ep 9: Phải làm sao đây...Sejeongie
Nói là giận nhưng chỉ mới có 3 tiếng sau tôi đã phải quỳ gối trên bàn phím xin em tha lỗi. Mãi em mới tha cho tôi, đến tối, tôi đưa em đi ăn, định vào nhà hàng sang trọng, cuối cùng lại là dừng bên lề phố ăn những món ăn vặt.
Em chọn từ món này cho tới món kia, chọn không ngừng. Cuối cùng người ăn hết đống đó lại là tôi.
Thanh toán xong, tôi sờ sờ bụng, thầm oán trách em, nếu cứ như này, sẽ không lâu nữa tôi thành con heo mất thôi.
Cùng nằm tay em dạo khắp con phố, dừng lại ở trước ven sông nho nhỏ, nơi này thích hợp để cắm trại, không khó thấy những túp lều đủ màu dựng quanh đây.
Tôi với em ngồi ở hàng ghế đá. Ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen.
Bỗng em dụi dụi mắt, có lẽ đã thấm mệt, tôi thở dài nhè nhẹ. Ngồi xuống trước mặt em, chỉ lên lưng nhằm kêu em lên tôi cõng. Em không suy nghĩ gì cả vì cơn buồn ngủ đã lấn át hoàn toàn. Vừa áp má vào lưng tôi liền vào giấc. Khi về tới nhà cũng đã là 11h đêm. Bố mẹ, anh chị tôi đã đi ngủ, tôi đi từ từ không hề tạo ra tiếng động nào mà vào phòng ngủ.
Đặt nhẹ em lên giường, chu đáo cơi cho em áo khoác mỏng bên ngoài, cởi đôi giày MLB trắng của em ra.
Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang say giấc, cô gái này cho dù là thức hay ngủ thì đều xinh. Đều là người con gái tôi yêu nhất.
Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy sớm hơn thường ngày, hiện tại là 4 giờ sáng, tôi đi khẽ để không gây ra tiếng động mạnh gì, gấp quần áo đang phơi của cả hai vào vali.... Thì có hơi ngượng.. aissss không nói nữa.
Xong xuôi cũng đã là 5 giờ 30 phút sáng. Tôi gọi em dậy vệ sinh cá nhân, 7 giờ chúng tôi đã phải bay, tới đó để làm thủ tục giấy tờ.
Nghe được sắp được đi chơi, em hớn ha hớn hở. Chuẩn bị trong một nốt nhạc, ăn sáng nhanh nhẹn chỉ đúng trong 30 phút. Hai chúng tôi chào bố mẹ rồi lên đường. Ước chừng khoảng 15 phút hoặc hơn 2-3 phút đã tới nơi. Tôi làm thủ tục các kiểu để xuất cảnh và gửi hành lý rồi test covid. Em cũng vậy, làm xong tôi cùng em theo tiếp viên hàng không đến khoang hạng nhất.
Từ Canada bay sang Pháp cũng không lâu, suốt thời gian đó cũng chỉ chụp đủ thứ kiểu, làm trò đủ thứ, em nghịch máy tôi đến nỗi chỉ còn 5% pin. Máy em đã sập nguồn. Ngồi chán nản một hồi mới nhắm mắt đi ngủ. Tôi và em cùng nhau ôm ngủ cho tới lúc máy bay hạ cánh.
Làm thủ tục nhận đồ, nhập cảnh xong xuôi, chúng tôi thuê căn phòng khách sạn, vừa xếp đồ ra xong cả hai đứa liền rủ nhau đi ăn vì suốt mấy tiếng trên máy bay chỉ lo chơi lo ngủ chứ quên lo ăn. Nhưng đa số mấy món em gọi toàn là đồ ngọt, tôi không thích ăn cho lắm....em mếu máo muốn tôi ăn nhưng tôi không thể chiều, cuối cùng khi em cọc, em giữ chặt đầu tôi, xúc một miếng bánh mouse chanh leo, trực tiếp cho thẳng vào miệng. Tôi chỉ biết nhai ngấu nghiến...
Bởi vậy khi chưa yêu nhau thì em có vẻ rất ngọt ngào, vui tươi, không thấy gớm gì hết, nhưng yêu lâu rồi mới biết, em hay dỗi, khóc, hờn, đặc biệt là ưa bạo lực. Nếu tôi không nghe em một là em đánh "yêu" hai là ép tôi (trong trường hợp tôi không chịu ăn) cũng vì vậy mà tôi đã béo lên một chút xíu rồi.
Tôi bày ra khuôn mặt giận dỗi, suốt ngày em chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.
Cùng nhau nắm tay như những cặp đôi bình thường, tuy trên đường cũng có vài người nhận ra nhưng có lẽ họ tôn trọng hai chúng tôi.
Phía xa kia là quán kem, em là muốn tôi đi mua kem cho em, đành chiều vậy, ai bảo em sinh ra là để thân làm bạn trai kiêm chồng sắp cưới đây cưng chiều cơ chứ?
Tôi để em ngồi ở hàng ghế đá để nghỉ ngơi vì gót chân sưng đỏ kia.
Nhưng dự cảm của tôi lại rất kì lạ. Chẳng hiểu sao lúc đi đến giữa đường tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng nhìn thấy em vậy, tôi vô thức quay lại, thấy em cười tít cả mắt về hướng tôi, có chút yên tâm hơn, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Tôi mua kem cho em, vừa lấy hai vị chúng tôi thích, quay lại đã thấy đứng giữa đường đang chập chững từng bước một, chỗ tôi cách em nói xa không đúng mà gần cũng không đúng nốt. Tôi vội vàng đi tới, gọi tên em thật lớn, sự lo lắng mà tôi cho là bản thân nghĩ nhiều bây giờ đã tăng lên nhanh chóng và nó đã thành sự thật...
Tiếng xe va đập mạnh, cơ thể em bay lên không trung rồi va chạm mạnh xuống mặt đất, máu của em bắt đầu chảy ra nhuốm trên chiếc váy trắng. Tay tôi cầm hai cây kem chẳng còn vững, nó rơi xuống dưới đất, cả người tôi run run, tôi bàng hoàng ngơ ngác bật ngửa, chỉ mới giây trước em còn mỉm cười hướng về tôi, vậy mà giờ lại nằm trên mặt đất đầy máu me.
Tôi chạy lại ôm lấy em, mặc kệ mọi thứ, tôi bắt taxi đưa em tới bệnh viện, tâm trạng của tôi hiện giờ là vô cùng vô cùng hoảng sợ và lo cho em. Trách em quá hư vì không ngồi im một chỗ nhưng cũng trách tôi quá chủ quan vì để em ngồi đó một mình mà không cõng em sang.
Tới bệnh viện, em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tôi làm thủ tục nhập viện cho em rồi ngồi bất lực trước cửa phòng, hiện giờ tôi lôi thôi không thể tả.
Mặt mũi vài vệt máu, tóc tai mồ hôi đầm đìa, quần áo dính đầy máu và ánh mắt bất lực nhìn về phòng cấp cứu. Khẽ nói:
- Phải làm sao đây, phải làm sao đây.... Sejeongie.
______________
muốn bão chương quá đii mà t lười quá mọi người, ngược xíu rồi sẽ được ăn cơm cún và tặng chương ngoại nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro