số 2 - #2
[ Tống Á Hiên x Trương Chân Nguyên - couple thiên sư tranh thủ mấy ngày rảnh đi nghỉ dưỡng nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh làm việc ] - #2 (End)
Warning: con nít con nôi dưới 16 tuổi đi ra chỗ khác, bao giờ đủ tuổi cô mới cho đọc!
Phòng khách sạn ở tầng cao nhất. Qua ô cửa sổ kính, toàn cảnh Thanh Đảo về đêm hiện ra sống động và ồn ào. Hàng ngàn ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, nhưng lần này có thể ngắm chúng ở cự ly gần.
"Đi tắm!"
Trương Chân Nguyên đánh lên mông người đang nằm trên giường một cái bép.
Tống Á Hiên nằm sấp dài trên chiếc giường to lớn, toàn thân hết sức lực sau một ngày nắm tay đi dạo cùng Trương Chân Nguyên, chưa nói còn phải giải quyết tên thần côn kia. Nói chung là tốn sức.
"Anh kéo em dậy đi, em mệt ~"
Tống Á Hiên vùi mặt vào gối, giọng nói vang vang từ trong chăn mền ra, tình trạng bây giờ khác hẳn với người đàn ông đầy khí chất lúc vạch trần tên kia vào buổi sáng. Trương Chân Nguyên bật cười, mường tượng cậu giống như con cún tu luyện, cả ngày hôm nay dùng hết linh lực rồi nên mới sắp hiện nguyên hình, cái đuôi nhỏ đang voe vẫy không ngừng.
Không nỡ từ chối sự đáng yêu này. Hơn nữa lúc sáng còn lỡ lời làm cậu giận nên thôi đành chiều vậy.
"Tiểu Trương Trương tắm với em."
"Mơ hả? Không!"
"Chả thương em."
"Giờ đi tắm hay là ăn đòn?"
Hôm nay là đêm thứ hai trong kế hoạch du lịch Thanh Đảo 4 ngày 3 đêm của họ. Tống Á Hiên được sếp thưởng cho một tuần nghỉ ngơi sau dự án thành công rực rỡ của công ty mà cậu đã góp phần và dẫn dắt rất tốt, còn Trương Chân Nguyên thì đơn giản nộp cho hiệu trưởng đơn xin nghỉ phép 5 ngày với lí do đi du lịch để thư thả đầu óc, lấy lại tinh thần để khi trở về có thể tiếp tục truyền lửa cho măng non của nước nhà. Còn công việc tay trái kia, đến là đón, đụng là trụng thôi.
Bầu trời dần chuyển về đêm tĩnh mịch, phố xá cũng đã thưa thớt dần đi, âm thanh của dòng người đông đúc dần nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ rì rào từ xa. Trương Chân Nguyên dựa vào thành giường, tay lướt điện thoại, mắt chăm chú tìm kiếm những chỗ thú vị để ngày mai tiếp tục khám phá thành phố biển này. Tống Á Hiên ở bên cạnh, cằm tựa lên vai anh, hai tay vòng lấy ôm trọn cái eo nhỏ, thỉnh thoảng còn xoa xoa.
"Em thấy chỗ này được không, trải nghiệm đánh bắt hải sản xong sẽ được chế biến ăn luôn này."
"Ừm."
"Hay là đi thử thuyền ngoài biển, dịch vụ ngắm hoàng hôn phục vụ cả bữa xế và bữa tối."
"Có thể."
"Em nghiêm túc một chút xem nào!"
"Chân Nguyên, đã khuya rồi anh..."
Tống Á Hiên trầm giọng, khe khẽ nói bên tai của Trương Chân Nguyên.
"Ừm thì sao?"
Tuy giọng nói của anh vẫn mang tính ổn định nhưng hai tai đã sớm đỏ rực lên, tiếng tim đập nhanh chắc cũng đã nhanh chóng lọt vào tai của người bên cạnh rồi.
Tống Á Hiên không nhanh không chậm cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Trương Chân Nguyên, đặt nó lên chiếc tủ đầu giường phía sau cậu, sau đó chiếm thế thượng phong nhốt Trương Chân Nguyên trong lòng mình, bản thân to lớn nằm che gần hết người anh.
Đối với Tống Á Hiên mà nói, Trương Chân Nguyên của cậu chính là người đẹp nhất trên đời, mà ngay lúc này không có từ ngữ nào có thể miêu tả được trọn vẹn vẻ đẹp đó. Trương Chân Nguyên của cậu, sẽ có lúc tức giận mà mắng cậu, cũng có lúc dịu dàng hôn lấy cậu, cũng sẽ có lúc ấm áp để cậu dựa vào lúc cậu mệt mỏi, tìm chốn bình yên giữa thế gian này.
"Muốn làm gì đây?"
"Tiểu Trương Trương của em, anh nghĩ em muốn làm gì?"
"Tống tiên sinh, người tu đạo không được thất tình lục dục..."
Trương Chân Nguyên không biết giọng nói nhẹ nhàng và hành động vẽ vòng tròn không rõ ràng trên ngực Tống Á Hiên của anh mê người đến nhường nào. Chỉ có Tống Á Hiên biết rất rõ, biết rằng trong lồng ngực mình đang bùng lên một ngọn lửa sắp không thể kiểm soát được nữa.
Đồng hồ điện tử trên giường điểm đúng mười hai giờ đêm.
Sóng vỗ rì rào bên ngoài, gió thổi lạnh mát lòng người, bên trong căn phòng được phủ bởi ánh đèn vàng, Tống Á Hiên gửi gắm tình yêu của mình vào nụ hôn da diết, mãnh liệt cùng Trương Chân Nguyên.
Cốc cốc cốc.
...
Cốc cốc cốc.
"Không phải hôm qua em đã xử lý nó rồi sao?"
Bây giờ gió thổi ngoài kia cũng không lạnh lùng bằng ánh mắt của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên nghĩ rằng ánh mắt ấy có thể xuyên thẳng qua cậu mà nhìn ra vách tường của phòng luôn.
"Em..."
Hôm qua là đêm đầu tiên họ ở đây. Lúc di chuyển đến tầng này cả hai đã cảm nhận được một luồng âm khí thoang thoảng, cũng thừa biết đó là gì nhưng nghĩ nếu thứ đó không làm gì mình thì mình cũng sẽ không động tay động chân mà gây sự. Mọi chuyện đều có đầu đuôi, nguyên căn rõ ràng, duyên mệnh tác hợp, một thiên sư gặp được một oan hồn rồi siêu độ giúp nó cũng là duyên mệnh an bài.
Cũng là đêm hôm qua, cũng là khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng thế này đây, ba tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên. Người ra ngoài lúc đó là Tống Á Hiên, tay còn cầm một lá phù màu vàng bước ra khỏi cửa vì cậu biết người gõ cửa không phải nhân viên. Lúc mở cửa, đập vào mắt cậu là một người phụ nữ đầu tóc bù xù, rũ rượi, chỉ chừa được một bên mắt nhăn nheo để nhìn, con người đỏ rực trong đêm. Chiếc váy trắng bị nhào nát loang lỗ nhưng vết ố vàng và máu. Giữa bụng bị khoét một lỗ, nhìn thấy ruột sắp rơi ra bên ngoài, mà hình như bên trong còn có vật gì đang nằm bên trong, có lẽ là hài nhi. Ánh mắt cậu nhìn nó lên xuống, không hề có chút gì gọi là sợ hãi mà ngược lại còn mang rõ sự bực tức sắp tràn ra bên ngoài.
Không biết người ta đang bận à?
Cậu đọc lẩm nhẩm gì đó không nghe rõ, lá phù trên tay bỗng phát hỏa rồi tro tàn bay theo gió biến mất, người phụ nữ kinh dị trước mặt cũng biến mất theo tro tàn. Quá trình diễn ra còn chưa đầy hai phút, đơn giản vì Tống Á Hiên vội. Lúc quay vào còn ngẩn mặt nói với Trương Chân Nguyên là xử lý xong xuôi rồi, anh còn thắc mắc cậu làm sao mà tốc độ kinh ngạc như thế nhưng rất nhanh đã bị người kia đẩy vào cơn tình ái choáng váng đầu óc quên đi câu hỏi trong lòng.
Hoàn toàn không hề biết Tống Á Hiên chỉ dùng chiêu thức đơn giản để đuổi oan hồn kia đi, mà cụ thể là một oan hồn sắp thành ngạ quỷ, trên người phảng phất ba mạng người rồi, chắc là nợ máu trả bằng máu. Lúc nhìn thấy nó, cậu ước chừng chưa đầy một tháng nữa thôi oán khí của nó sẽ đủ để chuyển sang giai đoạn ngạ quỷ. Thời gian còn dài, đối với cậu cũng là chuyện đơn giản, không vội, đêm cuối cùng ở đây có thể giúp nó quay đầu chọn đi đầu thai, hoặc không thì cũng có thể đánh một trận.
Trương Chân Nguyên là ưu tiên hàng đầu! Du lịch thư giãn là ưu tiên hàng đầu!
Còn bây giờ thì là Trương Chân Nguyên sắp nắm cái đầu cậu quăng xuống bên dưới rồi. Tất nhiên là đâu có ai muốn khoảnh khắc lãng mạn của mình bị làm phiền.
"Hôm qua em lừa anh à?"
"Em thấy cũng không vội mà bé..."
"Mỗi ngày một tăng oán khí, nó không tìm đến thì thôi, đằng này gõ cửa hỏi thăm em rồi mà em ra đó làm gì, kéo búa bao à?"
"Bé ơi em..."
"Khỏi giải thích! Nằm yên đây, cấm đi theo ra ngoài!"
Nếu hôm qua xử lý luôn một lần thì bây giờ đã không bị cắt ngang rồi.
Trương Chân Nguyên đẩy cậu ra, đi đến mở cửa tủ, lấy balo rồi từ trong đó lấy ra ba lá phù màu vàng rồi đi về hướng cửa phòng. Trong thời gian đó một lần nữa ba tiếng cốc cốc cốc lại vang lến, giống như chăm thêm ngòi lửa vào cơn giận của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên ở bên ngoài mười lăm phút, chắc chắn là cũng không nhẹ nhàng gì với oan hồn ngoài kia. Bởi chỉ một lát sau, Tống Á Hiên rùng mình nghe thấy một tràng hét xé toạc không gian, thê lương đến mức tê dại cả da đầu mà chắc chắn rằng toàn khách sạn này chỉ có mỗi cậu và anh nghe được.
Trương Chân Nguyên bước vào phòng, không nói một lời, đi thẳng vào nhà tắm. Đó là thói quen bất di bất dịch của anh, rửa sạch bản thân sau mỗi lần tiếp xúc với một oan hồn ô uế. Tiếng nước chảy rào rào vọng ra, lạnh lẽo như muốn cuốn trôi mọi hơi thở quỷ dị còn sót lại trên người.
Chẳng mấy chốc anh trở ra, không buồn nhìn xung quanh, Trương Chân Nguyên một mạch tiến đến giường, ngã xuống, kéo chăn phủ kín người rồi khép mắt lại. Tống Á Hiên từ đầu đến cuối, đơ cái mặt ra.
"Ơ?"
Thế còn chuyện dang dở khi nãy thì sao?
"Đi ngủ đi, đừng có mơ động vào anh!"
Lúc này Tống Á Hiên có kêu oan cũng không ai nghe, có tâm sự cũng không ai thấu. Muốn tránh xa thế giới ngoài kia đi du lịch cùng anh yêu mà vẫn đụng phải công việc. Mình làm biếng, nói dối qua mắt ảnh rồi bị ảnh phát hiện, bây giờ ảnh giận mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro