Thiên mệnh đảo ngược - Long

Namtan được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của hai người mẹ, tuy bản thân là hoàng tử nhưng những ngày đầu đời nàng sống khó khăn thiếu thốn đủ đường. Nương của Namtan còn quá trẻ, cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng nên không có sữa nuôi con. Yim phải chạy xin khắp nơi nhưng làm gì có vị phi tần cao quý nào chấp nhận lời cầu xin của nó. Tiếng khóc xé ruột gan của Namtan vang lên the thé trong màn đêm mịt mù sương, Yim đau lòng lén người bạn thân sang quỳ gối trước cửa cung Dokmali với ước mong rằng vị nương nương phía trong sẽ rủ lòng thương sót cho đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn.

- Yim, nương nương Chanthira cho gọi ngươi vào trong.

     Những ngọn nến loe loét làm cho một cung điện rộng lớn chìm trong bầu không khí âm trầm, trong sự lạnh lẽo vang lên tiếng ru khe khẽ của một người mẹ.

     "À ơi, gió thổi ngoài hiên, 
Mẹ ru con ngủ, giấc bình yên vỗ về. 
Ngủ đi con, trong nỗi khổ trăm bề, 
Để khi con lớn, con trả thù cho mẹ con."

Làn da tái nhợt với hai hốc mắt sâu hoắm, Chanthira nặng nề nhịp tay vỗ về đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ. Làn môi khô bong tróc mấp máy hát ru những câu hát đáng sợ đến rợn người, Yim run rẩy quỳ xuống trước chiếc rèm đỏ được buộc hờ cạnh khung giường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo.

- Mày tới xin sữa?

Giọng nói thều thào của người phụ nữ cắt ngang sự im lặng quỷ dị trong căn phòng, hương trầm thoang thoảng làm cho từng cơn buồn nôn cuộn lên từ bụng Yim.

- Dạ phải thưa nương nương.

- Đứa thứ 3 rồi...

- Dạ thưa ý người là sao ạ?

- Con gái tao chết tới đứa thứ 3 rồi. Đứa đầu tiên bị nắm chân xé làm đôi, lần đầu tiên nên con quỷ còn nhân từ lắm... nó cho người nhốt tao vào phòng củi lúc nó giết con tao. Đứa thứ hai thì nó vứt cho chó ăn, đứa nhỏ còn chưa kịp khóc thì đã bị đám thú cưng của nó xâu xé thành thịt vụn rồi. Còn đứa thứ ba thì chắc nó quen tay rồi... nó bóp chết trước mắt tao.

Yim cuối gập người lại, chẳng biết được nước mắt nó rơi do sợ hãi hay là đang thương hại người phụ nữ trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy phận làm nô tì lại sống tốt hơn cả vợ vua.

- Nói thật đi... chủ tử của mày đẻ ra một đứa con gái phải không? Con tao là thế mạng cho nó có phải không?

- Dạ thưa... là một hoàng tử ạ.

Chanthira phì cười, giọng càng ngày càng lớn, người cứ ngả nghiêng hết về trước rồi lại về sau như là đã mất hết lý trí. Đứa nhỏ trong vòng tay nàng giật bắn mình rồi khóc oe oe.

- Tụi mày ăn phải gan hùm rồi phải không? Dám lừa cả vua cơ đấy!

Nàng lấy tay quẹt đi nước mắt rỉ ra vừa không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

- Được rồi... Mang đứa nhỏ qua đây, tao sẽ cho nó bú. Nhưng đổi lại... tụi mày nợ tao một mạng. Mạng này đổi lại cho con trai của tao, Sea, tụi mày phải đảm bảo thằng bé lớn lên không sứt mẻ một tấc thịt nào!

——————————

     Thế là Namtan có thêm người mẹ thứ ba. Trong trí nhớ của nàng người ấy có phần nghiêm khắc, nhưng sau những lời răn dạy bà ấy vẫn thường hay cho người mang bánh đến cung của nàng và nương. Sau khi sinh Sea, vị nương nương ấy không còn khả năng mang thai nào nữa, dần dần bà ấy cũng thất sủng. Vị nương nương vẫn hay ngồi dưới bóng cây bả đậu trong sân, thứ mà chính tay bà trồng lên khi mới nhập cung, tay phe phẩy quạt rồi lẩm bẩm một mình. Namtan biết bà ấy xem nàng như một thế thân cho những đứa con gái yểu mệnh của mình.

     Nương của nàng thì ngược lại, bà ấy cố bày ra dáng vẻ yểu điệu mà lão hoàng đế yêu thích nên ông ta thường xuyên lui tới tẩm cung của bà. Tuy nhiên chỉ mình nàng biết được sau mỗi đêm hắn ngủ lại, vị "yêu phi" kia lại kì cọ bản thân đến mức tróc cả da. Mắt của nương đỏ lựng và vô hồn, khuôn mặt tuy kiều điễm nhưng lại xanh sao và lạnh lùng. Ngoài lúc lấy lòng hoàng đế, nương hiếm khi cười.

——————————

Namtan lần đầu bước chân vào địa ngục khi nàng lên 13 - 14 tuổi. Cũng như những người con gái khác, đến tuổi dậy thì cơ thể của nàng cũng dần có những thay đổi. Ngoài nguyệt sự thì ngực nàng cũng khó để che dấu được. Những tháng đầu Yim dùng thước vải dài để quấn phần ngực của nàng lại nhưng rồi đến một ngày trong lúc nô đùa cùng Sea thì y lại vô tình chạm trúng. Cậu trai ngây thơ hỏi:

     - Đệ tập môn võ gì mà thân hình lại rắn chắc thế? Ta tập thế nào ngực cũng không cứng được như vậy, da thịt cứ mềm mềm như trẻ con ấy.

     Những lời ấy bị Anong nghe được, bà đen mặt lại lao tới nắm lấy tay Namtan. Bà ấy tìm đại một cái cớ rồi hành lễ với Ngũ hoàng tử để lui về viện. Bắp tay nàng đau nhói vì móng tay của nương bấu chạy vào, nàng vừa chạy theo vừa nài nỉ:

     - Nương ơi! Con đau!

     Bà như chẳng nghe thấy, gương mặt lạnh băng nhưng hai bên trán lại nổi gân vì tức giận. Trong giây phút bà quay lại nhìn Namtan, nàng dường như không nhận ra người phụ nữ đã sinh ra mình nữa. Trong ánh mắt của bà có sự tức giận, sợ hãi và bài trừ đứa con gái mà bản thân đã mang nặng đẻ đau. Nàng bị đẩy vào một căn phòng tối om, Namtan ngã nhào trên nền đất lạnh rồi nhanh chóng chuyển sang quỳ trước mặt Anong. Nàng nghĩ bản thân sẽ phải chịu thêm một trận đòn roi, nhưng thứ chờ đợi nàng lại kinh khủng hơn gấp vạn lần.

     - Thứ không nên có... thì cứ cắt bỏ đi!

     Người hầu trong cung này đều đã bị cắt lưỡi và đều là được mua từ những khu tồi tàn về nên toàn bộ đều không biết chữ, điều này là để chúng không thể để lộ bí mật ra ngoài. Cho nên đến tận hàng chục năm sau, chẳng ai biết được hôm đó nàng đã vùng vẫy và gào khóc thảm thiết đến mức nào, phải cần đến 5 cung nữ mới có thể giữ được nàng. Namtan như con chuột nhỏ rơi vào bẫy, giãy giụa và la hét đến mức mất cả tiếng, nhưng nương vẫn nhẫn tâm quay lưng bước đi.

- NƯƠNG! CON SAI RỒI! CON SAI RỒI NGƯỜI THA CHO CON ĐI! NƯƠNG!

Không biết bao nhiêu cuộn vải trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của nàng, chỉ biết là buổi chiều hôm đó Namtan đã đi một vòng quỷ môn quan, giữ được nửa cái mạng mà nằm sốt mê man suốt 7 ngày đêm. Nàng không ngủ được vì đau, chỉ có thể chờ đến khi kiệt sức lại ngất đi thì mới có thể trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Những lúc mê man, qua một tầng nước mắt nàng thấy bóng lưng của nương bên kia bức bình phong. Bà không ngồi thẳng lưng, người cũng gầy hẳn đi, cứ im lặng ngồi đó không bỏ đi cũng không vào thăm nàng. Namtan tự hỏi nương có bao giờ hối hận vì quyết định ấy không, nhưng nàng cũng chẳng còn đủ sức lực để suy nghĩ nữa.

     Từ ấy về sau, Lục hoàng tử chẳng thể tìm lại nụ cười chân thành được nữa. Nhoẻn miệng nhưng ánh mắt vô hồn và u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro