Chương 4
Sau ngày hôm đó, Lương Xuân Trường không bao giờ ăn món TỒM đó nữa, nhưng Công Phượng bên cạnh lại muốn trêu chọc hắn ngày nào cũng bảo Ngự thiện phòng mang món TỒM vào, mặc dù cậu không thích ăn nó chút nào. Xuân Trường cũng vì chiều ý "nương tử" mà không nói tiếng nào, chỉ là tới mỗi bữa ăn khuôn mặt lại như táo bón.
- Đến khi nào ngươi mới cho dừng gọi món đó đây - Chịu đựng đến ngày hôm nay đúng là quá sức chịu đựng của hắn rồi.
- Món nào? Ý ngài là món TỒM? Không phải ngài thích nó sao, thần đã sai bảo người làm cho ngài đấy - Nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên mặt Phượng làm hắn không thể trách cứ gì được nữa. Trông cậu lúc ấy rất đáng yêu, hắn lại luôn muốn nhìn thấy sự đáng yêu ấy trên khuôn mặt cậu.
- Hoàng thượng ngài có muốn thần ngừng trêu ngài nữa không?
Công Phượng bỗng nhiên nghiêm túc làm hắn nghi ngờ, nhưng cũng đồng ý.
- Đương nhiên là muốn, có phải cái đầu ngươi bây giờ lại suy nghĩ ra cái gì nữa không?
Cũng không thể trách hắn qua đa nghi. Từ ngày lập Công Phượng làm hoàng hậu hắn chưa một ngày nào không bị trêu đến sôi máu. Cậu vẫn cứ đâm chọt vào đôi mắt hắn lẫn việc con Tồm ấy nữa.
- Ngài muốn mắng thần thì cũng phải mở mắt chứ.
Đúng là nghiêm túc cũng chẳng bao lâu mà.
- Mắt ta chỉ thế thôi, không to lên được nữa đâu. Ta chỉ ngươi chỗ khác to hơn.
Bây giờ ai mới là người không nghiêm túc đây.
Một câu nói của hắn chính thức biến Công Phượng đang xù lông trở nên ngoan ngoãn ăn cơm, không dám tiếp tục trêu hắn nữa. Nếu không nơi đau sẽ là mông của cậu.
- Thôi không đùa nữa, nếu ngày mai ngài mang thần ra ngoài đi, thần xin thề sẽ không bao giờ trêu ngài nữa.
Đôi mắt Công Phượng lấp lánh nhìn Xuân Trường làm hắn xiêu lòng. Nghĩ đến cũng đúng, từ ngày Công Phượng đến Lương quốc chưa một lần được bước ra khỏi tẩm cung, đi xa nhất có lẽ là ngự hoa viên, hắn không dám để cậu đi xa, sợ cậu sẽ chạy mất. Không khí ngột ngạt trong cung đối với đại tướng quân tung hoành trước kia đương nhiên sẽ cảm thấy rất buồn chán. Nhưng quốc sự hắn không thể bỏ bê được, bao lâu nay đúng là thiệt thòi cho cậu.
- Được, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, được không? - Để dỗ dành người trước mặt một chút hắn đành nhận lời, trong ngày hôm nay hắn phải giải quyết xong đống tấu chương cao như núi ấy mới được.
- Đa tạ hoàng thượng.
Nhìn Công Phượng tươi cười tiếp tục ăn, không biết sao lòng hắn lại dâng lên một cỗ bất an.
------------------
Sáng hôm sau, Xuân Trường cho người mang y phục săn bắt đến thay cho cậu. Cảm giác được mặc lại bộ y phục khỏe khoắn này khiến cậu rất thoải mái. Những bộ lộng lẫy mà hắn bảo người may cho cậu, chỉ làm cậu cảm thấy gò bó, rất khó chịu.
Sau buổi thượng triều, Xuân Trường liền dắt Công Phượng đến khu săn bắt của hoàng thất.
Khu săn bắt của hoàng thất là một khoảng rừng rộng ngàn thước, bên trong nuôi khá nhiều thú từ thỏ, hươu, nai đến cả hổ lẫn sư tử. Mục đích chỉ để làm nơi vui chơi cho người trong hoàng tộc.
- Phượng, mau đến đây, ta cho ngươi xem thứ này - Xuân Trường dẫn Công Phượng đang nhìn khu săn bắt rộng lớn mà ngẩn ngơ đến một chuồng ngựa.
Hắn cho người trông ngựa dắt đến một con bạch mã. Công Phượng nhìn nó đến sáng cả mắt. Với con mắt của một tướng quân nhìn ngựa còn nhiều hơn nhìn mỹ nhân của cậu, thì tuấn mã trước mắt cậu đây chính là một chiến mã rất hùng mạnh nha, chỉ đứng yên đã có thể thấy phong thái đỉnh đạt, khí thế bức người toát ra từ nó.
- Ngươi thấy sao? - Xuân Trường vênh mặt hỏi Công Phượng đang thích thú vuốt vuốt bộ lông của tuấn mã. Phải chi Phượng cũng nhìn hắn như nhìn con ngựa này vậy.
- Ngựa tốt a, thần muốn cưỡi thử - Công Phượng vừa định leo lên yên ngựa đã bị thị vệ bên cạnh ngăn cản.
- Thỉnh hoàng hậu dừng lại ạ, con ngựa này tính khí thất thường, hiếm có người nào có thể cưỡi được nó.
- Vậy hôm nay ta càng muốn cưỡi nó - Công Phượng mặc kệ tên thị vệ ngăn cản, vẫn quyết tâm leo lên lưng ngựa.
- Ai to gan lại đi cưỡi ngựa của ta?
Từ doanh trại bên cạnh, một người mặc y phục hoàng tộc bước ra. Y vươn tay vặn vẹo cơ thể một lúc, hình như vừa tỉnh dậy. Người nọ vặn đến khi tỉnh táo mới tiến về chỗ bọn họ.
- Thần đệ đang ngủ bên trong thì bị tiếng ồn làm thức giấc, định bụng ra mắng một trận, thật không ngờ là hoàng huynh và hoàng tẩu ghé thăm, thật thất lễ.
Bát vương gia hành lễ với họ xong liền nhìn Công Phượng vẫn mãi mê vuốt ve bộ lông của tuấn mã.
- Tại sao đệ lại ngủ ở đây? - Xuân Trường thương xót nhìn thần đệ của mình hình như đã béo lên một chút.
- Bẩm, tất cả là tại Tứ ca đêm hôm khuya khoắt vào cung của đệ mà náo loạn ...oáp..... lại hàm hồ nói đệ biết Tứ tẩu hồng hạnh xuất tường lại không nói với hắn, khiến đệ chịu không nổi mà trốn ra đây - Bát vương gia vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói, không có một chút tôn quý của người hoàng thất chút nào.
- Thật là không thể chấp nhận được, bao lâu nay ta lo chuyện triều chính, không để mắt đến các đệ một chút lại loạn thành như thế này. Ngày mai ta sẽ đích thân đến hỏi Tứ đệ cho ra lẽ, còn đệ mau về cung mà nghĩ ngơi cho tốt.
- Đa tạ hoàng huynh. Nhưng hình như hoàng tẩu rất thích con ngựa quý của thần đệ thì phải.
Bát hoàng tử mỉm cười tiến gần lại chỗ Công Phượng.
- Vậy hoàng tẩu có muốn thần đệ giúp người cưỡi nó không? - Đối với Công Phượng đây chính là đều cậu muốn nghe nhất a.
- Được, ngươi mau chỉ ta cách thuần phục nó - Hai mắt Công Phượng sáng hơn cả lúc nhìn thấy đĩa Tôm được mang lên nữa. Chân tay cậu không thể để yên được nữa, bản lĩnh của một vị tướng quân trên sa trường bắt đầu trở lại.
- Đây là ngựa quý tộc nên phải được cưỡi theo một cách quý tộc. Nên điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Vì bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.
Công Phượng nghe mà mơ mơ hồ hồ. Nhưng cũng làm theo. Làm theo được một lúc cậu đã cảm thấy chán nản, ngựa quý tộc muốn nó tăng tốc cũng không được, nó cứ chậm chạp bước từng bước. Theo lời Bát vương gia thì chạy nhanh sẽ làm mất đi sự quý tộc, cậu thao, cậu thấy chính con ngựa quý hiếm này bị tên Bát vương gia này dạy cho hỏng mất rồi. Nếu con ngựa này được huấn luyện một cách kỹ lưỡng thế nào cũng trở thành ngựa chiến thiên hạ vô địch, thật đáng tiếc lại rơi vào tay Bát vương gia.
Công Phượng nhanh chóng trả nó về cho chủ, vào chuồng ngựa chọn lấy con khác. Cưỡi nó thêm một lúc chắc cậu phát điên mất.
END CHAP 4
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro