春夏秋冬
"Wooje, sao em lại chọn bài hát này vậy?"
"Hửm? Hyunjoon hyung nghĩ xem?"
"Hả? Làm sao anh biết được?"
"Cũng đúng, Hyunjoon hyung lúc nào cũng không biết gì. Vậy là vì không có lý do gì hết."
"Hả?"
"Hyung, vì sao mùa hè lại là mùa hè, mùa đông lại là mùa đông?"
"Không biết... Cái này không có lý do nhỉ?"
"Đúng vậy, rất nhiều chuyện cũng không có lý do, giống như là anh thích em vậy."
"Khoan đã khoan đã! Ai nói anh thích em hả!?"
"Không có ai cả, là cảm giác của em thôi, cho nên em cũng thích anh."
"Này Choi Wooje! Đi đâu đấy, quay lại đây ngay! Nói rồi là phải tính đấy nhé!"
"Ha ha không muốn."
"Em đừng có chạy! Em chết chắc rồi!"
Vào những hoàng hôn của năm tới, mùa xuân vẫn sẽ nở hoa rực rỡ, giấc mơ đêm hè vẫn sẽ đến, ngày thu vẫn mang theo nỗi buồn, và tuyết trắng vẫn sẽ phủ kín trong trời đông. Bốn mùa luân chuyển, xuân qua thu tới, hạ đi đông về, cuộc sống không ngừng chảy trôi.
Hướng dương héo tàn, lá thu lại rơi xuống, năm tháng thanh xuân của chúng ta, đã từng đầy ắp cảm xúc, giờ đã hóa thành tuyết.
Xuân hạ thu đông của chúng ta, những gì đã từng tốt đẹp, không mang bất kì lý do gì cả.
Những đóa hoa đã từng bung nở trong mùa xuân, sẽ không hối hận vì mình đã từng nở rộ. Dù ngày hè có dài đến đâu, mặt trời rồi cũng sẽ lặn xuống nơi phía tây. Những chiếc lá phải rụng vẫn sẽ rụng, những bông tuyết phải rơi vẫn sẽ rơi. Hoa nở, ve kêu, qua cơn mưa trời lại sáng. Những dấu vết thuộc về một mùa nào đó, cuối cùng cũng bị dấu vết của mùa tiếp theo che lấp, nhưng mảnh đất này, chưa từng quên đi.
"Minseok hyung, chúng ta cùng hát bài này ở T1CON được không?"
"...Bài này sao? Nhưng Wooje à... sao lại là bài này?"
Câu hỏi đột ngột từ Choi Wooje khiến Ryu Minseok phải dừng tay lại, nhìn vào màn hình điện thoại của đứa nhỏ đưa ra trước mắt mình, Ryu Minseok không hề xa lạ với bài hát này. Nói về K-POP, không ai trong đội hiểu rõ hơn cậu, cho nên việc Choi Wooje hẹn cậu đi ăn kem chính là để bàn về chuyện này.
"Vì nó hay mà. Hơn nữa cũng là một bài kinh điển." Choi Wooje nói rồi cười rộ lên, dáng vẻ vẫn hồn nhiên ngây thơ như xưa, không ai có thể không thích nụ cười của Choi Wooje, và Ryu Minseok cũng không phải ngoại lệ, thế nên cậu càng không hiểu nổi.
"Nhưng em có biết đây là một bài hát chia tay không? Chúng ta vừa mới tái ký mà..."
"Minseok hyung có bao giờ nghĩ nếu chúng ta không cùng nhau tái ký thì sẽ ra sao không?"
"Thì làm sao nữa? Haha chuyện này là thường thấy trong kỳ chuyển nhượng thôi mà~ Chỉ có thể gặp lại trên sân đấu thôi..." Ah~ bây giờ Ryu Minseok hiểu ra rồi.
"Đúng vậy. Không có gì là chắc chắn, nếu sang năm chúng ta không giành được chức vô địch thì sao? Dù có giành được, vẫn sẽ có người phải ra đi thì sao? Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta nói lời tạm biệt với người hâm mộ."
"Đồ ngốc, em cũng suy nghĩ xa quá rồi đấy..." Mặc dù Ryu Minseok cảm thấy chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề, nhưng cũng thấy không phải không có lý, vì trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. ID của tuyển thủ ở trên sân đấu thay đổi hợp tan là chuyện hết sức bình thường, những người tương đối khó chấp nhận thường là các fan. Vì đây là điều mà Choi Wooje muốn thể hiện qua bài hát này, Ryu Minseok với vai trò là anh trai cũng rất vinh dự khi được em mời hát chung: "Nếu vậy, phần rap của T.O.P nhất định phải để Hyunjoon hát, chỉ có cậu ấy mới có thể thể hiện được cái tông giọng âm trầm như vậy. Còn Wooje, em muốn hát phần nào?"
"Phần của Taeyang. Em cũng không giỏi rap lắm, phần của GD thì giao cho Minseok hyung đi ạ, nếu hyung không muốn chỉ rap, điệp khúc cũng có thể giao cho hyung, hoặc chúng ta có thể hát chung phần đó cũng được."
Choi Wooje nói một mạch như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ryu Minseok không chen lời, vừa gật đầu vừa ăn kem, cậu cảm thấy phân chia như vậy rất hợp lý. Giọng của Taeyang ấm áp nhất, highnote cũng khó hát, nếu để Choi Wooje hát phần đó mà không có sai sót, chắc chắn sẽ rất hay, là một giọng hát có thể truyền tải sự hạnh phúc.
Thật tiếc là, họ đã làm hỏng nó trong sự kiện T1CON năm 2023. Gần như đến nửa bài hát chỉ toàn tiếng cười đùa, cùng với giọng hát như sắp hết hơi của Choi Wooje.
Hiện tại, trong một không gian kín độc lập, chỉ có duy nhất tiếng hát đứt quãng của Moon Hyunjoon.
Cuối năm luôn không mấy yên bình, đêm giao thừa biến thành một ngày thứ ba bình thường, mọi người vẫn sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, không ai tổ chức ăn mừng. Vào đêm mà mọi thứ đều bị hủy bỏ như lúc này, không hiểu sao Moon Hyunjoon lại chạy tới đây.
Tại một góc nhà ga ở Seoul, có hai phòng karaoke tự phục vụ dành cho một người mà không ai dám sử dụng. Giống như những bốt điện thoại kiểu mới, nó là phòng hát mini, thiết kế mới lạ ban đầu khá thu hút vì nó cho phép mọi người có một không gian riêng để hát. Tuy nhiên, hai phòng karaoke này lại là ngoại lệ đặc biệt, khiến người ta không dám lại gần.
Chúng được gọi là "Cặp song sinh cô đơn", là hai phòng hát nối liền với nhau. Khi chỉ một bên được sử dụng, nó là không gian hát cho một người, nhưng nếu giữa chừng có ai đó đi vào bên còn lại, mặc dù cả hai không biết nhau, hệ thống sẽ tự động kết nối và chỉ có thể hát chung. Để tránh ngại ngùng, dần dần không ai muốn dùng nữa, cũng không biết đây có phải là một thí nghiệm xã hội kỳ quái gì đó hay không, nhưng hai phòng karaoke vẫn được để nguyên và chưa bị tháo dỡ.
Moon Hyunjoon không suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy tin nhắn đột xuất từ Han Wangho, cậu nghĩ mình đã đến sớm, chỉ muốn tìm một góc để giết thời gian, dù sao thì cũng chỉ có những người kỳ quặc như người ngoài hành tinh mới vào đây hát chung.
Đóng cửa cách âm lại, cắm thẻ thanh toán, không biết từ lúc nào đã qua ba bài hát. Khi Moon Hyunjoon sắp hát xong, một thông báo bật lên ở góc màn hình, bên phòng kia lại có người vào thật, và còn yêu cầu hát chung bài "Still Life" của Big Bang. Moon Hyunjoon chỉ cười và không để tâm, cũng không quan tâm đến việc mình có hát lệch nhạc còn bị người bên kia nghe thấy hay không, dù sao thì cậu hát xong câu này rồi cũng sẽ đi.
"Anh trai à, anh hát dở thật đấy."
Không ngờ cái tên thiếu lịch sự kia lại trực tiếp mở micro khiêu khích. Moon Hyunjoon hơi tức giận, hít một hơi rồi ấn nút tiếp tục hát. Giai điệu intro của "Still Life" nhanh chóng vang lên, Moon Hyunjoon muốn nghe thử xem giọng của người này như thế nào mà dám kiêu ngạo như vậy. Đoạn của Taeyang không dễ hát, cậu quyết định sẽ giữ im lặng trước: "Mời anh."
"「Vào những hoàng hôn của năm tới - mùa xuân nở hoa rực rỡ - giấc mơ đêm hè sẽ đến 🎶 ~ ngày thu mang theo nỗi buồn - tuyết trắng phủ kín trong trời đông - bốn mùa luân chuyển - lần nữa mùa xuân lại đến 🎶 」"
Tiếng hát nhẹ nhàng và có phần quen thuộc vang lên, thật sự ấm áp như giọng Taeyang. Giọng hát của người này mang hơi thở của mùa xuân, nhưng cũng có thể nghe ra một chút cảm giác xuân đi đông đến. Thật thú vị, mà cũng không phải không thể tiếp tục cùng hát, Moon Hyunjoon nghĩ vậy liền tự nhiên hát đoạn tiếp theo.
"「Những năm tháng thanh xuân yêu dấu ấy - giờ đây xin tạm biệt 🎶 ~Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tươi đẹp của chúng ta 🎶 」 "
"「Four season with no reason🎶~」"
Không biết vì sao, Moon Hyunjoon lại muốn hát theo phần vốn dĩ không cần hòa âm, mà đối phương cũng không hẹn lại cùng cất giọng. Dù không thể nhìn thấy người bên kia, nhưng trong lòng Moon Hyunjoon bỗng nhiên có một đáp án, lập tức muốn mở ngay ô cửa nhỏ ngăn cách giữa hai phòng, nhưng lại bị đối phương cực lực cản lại.
"Anh làm gì vậy!? Tiếp tục hát đi chứ?" Người bên kia dùng sức cản lại lực kéo ra, ngăn cản Moon Hyunjoon thực hiện ý định của mình.
"Wooje? Là em phải không? Em về rồi mà không đến tìm anh-"
"Anh trai này, tôi không biết anh đang nói gì, có lẽ anh nhận nhầm người rồi!"
"Nhận nhầm hả, vậy sao không để anh thấy mặt em?"
"Chậc!"
Bang một tiếng, ô cửa nhỏ lập tức bị mở ra, người bên kia buông tay, và Moon Hyunjoon thật sự không nhìn thấy mặt của Choi Wooje vì em đang đeo kính râm, quấn khăn và đội mũ lưỡi trai.
"Hahaha Choi Wooje, em nghĩ rằng mặc giống GD như vậy là anh không nhận ra em à?"
"Im đi! Em chỉ không muốn để người qua đường nhận ra thôi, mà tóc em ngắn quá... em không quen." Choi Wooje bĩu môi như con vịt nhỏ mà Moon Hyunjoon vẫn luôn mong nhớ, rồi lại cố gắng làm dáng buộc hai đầu khăn quàng bên dưới cằm.
"Hả? Đừng làm vậy nữa, không giống đâu. Bài này anh không hát nổi nữa..." Moon Hyunjoon quệt nước mắt, cảm giác như có thể cười đến mức có cơ bụng. Lần trước cậu cũng không hát hết bài này, bây giờ cũng không quan trọng nữa, mặc kệ bài hát LALALA vẫn đang vang lên từ máy hát phía sau, cậu đi tới kéo Choi Wooje ra ngoài: "Sao em lại ở đây?"
"Phải là em hỏi anh đấy, em chỉ nhận được tin nhắn từ Wangho hyung, anh ấy nói mình bị ốm nên không thể đến cuộc hẹn với Sanghyuk hyung ở hadilao, bảo em đi thay anh ấy nên em mới tới đây, nhưng Sanghyuk hyung đến còn muộn hơn em tưởng... em chỉ định vào hát một chút thôi..."
"Không phải chứ, em thấy có người đang hát mà vẫn dám vào à? Khoan đã, em nói Wangho hyung không đến hả?" Moon Hyunjoon vừa cảm thán với hành vi kỳ lạ của cung Bảo Bình, vừa nhận ra có điều gì đó không bình thường.
"Đúng vậy. Em không biết anh cũng sẽ đến đâu? Có chuyện gì vậy?" Choi Wooje nghiêng đầu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Moon Hyunjoon có hẹn ăn tối với Han Wangho, nhưng cậu nhớ là họ không có hẹn cả Sanghyuk hyung, mặc dù cũng có ám chỉ chút chút muốn nhờ anh ấy giúp để hẹn Choi Wooje ra ngoài, nhưng theo tin nhắn từ Han Wangho thì có vẻ như đã thất bại. Nhưng giờ Choi Wooje lại xuất hiện, Han Wangho thì không tới? Hóa ra là một bất ngờ sao? Moon Hyunjoon lập tức gửi lời cảm ơn cho Han Wangho, nhưng bị tiếng gọi từ xa làm cho giật mình.
"Wow! Các cậu không phải là —— Hanwha Kwon Jiyong! T1 Dong Youngbae!" Ryu Minseok đột nhiên xuất hiện ở cửa ra của ga tàu điện ngầm cùng với Lee Minhyung. Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai giống hệt như một chú cún con đầy năng lượng chạy tới từ xa, vừa chạy vừa hô những cái tên khiến người ta ngại muốn độn thổ.
"Suỵt suỵt suỵt, Minseok hyung, sao anh lại nói to thế!? Đừng có đặt biệt danh linh tinh, cứ như sợ người khác không biết chúng ta là ai ấy!" Choi Wooje vội vàng tháo khăn ra rồi biến nó thành khẩu trang để che mặt, mặc dù không biết tại sao mấy anh trai lại lần lượt xuất hiện như vậy, mà lúc này chẳng có thời gian để suy nghĩ nguyên nhân. Em chỉ cảm thấy may mắn là gần đây phong cách của GD rất thịnh hành và em chỉ là một fan trẻ đang bắt trend thôi.
"Hanwha Kwon Jiyong thì mình biết, nhưng ai là T1 Dong Youngbae vậy?" Lee Minhyung, người bước theo sau, thuận miệng hỏi.
"Hyunjoon đó! Đương nhiên là Hyunjoon rồi!" Ryu Minseok gật đầu tỏ vẻ rất tâm đắc với biệt danh mình đặt cho mấy người bạn thân: "Bởi vì bạn thân của GD chính là Taeyang mà~ Hơn nữa, cả hai đều chung thủy, giỏi đánh nhau nữa, đúng là 'O-yang'!"
"Tao đánh nhau hồi nào? Mà sao tụi bây lại xuất hiện ở đây chứ? Yể?" Chẳng lẽ Wangho hyung sắp xếp cái gì mà double dating (hẹn hò đôi) hả? Moon Hyunjoon không nhịn được mà lại liếc nhìn điện thoại, chỉ thấy hiện Han Wangho đã đọc tin nhắn nhưng không có phản hồi. Trong đầu cậu gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt cười híp lại như hạt điều* của anh ấy.
(*) mắt cười cong cong như lưỡi liềm, kiểu cười làm cho mắt híp lại, tạo cảm giác thân thiện, tinh nghịch, hoặc có thể là đang trêu chọc.
"Mày không phải có đai đen sao? Dù lâu rồi không đánh thì vẫn phải mạnh hơn người bình thường chứ. Hanwha Kwon Jiyong ở đây nhất định cần có mày bảo vệ rồi~ Wooje à, dù rất muốn bảo em đừng để ý chuyện tóc tai, nhưng em đúng là thiên tài nha. Sao anh lại không nghĩ đến việc dùng khăn GD che lại nhỉ?"
Ryu Minseok càng nói càng phấn khích, nói nhanh như súng máy, cứ thao thao bất tuyệt làm Choi Wooje sốt ruột muốn chết, còn không thèm để ý em trai mình ra sức ra hiệu im lặng:
"Suỵt —— Đừng nhắc đến Hanwha nữa, Minseok hyung! Ở đây có ba người đều là người của T1 đó..."
"Bốn người. Tại sao không được nói chứ? Wooje, Hanwha Kwon Jiyong thật sự rất ngầu mà."
Choi Wooje còn chưa kịp quay đầu lại thì mũ lưỡi trai cùng với khăn trên đầu đã bị ai đó kéo xuống: "Phì, Wooje dù để tóc ngắn vẫn đáng yêu quá đi ha."
Lee Sang Hyuk vẫn như mọi khi, đến muộn.
"Tối nay chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi cùng đi ăn tối thôi. T1 hay Hanwha gì cũng chẳng có gì phải kiêng kị cả. Dưới sân đấu, anh cũng chỉ là một Lee Sanghyuk bình thường, chỉ là đổi đội thôi, đâu cần phải làm quen lại từ đầu, đúng không? Hay là có người tối nay vẫn muốn đóng vai Kwon Jiyong?"
Choi Wooje vốn định giành lại chiếc khăn quàng trong tay anh trai, nhưng khi nghe Lee Sanghyuk hỏi vậy, câu trả lời trong lòng em bật ra vô cùng rõ ràng, thế nên em chỉ đưa tay đòi lại mũ: "Em vẫn luôn là Choi Wooje." Cậu nhóc ngay ngắn đội lại mũ, dù mái tóc quá ngắn vẫn khiến cậu không thể từ bỏ chiếc mũ, nhưng điều đó tương đối mang lại cảm giác an toàn, giống như khi đứng trước bốn người anh trai này, vẫn khiến em cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất.
Đúng vậy, em không cần mang cả Zeus theo xuống dưới sân đấu. Trước cái tên Zeus có thêm tiền tố gì cũng chẳng quan trọng, Choi Wooje vẫn chỉ là Choi Wooje.
Là người có thể tranh luận với Moon Hyunjoon, đấu khẩu với Lee Minhyung, cười đùa cùng Ryu Minseok, và được Lee Sanghyuk nâng niu trong lòng bàn tay, là Choi Wooje.
Chỉ cần còn tồn tại, ai cũng sẽ trải qua một năm bốn mùa xuân hạ thu đông. Bây giờ chỉ là mùa hè đã qua đi, và mùa đông sắp đến rất nhanh mà thôi.
Vậy tại sao mùa hè phải rời đi? Thứ lỗi, chẳng vì lý do gì cả.
---
Ghi chú của tác giả:
*God Thunder # dufma (여름 - summer - mùa hè)
*Zeus10 # rudnf (겨울 - winter - mùa đông)
*Zeus trả lời trong bài phỏng vấn với GQ Korea về câu nói khó quên nhất:
Zeus:"Ít nhất tôi vẫn còn sống."
《春夏秋冬》, còn có tên khác là 《Still Life》.
*Trong bài viết có rất nhiều câu hỏi "tại sao", và tất cả những "tại sao" không được giải thích, đều không có lý do.
*Đây là cách hiểu của tôi. Choi Wooje đang dùng cách của riêng mình để nói lời tạm biệt với mọi người.
---
Ghi chú của người dịch:
Vốn dĩ đã xin per từ ngay sau kickoff rồi, nhưng vì công việc bận rồi, rồi cảm thấy không hợp thời điểm do đã vào giải đấu, sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra, mãi mới đăng vào hôm nay.
Trùng hợp hôm nay đứa nhỏ nhất được stream rồi.
Thời gian qua cũng đủ hiểu, mối quan hệ của họ chẳng thay đổi gì. Chỉ là những tương tác như trước đây sẽ khó thấy công khai thôi.
Và cho đến tận hôm nay, tôi vẫn yêu ZOFGK rất nhiều. Không hề có chút hối hận khi lựa chọn theo họ.
Chúc ZOFGK trên con đường phía trước luôn được bình an suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro