ bị hoa thu hút rồi" Mặc dù nghe hoa khôi của trường nói là thế nhưng cô luôn thấy phiền trước những người đeo bám không buông như vậy.

Lớp trưởng 11A8 có một tư tưởng tình yêu kì lạ, hễ là người càng bơ cô, học giỏi đẹp trai thì cô càng muốn tìm hiểu, nhưng khi người ta quay sang cảm mến cô rồi, cô lại thấy chán, lười nhắn tin tiếp tục trêu đùa như này. Là một đứa con gái vẫn cần phải có lễ phép, cô giữ liên lạc với đối phương, chờ đến khi nào bên kia chán thì thôi. Ai ngờ sự chán nản của Hà Vân chỉ vô tình có vô tình không, thực chất cô vẫn là người ham yêu, nhắn lúc nào cũng là người nhắn dài nhất, nói chuyện cũng cố tìm chủ đề để không khiến không khí trùng xuống. Chính bản thân chưa kịp hết yêu, chàng trai bên kia đã thấy chán rồi, lần nào cũng vậy, Ngọc Mai mắng có, giải thích khuyên nhủ đều có, nhưng cô nàng vẫn chứng nào tật nấy thôi. Người chịu thiệt là mình, người hứng chịu là bên Hội đồng quản trị của cô chứ nào phải mấy thằng não ngắn đầu bên kia tin nhắn đâu.

Hải Hoàng nói: "Vậy đi ăn trưa đi. Bọn tôi vừa nãy vội đi nên chưa kịp ăn sáng". Quay sang người bên cạnh hỏi: "Muốn ăn gì?".

Cậu suy nghĩ một lát, bỗng nhớ đến quán ăn mới khai trương được đăng trên trang fanpage thành phố hôm qua vừa lướt trúng: "Bánh mì thế nào. Nghe nói có quán bánh mì cô Huế mới mở ở gần sau trường. Ăn nhẹ nhàng thế thôi, tí về còn đi ngủ".

"Cậu vẫn còn muốn ngủ!?" Ngọc Mai cảm thán trước  chất lượng giấc ngủ của cậu ta. Tên này thật sự là con lười hóa thành đấy à.

"Được đấy! Thu dọn đồ xong rồi đi lấy xe nào". Cả đám nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi chạy ra nhà xe, cho dù hai người họ chưa ăn sáng thì ba đứa bọn này ngồi chờ cũng mốc meo hết cả bụng rồi.

...

"Về rồi đấy à". Mẹ của Duy An đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng xe, hỏi với ra ngoài.

"Con chào mẹ, con mới về ạ!"

"Cháu chào cô ạ!"

"Hai đứa ăn gì chưa? Bên trong bếp còn cơm đấy". Nói xong cô đưa tay xiên một miếng hoa quả vào miệng. Mẹ của Duy An - cô Thủy, năm nay đã đầu bốn rồi nhưng vẫn còn sức sống tuổi xanh, ăn mặc trẻ có phong cách, dù đang ở nhà chỉ mặc bộ quần áo ngủ nhưng trong tủ quần áo của cô cũng phải gấp 3-4 lần tủ quần áo của chú nhà. Tóc nhuộm màu nâu trầm xoăn lơi đến ngang lưng, làn da trắng, đôi mắt hai mí sâu và đen, càng củng cố gene của cậu con trai. Hẳn Duy An thừa hưởng làn da và đôi mắt từ mẹ, còn nét mặt trầm ngâm kia không nói cũng biết là từ người đàn ông của gia đình.

"Bọn con vừa ăn bánh mì với mấy đứa kia xong. Mẹ hôm nay không đi làm ạ?" Cậu vừa hỏi vừa nhận lấy cốc nước mát lạnh được người kia lấy trong bếp.

"Tí mẹ mới đi. Hoàng cứ ngồi chơi đi nhé, đang giữa trưa nắng đừng về vội".

"Dạ cô!". Coi cười hì hì thấy ngứa mắt chưa kìa, nhưng cũng may người này không phá rối giấc ngủ của cậu, lần nào cũng ngồi im lặng ở đầu giường lúc thì đọc sách lúc thì lướt mạng nên cậu cũng không để tâm đến việc người ta ở lại đây chơi.

Phòng của Duy An vô cùng đơn giản, một giường, một bàn học, một tủ quần áo với một phòng tắm nhỏ. Quần áo thay ra vẫn còn vứt đống trên giường, chăn gối thì đã được ai đó gấp gọn lại lúc sáng.

"Tôi đi ngủ đây, tự tìm vị trí, có gì nói sau nhá...Haa..." Ngáp ngắn ngáp dài từ lúc trên trường đến giờ rồi, giường à tao tới đây!

"Chịu cậu luôn rồi". Hắn theo thói quen đến giá sách chọn đại một quyển ngồi ở đầu giường đọc, vừa đọc vừa thỉnh thoảng ngó qua chàng trai chùm chăn che hết miệng đang nằm bên cạnh.

"Ting" Tiếng thông báo quen thuộc của Messenger.

"Top 5 người hiền lành nhất thế giới:"

"Tự trọng: Biết tin gì chưa, cây cầu hay đi qua để đến trường ấy, đoạn giữa có vết nứt! May mà phát hiện kịp, đang tu sửa rồi, mỗi tội mai đi học phải đi vòng đường khác".

Cái tên nhóm dở hơi này không nói cũng biết do cậu bạn họ Nguyễn đặt. Khả năng học tập của Tùng là học 1 hiểu 0,1 nhưng nói đến thông tin, drama khắp nơi thì người khác mới nghe được họ tên, cậu đã nhanh chóng đào được gia phả tổ tiên đối phương. Diện mạo lấc ca lấc cấc, y chang mấy thằng boy phố áo gucci quần bò rách ngoài kia, nhưng may chỉ được cái mã, sau nhiều lần 2 cô bạn trong nhóm thay đổi phong cách ăn mặc lại thêm tóc tai gọn gàng , boy phố giờ đã thành boy nhà. Tuy vậy, không bao giờ rèn được sự nhiều chuyện, lắm mồm của cậu ta, cái mồm duyên bằng 0 còn nghiệp hàng nghìn đã nhiều lần bị Duy An cho cấm chat, giờ đang lau láu trong nhóm tag hết người này đến người khác.

"Lợn: Bình thường tí đi, đừng để mình phải cho cậu vào lại nhóm lần nữa".

Mấy cái biệt danh kì quái này đặt từ năm lớp 7 đến giờ vẫn chưa đổi. Ngọc Mai ngày trước nặng gần 70kg nhưng qua dậy thì dáng người cao lên, gọn lại đã không còn phù hợp với cái tên ngớ ngẩn kia nữa. Mấy năm rồi cũng chẳng ai thèm quan tâm, Tùng bảo cứ để thế cho hay, có khi hợp vía cho nên mặc kệ như vậy.

"Tự trọng: Bà chẳng biết gì cả, giờ này Duy An ngủ rồi" Vẫn còn cứng miệng lắm.

"Hải Hoàng đã xóa bạn khỏi nhóm".

...

"Lợn đã thêm bạn vào nhóm".

"Lợn đã bày tỏ cảm xúc 😏 về tin nhắn của bạn".

"Tự trọng: Hahaa, quên mất còn người này..."

"Tự trọng: Ê Hoàng, mai thay đổi lộ trình thông thường rồi đấy, nhớ đi đón cậu bạn kia sớm tí, không mai tôi lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong của hai người trên hành lang".

"Hải Hoàng: Ừm, sẽ cố".

"Hải Hoàng: Nghe nói mai lớp ông kiểm tra bài tập hè đấy".

"Tự trọng: Hả, chết rồi chết rồi. Anh Hoàng cứu tấm thân côi cút này với".

"Hải Hoàng: Cút trước đi đã rồi tôi cứu".

"Hoa hồng có gai: =))"

"Lợn: :))"

"Tự trọng: ...Bai cả nhà"

Buổi chiều, cuối cùng Duy An cũng dậy, ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ, Hải Hoàng vừa đọc xong được hai quyển sách. Người trong chăn ló đầu ra, uể oải hỏi: "Mấy giờ rồi?".

"4 rưỡi, 5 giờ kém. Ngủ ngon thật đấy".

"Ờ. Cậu cũng không về đi còn ở đây chi nữa?"

Hắn gập sách lại, nhìn người bên cạnh: "Canh cậu ngủ. Được rồi, tôi về đây".

Bước ra đến cửa, hắn quay lại bảo: "À, cây cầu đến trường không thể đi được nữa, bị nứt rồi, phải đi đường vòng. Mai nhớ dậy sớm không lại đi muộn, hai lần liên tiếp, cô Thu có là phật sống cũng phải thành quỷ mất".

Cậu dụi dụi mắt đáp lời: "Ồ, tôi sẽ cố".

Ai cố còn chưa chắc đâu. Sắc trời thay đổi, ở lại một lúc phụ mẹ Duy An nấu ăn, Hải Hoàng cũng dắt xe mình ra về.

Đèn đường thắp sáng, mùi thức ăn xào nấu đã ngào ngạt hết cả con phố, xe cộ tấp nập ngoài đường, mọi người hối hả trở về với mái ấm của mình. Ánh chiều tà phủ kín lên con ngõ nhỏ, chốc chốc lại có đôi ba chú mèo hoang chạy trên mái, tranh giành thức ăn. Nhà cửa nối liền san sát nhau, phía cuối con đường là căn nhà cấp 4 đơn độc, lẻ bóng. Kiến trúc giống như những căn phổ thông khác nhưng nhìn kĩ lại có một mảnh vườn nhỏ trước sân, nói mảnh vườn cũng là đánh giá cao rồi, chỉ đơn giản là mấy thùng xốp xếp liền trồng đủ loại cây, từ hoa hồng, hoa mười giờ đến nha đam, lá lốt, ngải cứu, gừng, cây hẹ...

Bên trong được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp cũng đủ thấy chủ nhân căn nhà ưa cái sạch đến nhường nào. Nhưng nơi đáng lẽ gọi là nhà lại không có hơi ấm của người nhà, không có mùi khói lửa của cơm canh nấu chín, không có tiếng phim truyền hình lúc 6 giờ tối, chỉ có mùi nước lau sàn từ tối hôm qua, tiếng gió vun vút lạnh thấu người.

"Việc ở đây còn chưa xong, bố mẹ vẫn chưa về được, con ở nhà tự lo cơm nước nhé! Mẹ vừa chuyển khoản cho con rồi đấy, có việc gì thì nhắn mẹ". Tiếng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai.

"Dạ vâng, bố mẹ cứ đi làm đi...Vâng, con biết rồi mà, mẹ không cần phải lo đâu...Vâng, thế nhé! Con chào mẹ". Điện thoại hiển thị lại màn hình chính, vào nhóm lướt thêm vài cái kiểm tra rồi lại tắt đi.

"Ting"

"Duy An: Mẹ tôi tưởng cậu ở lại ăn cơm nên nấu dư ra một đống này". Bức hình toàn các món màu sắc khác nhau, có thịt có rau đầy đủ, trông đến là ngon mắt.

"Bạn: Về thôi, còn chưa soạn sách mai đi học nữa. Đâu thể cứ làm phiền cô chú mãi. Cậu nhớ đặt báo thức cẩn thận vào nhé". Hắn vừa nhắn vừa cười, nhấp 2 lần vào màn hình, cho bức ảnh kia một cái tim đỏ rực.

"Duy An: Đã giúp rồi thì ở lại ăn cho chót đi. Ăn rau cậu nhặt, thịt cậu thái, tôi thấy không đành lòng nha. Mai bù cho một hộp sữa không thì mẹ tôi cứ càm ràm từ nãy đến giờ".

"Duy An: Tôi biết rồi!!!"

Tiếng "ting ting" cứ thế lại càng làm tăng không khí cho căn nhà.

Tối này cứ mì tôm mà triển thôi. Không phải làm gì phức tạp, rất phù hợp cho những người sống một mình. Bát đũa được dọn rửa xong, tiếng nước nhỏ giọt dứt hẳn, hắn cũng nên đi tắm rồi soạn sách, sạc xe để mai qua rước cậu bạn kia đi học.

Buổi tối yên bình như mọi ngày trôi đi, đem theo bao tiếng cười nói của người dân, để rồi cùng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro