gắt ngủ

việc đánh thức một người hay gắt ngủ vào buổi sáng như junkyu, doyoung gọi đó là một kỹ năng siêu phàm.

kỹ năng mà chỉ mình cậu tôi luyện được.

"anh chỉ là thèm ngủ thêm thôi, có gắt gỏng gì đâu..."

hồi mới bắt đầu cùng nhau đi ngủ cùng nhau thức dậy, trong một tuần đầu tiên, sáng nào doyoung cũng bị vuốt mèo cào lên mặt vì dám phá hỏng giấc ngủ của con mèo đó. trong khi lúc cậu gọi dậy cũng đã là sáu giờ ba mươi, và cái người nhăn nhó co mình trên giường thì thậm chí còn mặc kệ không quan tâm rằng mình sắp trễ giờ đi làm.

doyoung còn nhớ như in rằng có một ngày chớm đông chưa phủ tuyết, tối hôm trước có người bảo cậu nhất định phải gọi mình dậy sớm cho bằng được để kịp ngắm tuyết đầu mùa chỉ vì dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ bắt đầu rơi vào rạng sáng hôm sau. vậy mà, không những cậu bị người đó đạp lăn xuống đất rồi không chịu dậy, mà ba tiếng sau đó cậu còn bị giận dỗi hết nửa ngày chỉ vì người đó ham ngủ mà bỏ lỡ mất đợt tuyết rơi đầu tiên.

ừ, có gắt gỏng gì đâu.

kỹ năng gọi junkyu dậy của doyoung theo thời gian càng ngày càng thăng cấp. junkyu vẫn gắt ngủ y hệt con mèo aengdu khó tính, thế nhưng cơn cáu bẳn lúc nửa tỉnh nửa mê không được anh ném ra bằng móng vuốt nữa, vì hai tay anh sẽ luôn bị doyoung giữ chặt. junkyu không động tay được thì bắt đầu động chân, và cái bụng của doyoung phải chịu khổ. sau đó doyoung đành phải kẹp cả tay lẫn chân của junkyu rồi vác anh ra khỏi giường, không cho anh cục cựa nữa, anh mới chuyển sang động miệng càm ràm.

"bé còn mắng em thì mai em không giúp bé rửa mặt nữa nhé."

nói đến vậy junkyu mới chịu ngồi yên.

"hay là từ tối nay anh thay sẵn quần áo đi làm, sáng ra em đừng gọi anh dậy, cứ vác anh ra xe rồi ném lên văn phòng luật thôi."

"nếu thế thì em đem bé đến văn phòng kiến trúc của em luôn chứ đưa sang văn phòng luật làm gì."

doyoung đeo xong đồng hồ, liếc mắt thấy người kia vẻ mặt bĩu môi phán xét. cậu đến tranh lấy chiếc cà vạt trên tay anh rồi giúp anh thắt lên cổ, sau đó tranh thủ ôm mặt người ta rồi ấn lên môi một cái, và luồn tay xuống nắm tay người ta kéo đi.

hành động cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát, không thừa chi tiết nào.

-
-

dạo gần đây không hiểu sao junkyu rất hay quên. và trùng hợp là số lượng công việc anh cần phải giải quyết ở văn phòng luật đang tăng lên một cách chóng mặt.

từ vài tuần trước doyoung đã không chịu để anh tự đi làm bằng xe riêng của anh nữa. chiếc xe hơi yêu quý của junkyu bị phủ bạt nằm yên trong góc gara, còn chủ của nó thì bắt đầu được em người thương đưa đón mỗi ngày.

tính chất công việc của doyoung nghe qua có vẻ nhẹ hơn ở văn phòng luật. nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, từ khi lên đại học junkyu đã thấy doyoung thức ngày thức đêm cắm đầu vào hằng hà sa số đồ án xây dựng, không có chút khoảng trống nào để thực sự nghỉ ngơi. huống hồ gì là khi ra đời đi làm rồi, sau này em người thương của anh còn tự mở được một văn phòng kiến trúc riêng, vất vả lại càng nhân thêm bội phần.

vì vậy, ban đầu junkyu cương quyết không đồng ý. doyoung không bao giờ để junkyu thấy mình mệt mỏi sau những chuỗi ngày đèn bàn làm việc cậu bật liên tục đến sáng để soi rọi vào những bản thiết kế giăng kín bức tường trước mặt, nhưng junkyu hiểu rõ cậu phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng và sức lực vì những đêm thức trắng. không ít lần người ngủ sâu như junkyu đột ngột choàng tỉnh giữa đêm vì cậu trai bên cạnh anh không ngừng run rẩy và đổ đầy mồ hôi, trong khi miệng lẩm bẩm gì đó anh không nghe được, và hàng chân mày thanh mảnh nhíu chặt vào nhau.

thế nhưng junkyu cũng bắt đầu bị công việc hành cho ra bã, doyoung bắt lấy điểm này mà phản biện. bằng chứng là anh bắt đầu có dấu hiệu nhớ nhớ quên quên, những thông tin bình thường mỗi ngày cũng bị anh xử lí chậm đi vài phần. hàng ngàn điều luật trong mấy quyển sách dày cộm anh vẫn nhớ rất kỹ, nhưng có đôi lần anh lại lỡ quên mất vài cái hẹn với doyoung.

những cái hẹn đối với doyoung không phải là vấn đề. vấn đề là, anh cũng đang mệt mỏi.

vậy nên doyoung cứ nằng nặc nài nỉ anh để mình đưa đón anh đi làm.

junkyu vẫn cứng đầu không chịu. cậu biết lo cho anh thì anh cũng biết lo cho cậu mà. cả hai đều như nhau thôi, anh không muốn cậu phải gánh thêm cả phần vất vả của mình. nhưng năng lực thuyết phục của doyoung không phải dạng vừa, junkyu biết, anh chứng kiến nó bao nhiêu năm rồi sao lại còn không rõ cho được. thế nên cuối cùng anh đành chịu thua em người thương của mình.

lại còn được người ta ôm vào lòng nựng nịu mấy cái, bé của em ngoan quá.

-
-

tháng chín đã qua được mấy ngày, con đường vắt ngang ngôi nhà nhỏ của hai người và bốn mèo rơi đầy lá ngân hạnh vàng khô. sinh nhật junkyu đến gần lắm rồi, trong khi doyoung vẫn đang loay hoay giữa dự án xây dựng khá quan trọng của công ty và kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho junkyu, thì dường như junkyu còn không nhớ nổi ngày sinh nhật sắp tới của mình.

mấy ngày này anh bận việc bù đầu bù cổ. anh kể rằng dạo này thiên thời địa lợi hay làm sao đó mà có rất nhiều người tìm đến anh để xin đủ loại giấy phép, việc cũ chưa xong việc mới đã tìm đến, tài liệu để trên bàn làm việc trong văn phòng mỗi ngày chỉ có thêm chứ rất hiếm khi bớt lại.

đêm ngày bảy tháng chín, doyoung ôm junkyu cuộn mình trong lòng đã ngủ say sưa, còn cậu vẫn mắt mở thao láo, suy nghĩ hoài về hai ngày sắp tới.

hai ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, cậu phải làm gì đây nhỉ?

sinh nhật anh năm nay sẽ rơi vào thứ sáu, tức thật, không phải ngày cuối tuần nên không được nghỉ. đưa anh đi ăn tối ở một nhà hàng? sẽ bất ngờ đó vì họ hiếm khi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng, nhưng đó không phải sở thích của doyoung, mà junkyu cũng chuộng những hàng ăn vặt lề đường hoặc cơm doyoung nấu hơn. hay là tặng quà cho anh? nhưng doyoung không biết phải tặng gì, vì junkyu không thích thứ gì cụ thể ngoài mấy nhân vật hoạt hình trong phim shin-chan, mà những gì junkyu thích junkyu đều đã có rồi, hoặc doyoung cũng đã tặng rất nhiều, đâu cần phải chờ đến ngày sinh nhật.

quà tặng từ lâu vốn không còn là điều bất ngờ giữa hai người họ.

khó quá đi mất.

doyoung muốn vò đầu mình lắm nhưng một cánh tay đang để junkyu gối đầu, cánh tay còn lại thì nằm gọn trong tay anh, cậu không dám nhúc nhích. junkyu không dễ thức giấc nhưng cậu cũng muốn đảm bảo hoàn toàn giấc ngủ của anh.

doyoung ngẫm nghĩ một lúc lâu, mắt nhìn lên đèn sao treo trên trần phòng ngủ của hai người. đèn sao ánh lên vầng sáng bạc lấp lánh, doyoung bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.

sau chuyện này có thể cậu sẽ bị ăn mắng, hoặc bị dỗi trong một tuần, không được ngủ cùng giường với anh, không được ôm anh như mọi ngày bình thường. nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, sinh nhật junkyu cũng vậy, mà sinh nhật junkyu thì chỉ có một lần trong năm, doyoung nhất quyết không bỏ lỡ.

doyoung quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ gọi cho người quen của họ cũng làm việc trong cùng văn phòng luật của junkyu. đành phải nhờ vả thôi vậy.

-
-

"KIM DOYOUNG!"

junkyu choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu vàng rực rỡ. giấc ngủ đã tròn vẹn, anh lờ mờ tỉnh dậy, mò mẫm mãi không thấy điện thoại của mình ở đâu. anh dụi mắt mấy cái, nhìn rõ đồng hồ đã điểm hơn mười giờ sáng thì hốt hoảng hét toáng tên người bên cạnh.

"SAO EM KHÔNG GỌI ANH DẬY?"

"kyu, hôm qua bé nói với em là bé được cho nghỉ phép mà, bé không nhớ sao?"

junkyu ngẩn người, được nghỉ phép? có sao? gần đây việc anh nhận chất cao như núi, vậy mà có chuyện sếp cho anh nghỉ phép sao?

"vậy còn điện thoại của anh đâu rồi?"

"điện thoại của bé bị chai pin, sập nguồn mở mãi không lên, em cho nó ra cửa hàng điện thoại đêm hôm qua rồi mà. người ta hẹn tối nay mới ra lấy về."

junkyu lại mở tròn mắt. đúng là điện thoại của anh bị chai pin, đúng là hôm qua anh cố ở lại văn phòng xử lí cho xong thật nhiều việc nhỏ để mấy ngày sắp tới thong thả giải quyết hồ sơ lớn, đúng là hôm qua anh về rất muộn, nhưng còn chuyện doyoung đem điện thoại của anh đi thay pin thì dường như không đọng lại chút gì trong ký ức của anh.

"kỳ lạ vậy?"

"sao vậy bé?"

"anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng."

"không đúng chỗ nào?"

junkyu ngồi thừ ra trên giường, chăn đắp trên chân anh còn xộc xệch, anh bần thần mãi không hiểu cảm giác không đúng mình đang có là từ đâu. người bên cạnh anh vò đầu ngồi dậy, cẩn thận quan sát và len lén mím môi. một lúc lâu vẫn thấy anh ngồi yên không nhúc nhích thì mới lấy hết can đảm ra kéo người ta vào lòng mình ôm cứng.

"ngủ nữa không bé?"

"khoan đã, hôm nay em cũng không đi làm à?"

"em muốn đi hay không cũng đâu ai quản được, hả bé?"

doyoung cúi đầu ịn môi mình lên trán người lớn hơn, rúc đầu vào vai anh dụi dụi như mèo. văn phòng kiến trúc là do doyoung mở, ai quản thúc được chuyện cậu đi làm hay không. thật ra thì cậu đương nhiên phải đi làm nếu không muốn khách bỏ cậu mà đi, nhưng riêng hôm nay lại là chuyện khác. ngày hôm nay doyoung chắc chắn phải được nghỉ để bù đắp cho ba đêm liền thức đến tận lúc rạng đông vừa qua.

cậu còn muốn kéo anh nằm xuống ngủ tiếp, nhưng anh níu tay cậu lắc đầu.

"anh đói."

"vậy để em xuống nấu bữa sáng cho kyu nhé."

"nấu bữa trưa luôn đi, giờ này còn ăn sáng gì nữa."

junkyu cười khúc khích đẩy doyoung đi, anh tự mình rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. vì hôm nay junkyu không gắt ngủ, nên doyoung không cần phải chăm bẵm anh giống em bé như mọi khi nữa. và quan trọng nhất là, junkyu tuyệt nhiên không mảy may nghi ngờ doyoung, cũng không hỏi hôm nay là ngày mấy.

doyoung làm xong món sandwich cá ngừ yêu thích, bày biện sẵn ra bàn, chống cằm chờ anh xuống cùng ăn, trong lòng khẽ thở phào một cái.

cầu trời cho anh ấy đừng nhận ra quá sớm.

junkyu ở nhà vào một ngày không phải ngày mọi người đều nghỉ, cũng chưa đến ngày cuối tuần, bỗng nhiên cảm thấy trống trải, tay chân bối rối lạ thường. bởi vì giờ này mọi khi anh đang cắm đầu làm việc không ngừng nghỉ, một chút khoảng hở để nghĩ ngợi linh tinh cũng không có. anh không có điện thoại để chơi game, không liên lạc được với sếp ở văn phòng hỏi xem mình còn việc gấp nào cần làm nữa không, hiện tại cũng không thực sự có hứng chơi đàn viết nhạc, cuối cùng anh nằm dài người trên băng ghế sofa ngoài phòng khách, mở shin-chan lên xem.

xem cả buổi trời không chán.

đôi khi doyoung phải tự hỏi rằng junkyu năm nay hai mươi hai tuổi hay hai phẩy hai tuổi vậy không biết.

"bé yêu, muốn đi dạo với em không?"

doyoung vòng tay xuống đỡ lưng ôm anh người thương kéo ngồi dậy, để anh tuỳ ý tựa gục đầu trên vai, càu nhàu lười nhác. cậu nhớ hồi hai đứa còn là thiếu niên, một ngày của anh chỉ có ăn với ngủ. nếu cậu muốn tìm anh thì phải sang đúng vào giờ cơm, những thời điểm khác nếu tìm thấy anh thì thể nào anh cũng đang ngủ say như chết. bây giờ lớn rồi, công việc chồng chất, thói quen ngủ của junkyu cũng bị rút ngắn, gần đây anh còn rất hay thức khuya. vậy nên bây giờ nằm ườn ra xem phim cả buổi trời anh cũng không buồn ngủ, chỉ thấy trong người hơi uể oải.

"đi dạo với em cho khoẻ người rồi mình đi ăn tối luôn, nha bé."

"thôi đừng ăn tối. anh không muốn ăn ở ngoài."

junkyu rúc đầu vào cổ người nhỏ hơn, cậu vươn tay kéo eo anh lại gần, vòng tay ra xoa đều trên lưng anh.

"vậy bé muốn ăn gì?"

"tối nay mình ở nhà nhậu đi."

doyoung nghe anh người thương của mình nói xong, đơ ra mất một lúc. còn định đưa tay lên dụi tai dụi mắt lại lần nữa, không biết mình có nghe nhầm không.

"kyu, đến bia kyu còn không uống được quá một lon mà bây giờ còn đòi nhậu với em hả kyu?"

"thì có sao đâu, chỉ là muốn uống với em."

junkyu cúi mặt nhìn xuống, dáng vẻ ngại ngùng điểm lên hai bên gò má những vệt đỏ hây hây lan ra khắp mặt. doyoung bật cười, trong lòng như có lốc xoáy hỗn loạn.

kyu của em đáng yêu quá đi mất.

"vậy thì cũng phải ra ngoài mua đồ nhậu về đã. kyu đi với em, nha kyu?"

doyoung với tay lấy áo ấm khoác lên cho junkyu, mát xa bắp tay anh thêm mấy cái nữa rồi vỗ nhẹ lên gò má anh và đặt lên nhiều cái hôn vụn vặt dịu dàng. junkyu nhắm mắt thoải mái đón nhận sự vỗ về của người thương, cuối cùng cũng chịu đứng dậy lê bước để em kéo đi ra khỏi nhà. hai người lững thững dạo phố, những mảng màu đối lập xô đẩy nhau trên bầu trời dõi theo hai bóng hình đến từng bước chân. doyoung dẫn junkyu vào tiệm gà yêu thích của anh, để anh tự quyết định bữa tối của cả hai, sau đó lại kéo anh vào một cửa tiệm tạp hoá, mua đủ loại đồ ăn vặt và đồ nhắm cùng với rượu soju để nhậu như ý anh muốn. tất nhiên, cậu cũng chu đáo mua thêm cả một lốc sprite để đề phòng anh mới uống có một cốc soju đã đòi dừng lại không nhậu nữa.

có điều, hôm nay junkyu đã cố gắng hơn doyoung tưởng.

anh uống cốc soju đầu tiên, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, nhưng vẫn lắc đầu khi doyoung định khui một chai sprite cho anh.

"sao tự nhiên lại muốn nhậu vậy bé? bé không biết uống rượu, đâu cần phải cố đến thế?"

"để không phí công em muốn chuẩn bị thứ gì đó bất ngờ cho anh. nếu còn tỉnh táo, anh sẽ không thể giả vờ như mình không biết gì được."

junkyu nghiêng đầu, ngả người lên một bên vai doyoung. tửu lượng của anh thực sự quá thấp, chút ít hơi men vậy thôi mà đã khiến sống mũi anh nghe mùi cay choáng váng.

"nhưng hình như cũng không có gì bất ngờ mấy nhỉ? em chỉ định bắt buộc anh phải nghỉ ngơi vào ngày sinh nhật của anh thôi hả?"

doyoung vẫn giữ vẻ ngoài yên lặng, nhai nhóp nhép một miếng gà sốt bơ tỏi mà junkyu nhét vào miệng cậu cách đây ít phút, đối lập hoàn toàn với cảm giác bối rối cuộn lên trong lòng. bất ngờ lớn nhất của em, liệu kyu có biết chưa?

"từ khi nào kyu biết em có kế hoạch cho ngày sinh nhật của bé vậy?"

"mới chiều nay?"

junkyu gục gà gục gặc chờ doyoung rót soju ra đầy chiếc cốc nhỏ của cậu rồi nhanh tay cướp lấy, nhắm tịt mắt uống một hơi. doyoung cũng không cản anh, dẫu sao họ cũng đang ở nhà, trên sân thượng và dưới bầu trời đã phủ màn tối giăng đầy sao, cậu không cần phải lo lắng rằng anh người thương nhà mình sẽ lăn ra ngất đi giữa đường phố.

"em đã có biểu hiện khả nghi sao?"

"không, em diễn tốt đấy, chỉ là anh quá rảnh rỗi và anh bắt đầu tìm chuyện gì đó phức tạp để suy nghĩ thôi."

"em xin lỗi bé."

doyoung lách người, và junkyu đang không hoàn toàn tỉnh táo bị mất đà ngã vào lòng cậu. cậu phủi sạch đất cát sân thượng dính trên tay, cúi đầu dụi mũi lên tóc anh thơm mềm, ôm vai anh chặt cứng.

"xin lỗi vì đã làm lỡ mất một phần bất ngờ cho bé."

"một phần? vậy nghĩa là còn phần gì khác nữa sao?"

"ừ, bé. lại đây với em đi, kyu cần phải xem nó trước khi uống đến không còn biết trời trăng gì nữa."

doyoung đỡ anh đứng dậy tựa vào lan can sân thượng cao đến ngang ngực. cậu đi đến một góc khuất và trở lại cùng một cỗ máy gì đó, junkyu đoán vậy, vì nó cao không kém doyoung, khá cồng kềnh, và còn được phủ bởi một tấm bạt vải tối màu.

khoảnh khắc doyoung gỡ tấm phủ xuống, đôi mắt đầy sao của junkyu mở lớn. anh kinh ngạc che miệng, không nói nên lời.

trước mặt anh là một cỗ kính viễn vọng trông cực kì xịn, và đắt tiền.

"em đã tốn bao nhiêu tiền tiết kiệm cho món quà sinh nhật ngoài sức tưởng tượng này vậy doyoungie?

"đừng nghĩ đến giá trị tài chính của nó, và hơn nữa người yêu của bé cũng là kiến trúc sư đấy, bé quên rồi sao?"

không chỉ là kiến trúc sư, mà còn là một kiến trúc sư giỏi. junkyu choáng váng, anh không nghĩ doyoung có thể khiến anh bất ngờ đến tỉnh cả rượu như thế này.

"nhìn vào ống kính đi kyu. có rất nhiều vì sao đang đợi để chúc mừng sinh nhật anh đấy."

junkyu cúi đầu đưa mắt vào ống kính, trên nền đen loáng thoáng mây xám mỏng dần hiện ra vô vàn tinh cầu đang phát sáng, có lớn có nhỏ, nối liền nhau trải dọc bầu trời thành những vệt sáng bạc xinh đẹp vô cùng. junkyu trở nên hào hứng, miệng cười toe cui vẻ không thôi. anh nắm lấy tay doyoung, đan mười ngón tay vào nhau, lắc lắc trong phấn khích. anh kéo doyoung lại gần và chỉ vào ống kính, nhưng doyoung chỉ mỉm cười hạnh phúc và lắc đầu.

"em không cần phải ngắm chúng đâu. em đang được ngắm cả một vì sao ở ngay bên cạnh rồi mà."

cậu nói xong lại bị anh đập vào ngực một cái, đồ sến súa. rồi anh đột nhiên nhào vào lòng cậu, nghiêng đầu tựa lên vai người nhỏ tuổi, nỉ non thì thầm.

"thật ra em không cần làm đến mức này, anh đã chờ và nghĩ rằng em chỉ cần chúc mừng sinh nhật anh bằng một buổi tối đơn giản của riêng hai đứa mình thôi, như vậy anh cũng đủ hạnh phúc rồi."

"em biết, kyu luôn nói như thế với em, nhưng em đã luôn muốn tặng kyu những vì sao từ lâu lắm rồi."

doyoung ngửa đầu ra, những ngón tay cẩn thận và nhẹ nhàng luồn vào mái tóc người trong lòng, yêu chiều hôn lên trán anh một cái.

"giờ em làm được rồi, kyu có thích nó không?"

"anh thích hết mọi thứ. bất cứ điều gì em làm cho anh."

"kể cả việc em thay anh xin nghỉ phép ở văn phòng luật một hôm?"

"cái này thì để xem xét lại đã nhé."

junkyu lắc đầu cười khúc khích, rúc vào sâu hơn trong lòng doyoung, hít một hơi sâu, để mùi hương của doyoung ngập tràn khoang phổi. chỗ rượu soju sáu chai mới rỗng có ba, còn lốc sprite doyoung mua cho junkyu thì không vơi một giọt. junkyu được cậu đưa về phòng ngủ trước trong tình trạng say tỉnh lẫn lộn, anh nằm yên dưới chăn ấm, mắt ríu lại vì cơn say nhẹ nhàng váng vất đầu óc nhưng không cảm thấy buồn ngủ. anh nhìn đăm đăm lên những dây đèn sao treo trên trần sáng lấp lánh, đợi doyoung dọn dẹp mọi thứ trong nhà bếp, anh đếm từ một đến mười, ba lần như vậy mới nghe tiếng cửa phòng bật mở. như chỉ đợi đến khi doyoung lật chăn chui vào, anh liền xoay người choàng tay ôm lấy cậu và rúc đầu vào lòng cậu làm nũng.

"vậy ngày mai anh có phải đi làm bù không?"

"không đâu, em đã xin cho kyu được nghỉ hẳn hoi rồi. sếp của kyu cũng đã đồng ý với em là sẽ không để bé tuỳ ý nhận cả đống việc lên đầu như vậy nữa."

"ừm..."

bốn con mèo nhỏ quấn quít trong tổ ấm ở góc phòng ngủ say sưa, trên giường rộng junkyu cũng hóa thành con mèo to xác cuộn tròn trong lòng doyoung lim dim mắt. hơi ấm thân quen của người thương bọc lấy anh cùng cảm giác bình yên vô đối, cơn buồn ngủ cũng dần dần phủ lấy tâm trí anh.

"vậy còn điện thoại anh, thay pin xong chưa? em lấy về chưa?"

anh bỗng nghe doyoung phì cười, vuốt lại mái tóc anh bị gió từ máy lạnh thổi lòa xòa.

"trí nhớ vặt của kyu vẫn không ổn lắm nhỉ? điện thoại của kyu thay pin từ hai tuần trước rồi, hôm qua em chỉ nói xạo với kyu thôi, nó vẫn ở đây nè."

rồi cậu với tay kéo ngăn đầu tiên của tủ đầu giường ra và cầm lên chiếc điện thoại yêu quý của junkyu. junkyu nhận ra mình bị lừa, vừa lừ mắt bĩu môi hờn dỗi doyoung lại vừa không hiểu sao chuyện vặt vãnh như vậy mà anh cũng quên được.

"dạo này trí nhớ của anh tệ quá."

doyoung nhìn đồng hồ thấy ngày hôm nay sắp qua hết rồi, nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên sực nhớ ra điều quan trọng nhất trong ngày cậu còn chưa nói với anh. anh lại rủ rỉ từng chữ nhỏ xíu, giọng anh dè dặt nghe giống hệt như cái hồi hai đứa mới thương nhau mà không còn để trong lòng, làm tim cậu mềm nhũn ra. không khí trong phòng nhờ máy điều hòa làm cho lạnh lẽo đặc quánh, doyoung kéo chăn cao hơn, để junkyu quấn lấy tay chân mình tìm kiếm hơi ấm, xoa đầu dỗ anh vào giấc ngủ dịu dàng. cậu đau lòng nghe anh nhỏ giọng than phiền về trí nhớ không tốt của mình, rất muốn trách anh sao nhận chi mà nhiều việc quá, lao lực ngày đêm như vậy thì làm sao mà khỏe người được.

"đừng nhận nhiều việc quá như vậy nữa kyu. em biết công việc của kyu không chất chồng như thế, kyu lao lực quá, em xót."

"không làm việc nhiều thì tiền đào đâu ra để nuôi em?"

"bé nói gì? nói lại em nghe xem nào?"

doyoung lật người đẩy junkyu lún sâu xuống mặt nệm, dụi đầu vào ngực anh thổi phù phù, tóc mái cậu cọ vào cổ khiến anh bị nhột cười rộ lên giữa đêm lặng. tiếng mèo kêu ngân nga be bé ở góc phòng, junkyu vội che miệng lại, sợ mình làm cho sấp nhỏ thức giấc.

"này, đừng có chọc anh nữa, anh mất giấc ngủ bây giờ."

"nói lại cho em nghe những gì anh vừa nói đi đã."

"rồi, được rồi, anh phải làm nhiều mới có tiền nuôi cả hai đứa mình chứ."

bỗng nhiên doyoung luồn tay xuống lưng junkyu, gồng mình để bản thân không đè lên lồng ngực làm anh khó thở, siết chặt anh trong vòng tay lớn. anh nghe tiếng thở dịu dàng cậu phả bên vành tai, dây thần kinh nơi đó căng cứng, cả người anh tê rần vì cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy.

chàng trai nhỏ tuổi khẽ nghiêng đầu áp má mình lên má anh, thơm lên vầng thái dương sáng ngời của anh, và cảm nhận vòng tay mảnh khảnh choàng lên lưng mình xoa xoa, bắt chước lại chính xác những gì cậu vẫn thường làm để giúp anh thư giãn.

"em cũng làm việc để nuôi hai đứa mình, nên anh đừng cố vất vả quá, em đau lòng lắm. em có thể tự kiểm soát công việc của mình, cũng có thể tuỳ ý giao phó lại cho người khác, còn anh thì không như thế, nên anh đừng tự làm khổ mình thêm nữa, nha anh."

junkyu nằm yên trong lòng người nhỏ tuổi, cảm tưởng như cả thế giới đang ôm lấy mình bằng tất cả dịu dàng và ấm áp của người nọ. một cỗ xúc động dâng lên, tim anh bỗng đập nhanh hơn để rồi trượt rơi mất vài nhịp. anh khẽ khàng siết cái ôm của mình lại, nhích một bên người lên trên, cậu hiểu ý ngay lập tức và quay lại nằm xuống cạnh bên người thương.

lâu rồi junkyu mới lại được nghe doyoung gọi một tiếng "anh".

anh biết rồi, anh sẽ không như vậy nữa. anh xin lỗi, làm em phiền lòng nhiều rồi.

doyoung lắc mạnh đầu, vô tình sượt qua cụng vào trán anh, cậu hốt hoảng vội vã thả xuống thật nhiều cái hôn và hỏi anh có sao không. rốt cuộc anh chỉ bật cười, lại một tiếng cười dài giòn giã, lại cuộn mình chui vào trong lòng cậu. anh đột nhiên nhớ về sinh nhật năm mười tám tuổi của mình, khi đồng thời đón nhận cả một lời tỏ tình vô cùng dịu dàng từ cậu thiếu niên mười lăm tuổi, anh chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng em.

"cảm ơn em, doyoungie."

"sinh nhật vui vẻ, kyu của em."

"ừm, anh đã rất vui. thật đấy."

"vậy ngày mai anh có muốn em gọi anh dậy sớm không?"

doyoung xoa đầu anh lầm bầm, bắt đầu tuổi mới bằng cách dậy sớm cũng không phải ý tồi mà, phải không bé yêu? và junkyu cũng gật đầu đồng ý, bằng tất cả hạnh phúc đang trôi lềnh bềnh khắp các giác quan. giờ phút này, doyoung nói gì anh cũng muốn thuận theo. bởi vì anh biết cậu sẽ luôn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

có doyoung ở bên cạnh rồi, junkyu sẽ không cần phải lo lắng gì nữa cả.

mặc dù sáng hôm sau khi doyoung giữ đúng lời hứa và gọi junkyu dậy sớm, cơn gắt ngủ của anh lại tìm đến như mọi khi, điểm lên bắp tay cậu vài vết tét đỏ ửng trước khi cậu bật cười khổ sở bế chú mèo to xác nhà mình vào phòng tắm.

junkyu cái gì cũng có thể thay đổi theo ý doyoung muốn, chỉ có chuyện gắt ngủ là mãi trường tồn mà thôi.

-
-








món quà sinh nhật muộn dành cho kim junkyu. anh bé của bạn nhỏ sau này nhất định sẽ luôn hạnh phúc, vì bạn nhỏ chắc chắn sẽ luôn đồng hành cùng anh, anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro