thỏ bông

trường cấp hai của doyoung và junkyu nhân dịp ngày lễ tình nhân năm ấy, tổ chức một sự kiện nho nhỏ để các cô cậu học trò được dịp tặng quà cho nhau.

"em có định làm gấu bông không doyoungie?"

"chắc là có, nhưng mà làm cho vui thôi, em cũng đâu biết tặng ai."

bốn bàn chân nhỏ bước đều theo nhịp bên cạnh nhau trên hè phố, bóng hai đứa ịn trên mặt đường nghiêng ngả. đôi mắt của junkyu lấp lánh màu hoàng hôn cam đỏ, thoáng giấu nhẹm đi một chút chờ mong.

sự kiện mà trường của hai đứa tổ chức nhân dịp lễ tình nhân năm ấy có thể hiểu đại khái là, nếu mọi khi người ta tặng nhau socola để bày tỏ tấm lòng, thì tình yêu tuổi học trò sẽ được ngỏ ý qua những chú gấu bông tự tay người có tình làm ra. mấy cô cậu học trò trong trường hứng khởi lắm, bạn bè của doyoung và junkyu gần như dành cả một ngày trời chỉ để nói về việc may gấu sao cho đẹp và muốn tặng nó cho ai.

junkyu mười sáu tuổi, không có mấy chiếc hoa tay, ngại ngùng thỏ thẻ với doyoung. anh sợ mình may gấu bông không đẹp rồi lại không dám tặng cho người anh thích. nghe đến mấy chữ "người anh thích", doyoung có hơi sựng lại một chút.

"vậy thì em sang nhà làm chung với kyu, ha?"

doyoung thấy anh cười tươi tắn gật đầu lia lịa thì cũng không nói thêm gì nữa, trí óc vô thức đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng. bởi vì junkyu của cậu thích những món đồ dễ thương, thú nhồi bông cũng là một trong số đó, cho nên cậu thắc mắc lắm. rằng anh muốn tự tay làm gấu bông là để thêm vào đàn con nhỏ trên giường ngủ của anh, hay là anh thực sự có người để tặng đi món quà ý nghĩa này?

trong khi đó, junkyu len lén thở phào, trong lòng thầm nhủ, may quá, may mà doyoung không hỏi về người mà anh muốn tặng cho món quà này nhân dịp lễ tình nhân.

hai đứa nhỏ kéo nhau vào một cửa hàng may mặc, tỉ mẩn lựa chọn vải dày và bông gòn để nhét vào bên trong vỏ của con thú nhồi bông. về đến nhà cũng đã là ngưỡng sập tối.

"ăn tối xong em phi qua may gấu với kyu."

junkyu cười tít mắt, một tiếng hào hứng rồi rảo bước khuất sau cửa nhà. lúc ấy, doyoung đeo cặp trên vai, tay xách một túi đựng mấy hộp kim chỉ và vải bông, đi về phía ngược lại, mở cửa ra thì thấy bố đang ngồi làm việc trong phòng khách sáng đèn, có mùi gì đó rất hấp dẫn từ trong bếp bay ra.

"con về rồi. hôm nay bố mua gà rán hả bố?"

doyoung cởi giày xếp lên kệ ngay ngắn, thói quen gọn gàng ngăn nắp hình thành từ nhỏ, không uổng công bố đào tạo. càng hít vào doyoung càng nghe ra rõ mùi món gà rán thơm phức, junkyu nói với cậu chắc cả ngàn lần rằng đây là món khoái khẩu của anh, tuy nhiên bố cậu thì lại không cho phép cậu ăn món này quá nhiều. vậy nên hôm nay nếu như bố là người mua gà rán về để cả nhà ăn tối thì đúng là chuyện vô cùng kì lạ.

"không phải bố mua đâu, là chú mua đây này."

chú người yêu của bố bước ra từ trong bếp, trên người chú đeo một cái tạp dề. doyoung sáng mắt hớn hở chạy ào tới nhảy vào lòng chú và được bế lên, quanh quẩn bên tay chú đúng là vẫn còn mùi gà rán rất thơm. bố của doyoung làm gì có chuyện bỗng nhiên lại mua thức ăn nhanh cho thỏ con, đúng là chỉ có chú mới khiến bố chịu để cho thỏ con của bố lâu lâu được ăn theo sở thích thế này.

chú nhấc bé doyoung trong tay không lâu rồi thả xuống đất, của chú cũng đã mười một tuổi, lớn tướng rồi, chú không ẵm lâu được. bố ngồi trên ghế sofa cũng đóng máy tính lại, đẩy lưng hai chú cháu đi vào phòng ăn, miệng chú cười rôm rả, mắt bố cũng cong tít lại. bỗng nhiên doyoung chợt nhớ ra một chuyện.

doyoung ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là chú người yêu của bố cậu. lựa lúc ăn xong bố đi chuẩn bị đồ tráng miệng, thỏ con quay sang níu tay chú và chụm bàn tay nhỏ lại đưa lên miệng, chú ngay lập tức hiểu ý bé con, ghé sát tai vào.

"lễ tình nhân năm nay chú chuẩn bị quà gì cho bố vậy chú?"

chú người yêu của bố nghe con trai bố hỏi xong, suýt thì sặc cả ngụm nước vừa uống.

"ừm... chú chưa biết nữa, cũng còn tận ba tuần nữa mà, thỏ con muốn tặng quà cho ai sao?"

"suỵt!" doyoung vội vã giơ ngón tay trỏ trước miệng chú, làm chú nén cười, khúc khích trong cổ họng. "chú nói nhỏ thôi, bố của con nghe được bây giờ!"

chú xoa đầu bé con và nói rằng bố sẽ không nghe được đâu, rồi bảo bé ra phòng khách đợi chú, chú dọn dẹp một chút rồi ra với bé ngay. thỏ con vừa đi khuất, bố của thỏ con đã quay lại nhìn chú, nhướn mày hai lần và khóe môi cong lên.

lần này chú lại phải nhịn cười thêm một hơi dài, rồi chỉ tay dặn bố, ở yên trong này và đừng có làm phiền hai người bọn anh đấy nhé.

bố ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục dọn dẹp. còn chú lững thững ra ngoài ngồi xuống bên cạnh bé con của bố.

"sao vậy, thỏ con? đây là gì vậy?"

doyoung ngồi khoanh chân trên băng ghế sofa rộng rãi, tay loay hoay mở túi kim chỉ vải vóc ra cho chú xem.

"chú, chú biết may gấu bông không?"

"gấu bông? thỏ con muốn may gấu bông để làm gì?"

"trường của con tổ chức phong trào may gấu bông tặng bạn nhân dịp lễ tình nhân đó chú."

chú ồ lên một tiếng, chưa kịp thắc mắc thêm thì miệng của bé con đã lanh lảnh.

"nhưng mà con sợ con may xấu..."

"nên con muốn chú giúp?"

"dạ."

chú người yêu của bố che miệng cười, người mà bé doyoung muốn tặng gấu bông hẳn phải là người bé con thích lắm, nên bé con mới lo lắng ngô nghê như vầy. đúng là, mười một tuổi thì vẫn còn là trẻ con, lớn tướng mấy cũng vẫn mới là trẻ con thôi.

"vậy chú sẽ giúp thỏ." chú cười cười rồi nháy mắt. "với một điều kiện."

"điều kiện gì vậy chú?"

"thỏ con muốn tặng gấu cho ai vậy?"

-
-

"qua trễ vậy doyoungie?"

doyoung đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của junkyu, đèn sao tráng màu bạc giăng lấp lánh trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ bật sáng hết mức, vàng ấm áp. junkyu ngồi bệt trên thảm trải sàn, đồ đạc vương vãi đầy ở xung quanh, quay lại và trông thấy doyoung thì bĩu môi.

"em xin lỗi kyu, nhưng mà em có cái này cho kyu nè."

doyoung khép cửa phòng lại, đến mở toang cửa sổ, hơi sương tối trời tràn vào khoang phòng nhỏ nhắn. cậu chìa từ trong túi áo khoác ra một cái bọc nhỏ bọc kín chiếc hộp giấy, mắt junkyu ngay lập tức lóe sáng.

"oa!"

"chú hyunsuk chừa phần cho bé kyu đó."

không chỉ bố con doyoung, mà chú người yêu của bố cũng biết bé junkyu rất thích ăn gà. bé junkyu chăm chú nhìn doyoung bày đĩa lên chô trống trên bàn học và mở bọc ra, chú hyunsuk đã ưu ái chừa cho bé một miếng đùi gà đẫm sốt rõ là to.

"nhưng mà làm sao em giấu được bố mẹ anh vậy?"

"vậy mới là em của kyu."

doyoung cười toe, hào hứng vỗ lưng junkyu bảo anh ăn nhanh đi, rồi mình may gấu. doyoung ngồi xuống thảm trải sàn trong lúc anh bé đong đưa chân nhóp nhép món ăn yêu thích, kim chỉ được anh để trong một cái hộp thiếc, túi đựng bông gòn đã vơi đi một ít. junkyu đã may xong vỏ của một bên chân gấu và đang nhét đầy bông vào trong đó.

"kyu làm nhanh quá vậy?"

"cái vỏ đó là mẹ anh may đó, anh đợi doyoungie lâu quá nên phải đem xuống nhờ mẹ chỉ, không hiểu sao mẹ không chỉ, mẹ lấy mẹ may luôn." junkyu kể lể, hai má phồng lên nhai nhai một cách phụng phịu, rõ là được mẹ giúp mà mặt anh bé cứ ngập tràn hờn dỗi. doyoung không hiểu tại sao.

"tại vì doyoungie qua trễ quá đó."

"thôi mà."

junkyu ăn xong đem đĩa cất lên một góc, chốc nữa sẽ đem xuống bếp sau. anh vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt và đánh răng lại lần nữa rồi mới trở lại chỗ cũ và ngồi xuống ngay bên cạnh doyoung.

"doyoungie có may gấu không?"

đây là lần thứ hai junkyu hỏi doyoung câu này.

"có đó bé, chú hyunsuk đã nói là sẽ giúp em làm gấu bông."

"vậy á? nhưng mà doyoungie cũng phải giúp anh nữa."

"em biết rồi mà bé."

càng chơi với nhau lâu, junkyu càng thấy có nhiều chuyện sai sai. tỉ như là junkyu hơn đứa bé ngồi cạnh mình đến ba tuổi, nhưng nói chuyện với nó một lúc anh lại có cảm giác như anh mới là em bé của nó vậy.

suốt ngày toàn gọi anh là bé.

bé kyu của em.

ngồi nghĩ vẩn vơ có một chốc để cho doyoung loay hoay với miếng vải nỉ cùng cây kim chưa xỏ chỉ thôi, vậy mà quay qua quay lại junkyu đã thấy trên ngón tay doyoung có một giọt máu nhỏ xíu ngay sau khi vai cậu khẽ giật lên.

"doyoungie!"

"suỵt, kyu đừng có hoảng mà, em không đau đâu."

người bị kim đâm vào tay là doyoung, mà người dỗ dành cho người còn lại không phát hoảng lên cũng vẫn là doyoung. doyoung cong mắt cười, đưa ngón tay rỉ tí xíu máu đỏ lên ngậm vào miệng một lúc rồi đi rửa và lau khô tay. ngay sau đó cũng không còn thấy máu rỉ ra nữa.

"cẩn thận lại một chút, anh sợ đấy."

"biết rồi mà."

junkyu nghiêng đầu ngáp dài, nhìn bàn tay doyoung thoăn thoắt kéo rút sợi chỉ, không lâu sau đó đã cho ra đời một chiếc vỏ chân gấu thứ hai.

dù nó có hơi không thẳng thớm như chiếc mà mẹ junkyu may cho lắm.

"... hơi bị xấu rồi kyu nhỉ?"

"không sao đâu, không đến nỗi mà."

vì dù sao thì em cũng sẽ là người nhận nó, nên không sao đâu.

junkyu lại lấy ra thêm bông gòn từ trong túi nhỏ, nhét đầy vào cái vỏ mới vừa may xong và châm kim vào cho bông gòn quện chặt vào nhau và không bị rơi ra khỏi cái chân nhỏ. trong lúc đó, cả hai đứa đều vô thức ngáp dài. doyoung ngả nghiêng tựa cằm lên vai anh bé, liếc nhìn đồng hồ đã thấy hơn mười giờ đêm. mai cũng là ngày cuối tuần, hai đứa không cần phải dậy sớm để đến trường. thời gian trôi sao mà nhanh quá.

"ngủ thôi kyu, em buồn ngủ rồi."

nói rồi, doyoung trèo lên chiếc giường nhỏ của junkyu, tự nhiên như ở nhà, lăn vào trong góc và trùm chăn lên cao. cửa sổ đã được đóng lại sau khi junkyu ăn xong và khử mùi trong phòng, điều hòa được điều chỉnh ở mức nhiệt đủ lạnh để đắp chăn và ngủ thật ngon. junkyu không chậm trễ, thấy doyoung giơ tay chờ sẵn thì cũng chui tọt vào trong vòng tay người nhỏ hơn.

nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng vòng tay của đứa nhóc này giống như vòng an toàn tuyệt đối dành riêng cho anh vậy. lần nào được cậu ôm anh cũng ngủ rất ngon.

"ngủ ngon nha, bé kyu."

"doyoungie cũng ngủ ngon."

-
-

thoắt một cái, ngày lễ tình nhân cũng đã đến.

tối hôm đó bố mẹ junkyu dắt nhau đến một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, lẽ ra là dắt theo cả junkyu cơ, nhưng bố của doyoung đã sang nhà vào buổi sáng và nói rằng muốn bé con tối nay cùng gia đình nhỏ của bố dùng bữa. bố của doyoung đã chủ động đề nghị giúp bố mẹ junkyu trông con rồi, bố mẹ junkyu còn phải lo lắng gì khi được một bữa hẹn hò riêng cùng nhau nữa đâu.

hôm đó, bạn bè trong trường của doyoung và junkyu cũng bắt đầu tặng gấu bông cho nhau. junkyu thấy có không ít cô cậu bé cùng khối với doyoung tặng gấu cho em người quen, bỗng nhiên chột dạ, con gấu nhỏ có hai chân hơi lệch nhau bị anh nhét vào sâu hơn trong túi áo khoác.

doyoung thì lại cứ láo liên đảo mắt nhìn anh chỗ anh ngồi trong giờ ăn trưa, thời điểm sân trường đông người nhất, nhiều người nhân lúc này đi tặng thú nhồi bông cho nhau nhất. vậy mà nhìn mãi vẫn không thấy con gấu cậu cùng junkyu may vào những ngày qua ở đâu, cũng không thấy anh cố ý đi tiếp cận với đặc biệt một người bạn nào.

"kyu không tặng nó cho ai hết hả?"

tối hôm ấy, sau khi ăn tối với bố và chú của doyoung ở nhà cậu ấy, doyoung lại sang nhà junkyu để cùng ôn thi, bởi vì còn hơn tháng nữa là đến kỳ kiểm tra tập trung lần thứ ba trong năm của cả trường. cậu bảo junkyu về trước, cậu thay một chiếc áo mới không ám mùi thức ăn rồi đi qua sau. doyoung vừa mở cửa phòng junkyu bước vào, thấy con gấu bông nhỏ ngồi ngay ngắn trên kệ sách bàn học, mắt mở to sửng sốt. sáng nay cậu đã thấy anh để nó nằm gọn trong túi áo khoác phía trong, quan sát mãi không thấy anh tặng ai, rốt cuộc cuối ngày rồi nó lại về đúng chỗ cũ của nó.

"ờ..."

"sao vậy?"

"anh không... tới nói chuyện được với người ta."

junkyu bĩu môi, anh ngồi nghịch nghịch trang sách trên bàn học, đối lưng lại với giường ngủ nên doyoung không nhìn được gương mặt anh đang biểu cảm như thế nào. junkyu lí nhí "méc", người ta được bu đen bu đỏ tặng quá trời gấu bông, anh muốn đến gần cũng không được.

"còn của em, em tặng cho ai rồi doyoungie?"

doyoung nhướn mày, với tay lên đầu móc ngược ra phía sau, nhấc con thỏ nhồi bông ra khỏi nón áo hoodie cậu đang mặc. junkyu ngoái đầu nhìn theo một loạt hành động của doyoung, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt.

"gì vậy? sao em giấu nó ở đó được hay vậy?"

"tại từ lúc em bước vào kyu còn không thèm nhìn em lấy một cái, chứ ai giấu bé làm gì?"

junkyu nghiêng đầu nhìn cậu em đầy nghi hoặc. junkyu không biết doyoung đã may một con thỏ bông thay vì một con gấu bông như bình thường, càng không biết rằng doyoung không hề đem nó lên trường để tặng cho bất cứ ai.

và rồi đứa nhỏ mười một tuổi đứng dậy đến tựa lưng vào bàn học của anh bé, một tay cầm con thỏ bông be bé giơ ra trước mặt anh, mắt đảo đi đâu đó.

"cái này em may cho kyu đó."

thật ra chú hyunsuk may giúp em hết phân nửa, em chỉ việc nhét thật đầy bông gòn thôi. vế này doyoung chắc chắn không bao giờ nói ra, cái chân gấu mà cậu giúp junkyu may vào lần trước đã khiến cậu nhận ra bản thân hoàn toàn không thể làm tốt được những việc may vá thêu thùa như thế này.

junkyu không còn tâm trí nào để nhìn ra bộ dạng lúng túng doyoung đang cố che đậy, trong lòng rộn ràng lên như có pháo giấy nổ tung, đuôi mắt anh bé cong lên như hai vầng trăng khuyết đậu phía trên gò má trắng hồng.

"thật á?"

"em xạo làm gì?"

"vậy doyoungie cầm lấy cái này đi."

junkyu không chần chừ một giây, nắm lấy con gấu bông trên kệ dúi luôn vào tay doyoung sau khi cầm con thỏ bông ôm vào trong lòng.

"anh may nó cho em."

doyoung sửng sốt không nói nên lời, nhưng rồi trong đầu đứa trẻ ấy không hiểu sao lại lóe lên một suy nghĩ kỳ cục. có khi nào vì cậu tặng anh nên anh mới tặng lại thôi hay không? như một món quà đáp lễ?

sau này nhớ lại, doyoung cũng không hiểu tại sao những năm tháng trẻ thơ ấy cậu lại có thể nghĩ được đến vậy.

"sao kyu bảo là người đó bị bu đen bu đỏ gì đó..."

"bộ em không đếm xem là mình được tặng bao nhiêu con gấu bông hả?"

junkyu quắc mắt khi người bên cạnh mình há hốc mồm, trông đáng ghét quá, doyoungie thật sự không biết bản thân thu hút được nhiều người đến mức nào sao? doyoung sau đó lắc lắc đầu phản bác mọi lời "buộc tội" của anh bé.

"kyu, em không hề nhận một con gấu bông nào hết. không. hề. luôn."

cậu em nhỏ đảm bảo junkyu sẽ không tin những gì mình nói nên chỉ cười cười véo má anh một cái, con gấu bông nhỏ nhỏ nằm gọn lỏn giữa lớp vải áo hoodie dày trên tay cậu. vì junkyu không biết đấy thôi, lớp của doyoung có một bạn học sinh nổi tiếng lắm, bao nhiêu người cùng khối mến mộ, mà bạn học sinh đó đâu phải doyoung. người ta nói trong ngày lễ tình nhân nếu được tặng quà thì không nên từ chối, doyoung biết sẽ có vài người muốn tặng quà cho mình nên cậu đã thủ sẵn kế hoạch tránh né hết cỡ rồi, không muốn nhận quá nhiều quà, cũng không muốn để anh bé kyu của cậu thấy cậu nhận quà từ người khác.

doyoung chỉ muốn nhận quà từ junkyu, và cũng chỉ muốn tặng quà cho junkyu thôi.

"giờ em nói em chỉ thích nhận quà của bé, bé tin em không?"

"cái miệng dẻo quá, không thèm!"

cậu trai nhỏ tinh ý mím môi cười, là không thèm chứ không phải không tin.

junkyu đánh bộp lên vai em người thương và vọt lên giường cuộn kín người trong chăn ấm, xua tay đuổi người ta về đi, hết tâm trạng học bài rồi, bắt đền. em người thương của junkyu cười tươi hết cỡ, chào tạm biệt anh bé rồi rón rén khép cửa phòng anh lại, chào bố mẹ anh vừa đi ăn về ở dưới phòng khách thật to, rồi nhảy chân sáo trở về nhà.

bố của doyoung đã đưa chú người yêu về nhà của chú không lâu, ngồi trong phòng khách làm việc và đợi con trai về, thấy con trai tung tăng hớn hở mở cửa ra chào bố và đi luôn một mạch lên phòng, trong khi tay nâng niu con gấu bông như vậy thì phì cười.

cái tướng phơi phới trông có khác gì bố hồi trẻ đâu, đúng là con trai của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro