Chương 38
- Tất cả mau ra ngoài, chỉ thái y ở lại với ta - Người lạ mặt vừa vào đã ra lệnh đuổi người.
- Ngươi là ai?
Người lạ mặt không quan tâm câu hỏi của Xuân Trường, từ tay nải của mình lấy ra một lưỡi dao mỏng, đem hơ trên ánh nến.
- Nếu hoàng thượng không muốn nhìn thấy cảnh ghê người, thì xin mời ra ngoài.
- Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây, thị vệ canh giữ đâu cả rồi - Nhận được câu trả lời không liên quan, Xuân Trường vốn đã muốn nổi điên nay lại càng muốn cắn người.
- Là...sư phụ...ta - Công Phượng yếu ớt trả lời.
Người trước mắt hắn là người đã nuôi lớn cậu, là người cậu cả đời kính trọng. Danh tiếng vang xa khắp chốn với võ công cao cường, y thuật cao minh, Văn Toàn. Cả cuộc đời y đi ngao du thiên hạ, nên rất khó có thể tìm thấy. Không ngờ lại xuất hiện ngay lúc khó khăn nhất, đúng là trời không phụ lòng người.
- Tên nhóc nhà ngươi vẫn còn nhớ đến ta sao? Ta đều đã nhờ tên nhóc Đức Chinh nhắn gửi, thế mà vẫn không trở về.
Công Phượng đã đau đến sắp không thở được, cũng không còn chút sức lực nào để đùa với y được nữa.
- Hoàng thượng tốt nhất vẫn nên ra ngoài, cảnh tượng phía sau sẽ rất đáng sợ.
Thấy người đã không chịu nổi nữa, y cũng không còn tâm trạng để đùa. Ra lệnh tiễn người cuối cùng, nếu hắn còn cố gắng ở lại, y sẽ không chịu trách nhiệm.
- Trẫm không sao, ngươi mau làm đi - Nếu đã là sư phụ của cậu, hắn cũng không ngăn cản nữa.
Văn Toàn lắc đầu. Nhấn lưỡi dao lên vùng bụng đã nhô cao của cậu. Máu tràn ca thấm đỏ cả tấm chăn phía dưới. Công Phượng đã đau đến mức ngất đi, Xuân Trường cũng hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt cậu. Đừng chết, đừng chết mà.
Y kéo một đường dài sao đó cũng chịu ngừng lại. Từ vết rách lấy ra một đứa bé hình hài đã đầy đủ, chỉ bé bằng lòng bàn tay, nhưng tim của nó đã không còn đập nữa.
Y cắt đứt dây rốn, rồi đưa đứa bé cho Trương thái y đã đứng run rẩy bên cạnh. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh mổ người sống a, sao có thể không sợ. Không biết trước mắt ông đây là thần thánh phương nào, lại có thể dùng dao mổ bụng một người sống mà không hề nhíu mày hay chớp mắt như vậy.
- Lau sạch máu trên người đứa trẻ, lát nữa tên nhóc này tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn nhìn - Văn Toàn vừa khâu lại vết thương cho cậu, vừa nói với Trương thái y.
- Đứa bé đã chết, nhìn thì có thể làm được gì? - Xuân Trường nhìn đứa nhỏ được Trương thái y đang dùng nước ấm lau sạch, rồi được đặt trong tấm chăn thật dày, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ xíu đến đáng sợ.
- Nếu ngươi muốn để nhóc con oán hận cả đời thì cứ việc chôn cất nó.
Y đã nuôi đứa trẻ này từ khi hắn chỉ mới vừa được sinh ra đến khi 15 tuổi xuất môn tòng quân. Tính khí cậu như thế nào y chính là người biết rõ nhất. Cố chấp, nóng nảy, kiên trì, một chút đáng yêu của trẻ con cũng không có.
Xuân Trường đặt cậu nằm lên gối, hắn tiến đến nhìn kỹ đứa bé hơn. Chính là nữ nhi a, khuôn mặt vẫn chưa thể xem là giống phụ hoàng hay phụ thân hơn, nhưng chắc chắn sau này sẽ trở thành mỹ nhân.
Hắn nhận đứa trẻ từ tay Trương thái y, nó thật sự chỉ bé bằng lòng bàn tay mà thôi, nó không đáng phải chết. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Xuân Trường bật khóc, hắn mất đi đứa con đầu tiên trong đời mình, mất đi niềm hi vọng duy nhất, mất đi cả lòng tin của cậu. Nếu như lúc đó hắn không biết đến thứ thuốc quái quỷ đó, không cho người tìm nó, không cho người mang nó đến trước mắt cậu, thì có phải bây giờ sẽ không đau khổ như thế này không.
Văn Toàn đã khâu xong miệng vết thương, việc dọn dẹp tàn cuộc đành để nha đầu thân tính đến làm.
Uyển Nhi được gọi vào, chưa kịp mừng rỡ đã nhìn thấy hoàng hậu nằm giữa vô vàn máu, chân cô đã sắp đứng không vững. Vội chạy đến bên giường khóc lóc.
- Hoàng hậu...hoàng hậu sao thế này?
- Hoàng hậu đã không sao. Ngươi mau nhanh chóng dọn dẹp đi - Trương thái y từ đầu tay chân đã rảnh rỗi, không có việc gì làm cũng chạy đến phụ giúp.
- Ngươi đau lòng cũng chẳng làm được gì, tiểu công chúa cũng không thể sống lại.
Văn Toàn lau sạch máu vương lại trên tay, thấy người suy sụp cũng an ủi một chút.
- Nhưng tại sao lúc trẫm rời đi y vẫn còn bình thường, nhưng chỉ một lúc lại gặp chuyện? - Đó vẫn là câu hỏi trong đầu hắn, nếu có người hạ độc, không phải Trương thái y đều sẽ phát hiện sao? Không lẽ trong tẩm cung có nội gián. Nhân lúc hắn rời đi chuốc thuốc cậu.
- Trước khi ngươi đi, Phượng Nhi đã ăn những gì?
- Cái này nô tỳ biết - Uyển Nhi nhờ sự giúp đỡ của Trương thái y nhanh chóng dọn dẹp xong.
- Mau nói - Đạo sĩ thúc giục
- Là có đậu sốt Tứ Xuyên, vịt quay, còn có Phật Nhảy Tường, gà hầm hạt sen. Thêm một bát thuốc trị ho của Trương thái y - Uyển Nhi rành rẽ nói tất cả các món ăn hoàng hậu đã dùng. Những bữa ăn của hoàng hậu đều do cô phân phó Ngự Thiện phòng theo sở thích của hoàng hậu, nên cô vẫn còn nhớ rất rõ.
- Ngươi đã dùng loại thuốc gì? - Văn Toàn hỏi Trương thái y.
- Chỉ là một chút cao tỳ bà...
- Có phải kho thuốc ngươi mới vừa thêm cao tỳ bà vào mấy ngày trước.
Trương thái y khuôn mặt ghi chữ hoàn toàn bái phục, chỉ thiếu quỳ xuống dập đầu gọi hai tiếng sư phụ. Người này không chỉ là y thuật cao cường mà còn là thần cơ diệu toán trong truyền thuyết.
Mùa này chính là khoảng thời gian bệnh cảm mạo phổ biến nhiều nhất, chỉ mới vài ngày trước các loại thảo dược trị cảm mạo ở Thái Y Viện cũng vì đó mà hết sạch. Cao tỳ bà cũng chỉ vừa mới nhập vào cung hôm qua thôi.
- Ta cuối cùng cũng đã hiểu - Vị đạo sư bật cười.
- Mong đạo sĩ chỉ điểm - Trương thái y có điểm hồ đồ hỏi lại.
- Haizzz....chỉ trách đám người trong Thái Y Viện các ngươi chỉ biết cắm đầu vào những quyển sách mà không biết những thứ xung quanh. Cao tỳ bà vốn trị ho rất tốt, nhưng đó là chỉ đối với những lá già. Lá tươi, hạt của nó đều mang độc, ăn nhiều sẽ gây nôn mửa, chóng mặt. Tất cả cao tỳ bà trong Thái Y Viện ngươi đều là lá tươi cả.
- Không thể nào.
- Mau cho người điều tra người mang thuốc vào cung, nhất định phải tra hỏi cho cặn kẽ, không được bỏ sót chi tiết nào.
Xuân Trường giáo phó công việc cho thị vệ đang đứng canh giữ trước cửa. Hắn nhất định phải tìm ra được người đã hại chết nhi nữ của mình, sau đó tứ mã phanh thây mới mong có thể rửa sạch mối thù này trong lòng hắn.
- Tốt nhất ngươi vẫn nên quản lại người trong cung của mình, người biết hoàng hậu bị bệnh chắc cũng không nhiều đâu nhỉ - Đạo sĩ bâng quơ nhắc nhở một câu, giúp hắn thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Đạo sĩ xách tay nải lên, bước ra khỏi cửa.
- Khoảng trời tối nhóc con đó sẽ tỉnh dậy, ngươi mau chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của nó đi, ta phải đi nghỉ ngơi.
- Lầm này thật sự đa tạ sự giúp đỡ của sư phụ. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Kim công công, mau dẫn người đến An Hòa cung - Xuân Trường hắn từ nhỏ đã không phải cúi đầu trước ai, đó là lần đầu tiên hắn phải gập người đa tạ người khác. Vì người này đã cứu tính mạng của thứ quý giá nhất cuộc đời hắn.
- Các người mau lui ra, trẫm muốn nói chuyện với hoàng hậu.
- Vâng.
Uyển Nhi cùng Trương thái y lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa. Để lại khoảng không gian tĩnh lặng cho hai vị đế hậu.
END CHAP 38
______________________
Biết là cao tỳ bà tươi không có độc, nhưng vì Diên Hy Công Lược nói thế tui đành tin. Đến khi search bác google thì không có, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Không lẽ để đứa bé sống lại huhuuu, mai mốt cho chừa cái tội không tìm hiểu kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro