số 1.

[Bác sĩ Tống x Cảnh sát Trương]

Tống Á Hiên cố định băng gạc lại thật chắc chắn ngay bắp tay cho bệnh nhân đặc biệt đang ngồi trước mặt mình, hai hàng chân mày của bác sĩ Tống suốt nửa tiếng đồng hồ muốn chạm vào nhau mà bắt tay luôn rồi, không chịu giãn ra chút nào hết.

“Trương Chân Nguyên”

Bệnh nhân đặc biệt thấy lạnh sống lưng, cảm giác như hai cái chân mày sắt bén có thể nhào ra xử trảm mình ngay lúc này. “Có nên giả bất tỉnh không ta?” một suy nghĩ lướt ngang qua bộ não của Trương Chân Nguyên.

Bác sĩ Tống nổi tiếng là vị thần mặt trời của bệnh viện, lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương giữa sa mạc, luôn cũng an ủi bệnh nhân bằng năng lượng tích cực như được ban từ địa đàng của mình. Trước mặt Trương Chân Nguyên bây giờ chắc là anh em sinh đôi trái ngược tính cách của bác sĩ Tống, như một đám mây đen làm ai cũng muốn tìm vội cái ô trú.

“Sao vậy Hiên Hiên...”

Ai đó sợ đến mức nói không nên lời.

Nơi lạnh nhất lúc này, bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Kinh, văn phòng riêng của bác sĩ Tống.

“Em cảm thấy anh nhớ em đến không chịu nỗi, ngày ngày gặp nhau ở nhà vốn không đủ, anh muốn đến bệnh viện gặp em mới vừa lòng đúng không, muốn tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn giữa phòng khám và phòng mổ?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, đồng đội vượt qua bao mưa bom bão đạn của Trương Chân Nguyên, đứng sau lưng anh nhịn cười mà rung cả hai vai.

Đồng chí Trương Chân Nguyên, người luôn được tuyên dương trong cuộc họp của cảnh cục mỗi tháng, không khiếp sợ trước nòng súng của tội phạm, không ngại xông pha vào những tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, luôn là người liều lĩnh đặt sự an toàn của nạn nhân lên đầu, nói chung là không sợ gì.

Ai nói là không sợ gì?

Trương Chân Nguyên có một nỗi sợ khiếp đảm với bệnh viện, cụ thể là bệnh viện mà Tống Á Hiên đang công tác. Các bạn làm bác sĩ ơi, các bạn có muốn ngày nào cũng có bệnh nhân không, các bạn có nỡ nhìn người thương của mình ngày nào cũng “đến thăm” với thương tích chỗ này chỗ kia trên người không? Trương Chân Nguyên sợ Tống Á Hiên thấy mình bị thương, càng sợ hơn khi em ấy biết nguyên nhân là do cái tính liều mình của mình nên mới bị. Ở bên Tống Á Hiên đã lâu cho nên dù lúc khoẻ mạnh thì Trương Chân Nguyên cũng có thể hình dung ra cảnh em ấy sẽ lo lắng đến thế nào, và anh không thể chịu đựng được điều đó.

Sợ thì sợ chứ sao mà né được.

“Anh... thôi đi em không hỏi anh. Đinh ca, Mã ca, Trương Trương sao lại bị thương thế này? Hai ngày trước hai người vừa đưa anh ấy tới đây băng chân xong hôm nay lại hộ tống đến băng tay, mà em hỏi sao chỉ có bảo bối nhà em lại bị thương vậy, cục cảnh to như vậy chỉ có ba người đi làm thôi à, bộ lực lượng đều đang nghỉ phép hay sao? Cục cảnh sát được thành lập để bảo vệ an ninh cho người dân, vậy mà lại thiếu nhân lực đến mức báo động như vậy."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tạm thời á khẩu, vị bác sĩ cao thượng trước mắt này là đang giận cá chém thớt đúng không. Mã Gia Kỳ không phải không biết Tống Á Hiên, danh tiếng của cậu ta trong nghề hoàn toàn không tệ, hơn nữa còn là người của đồng nghiệp mình, chưa nói đến hai ngày trước vừa gặp, Tống Á Hiên thật sự không phải người dễ nổi nóng. Đúng là ai cũng có một điểm yếu riêng của mình, với bác sĩ Tống điểm yếu của cậu ta chính là sự an nguy cảnh sát Trương.

“Á Hiên không được nói chuyện với anh lớn như vậy. Vết thương của anh cũng không quá nặng, sẽ mau hồi phục thôi.”

Trương Chân Nguyên bên cạnh nhắc nhở, Tống Á Hiên sắp bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh rồi.

“Phán đoán sai một chút nên không biết tên điên đó còn vũ khí trong người, thân thủ hắn cũng nhanh như khỉ thèm chuối nên Chân Nguyên mới bị thương do lúc đó chỉ có em ấy ở gần hắn chuẩn bị đeo còng.”

Đinh Trình Hâm giải thích cho Á Hiên nghe, phải chêm khiếu hài hước gần ba chục năm tính lũy của mình vào chứ không Tống Á Hiên ở đây còn thể điên hơn tên tội phạm kia cả trăm lần.

Nói xong liền lôi Mã Gia Kỳ ra ngoài, không quên để lại cho Trương Chân Nguyên ánh mắt “Việc bọn này xong rồi, còn lại chú tự giải quyết, cố lên nhé Nguyên bảo bảo.”

Văn phòng của Tống Á Hiên bây giờ, Trương Chân nguyên có thể so sánh nó với cái nhà xác, bốn bức tường lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi trắng toát như muốn hút hết hơi ấm trong người. Bàn làm việc ngổn ngang những tập hồ sơ bệnh án, trông như một nghĩa địa giấy tờ. Còn trên các kệ tủ, những dụng cụ y tế lấp lánh như những con dao sắc bén đang chờ đợi để được sử dụng.

“Hiên Hiên, anh thật sự không sao...”

Không một lời hồi đáp, chỉ có ảnh mắt của người nhỏ tuổi hơn nhìn sắp thủng mặt anh.

“Hiên Hiên...”

“Anh không xem lời nói của em có trọng lượng đúng không?”

“Anh không mà, nhất định không có! Em nói xem trên đời làm gì có ai dám không nghe nhân viên y tế, hơn nữa bạn lớn nhà anh còn là bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, anh làm sao không nghe được chứ.”

“Từ tháng trước đến nay anh biết em đã kê cho anh bao nhiêu thuốc giảm đau chưa, anh có đếm được số tin nhắn em nhắc anh uống thuốc không, thuốc khử trùng trong văn phòng em cả tháng này đều dùng cho anh.”

Rồi rồi, ai đó thật sự rất giận, nhưng không hiểu sao Trương Chân Nguyên lại thấy như có một đóa hoa nở rộ trong lòng, có chút tự tin rằng mình đã chọn đúng người để đi cùng mình suốt quãng đường đời còn lại. Thật cảm ơn nhà nước năm đó đã xây trường cảnh sát và trường y đối diện nhau.

“Em đừng giận nữa được không, anh biết sai rồi...”

Trương Chân Nguyên tung chiêu bài cuối cùng của mình, nắm lấy một phần nhỏ tay áo của Tống Á Hiên rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như các vì sao trên trời khiến Tống Á Hiên chìm đắm ngắm nhìn. Ở bên Trương Chân Nguyên đã lâu, Tống Á Hiên biết mình có thần thông quảng đại như Tề Thiên Đại Thánh cũng phải nhận thua trước hành động này của người yêu. Tống Á Hiên tự nhận mình là bác sĩ, là người của lý trí, nhưng trước vẻ mặt đáng yêu của Trương Chân Nguyên, bao nhiêu lý trí đều chạy đi hết chỉ để lại bộ não của một kẻ si tình mà thôi.

“Anh mà nhìn em với đôi mắt này lâu thêm nữa là em hôn anh đấy.”

Người kia nghe lời thu lại cặp mắt tình tứ nhưng lại tặng cho bác sĩ Tống nụ cười rạng rỡ mà cậu cũng không thể chối từ. Chết thật, Tống Á Hiên yêu người này quá đậm sâu rồi.

“Hiên Hiên, hứa với em sau này anh sẽ cẩn thận hơn, không bị thương nữa, sẽ gặp em ở nhà thôi ....hmm hoặc ở chỗ khác chứ không phải bệnh viện, anh sẽ mang dáng vẻ khỏe mạnh và hạnh phúc nhất để đến gặp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro