Chương 28: Đứa trẻ được đoán sẽ chết
Những cánh hoa héo úa rũ xuống như những linh hồn đang hấp hối, cộng với không gian hoang tàn, lạnh lẽo của Con đường tạo nên khung cảnh ma mị. Phương Di theo Số 9 đi qua những bụi hoa đỏ thẫm như màu máu tươi, sống lưng đã lạnh toát. Đi được một đoạn, Quỷ hồn dừng lại, giọng nói trầm như tiếng vọng lại từ nơi xa xăm.
“Chờ tôi một lát.” Số 9 ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt của cô ta chứa đầy tiếc nuối, cánh tay khẳng khiu chạm nhẹ vào đoá hoa tàn: “Lại thêm một sinh mạng từ bỏ chính mình.” Rồi Số 9 ngắt nhành hoa ấy ra, nhẹ nhàng hết mức có thể.
Di đi đến một góc trống trải, ở đó có một bàn đá, và một bàn cờ trên bàn đá ấy. Thấy Số 9 chỉ tay về phía ghế, nó hiểu ý, bước đến ngồi ngay ngắn. Nữ quỷ rót cho Di một chén trà, bắt đầu giải thích cặn kẽ từng chuyện, có cả những chuyện đã xảy ra từ chục năm trước.
“Cô Phương Di thấy những đoá hoa trong vườn của tôi rồi nhỉ? Mỗi bông hoa tượng trưng cho một sinh mạng, khi hoa tàn cũng có nghĩa đã có một người ra đi. Gần mười năm trước, đoá hoa của bà ngoại cô đã tàn, và tôi là người đến dẫn hồn bà ấy về cõi âm. Khi lên trên kia để đón bà ấy, tôi đã gặp cô Di lúc nhỏ. À, cô có biết số kiếp của mình sẽ kết thúc vào năm hai mươi tuổi không?”
“Dạ?” Di như không tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại.
“Là như vậy đó. Bà ngoại cô nghe tôi nói về số phận của cô nên đã cầu xin tôi cứu cô cháu gái bé bỏng của bà ấy. Mới đầu tôi còn không biết phải xử lý như nào, đến vài năm sau các vị bên trên mắc phải sai lầm, Đỗ Minh Duy ‘vô tình’ mất mạng. Một kế hoạch đã nảy ra trong đầu tôi ngay tức khắc, tôi xin đảm nhiệm vấn đề của cậu Minh Duy, sau đó cho hai cô cậu gặp nhau. Biến cô trở thành Người kết nối.” Giọng Số 9 đều đều, cố tình lược bớt râu rìa không quan trọng.
Di thừ người, nhíu mày suy nghĩ. Song, nó ấp úng hỏi, mồ hôi chảy dài xuống hai bên má. “Sau đó… Sau đó tôi liên kết với anh Duy?”
Số 9 gật đầu: “Cũng có thể hiểu vậy. Việc cô giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện đã giúp tuổi thọ của cô được gia tăng.”
Nó mở to mắt, chén trà trên tay cũng run run, nước trà sóng sánh đổ cả ra bàn. “Vậy khi nào nó sẽ kết thúc?”
Quỷ hồn số 9 bật cười, chống cằm nhìn nó: “Cô biết mà. Tâm nguyện cuối cùng của Minh Duy.”
“Mười ba tháng Sáu.” Nó mím môi lẩm bẩm.
Quỷ hồn số 9 tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ giữa khu vườn tối tăm, ánh mắt sâu thẳm quan sát Phương Di đang bối rối. Gương mặt kẻ đến từ cõi dương tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, đôi mắt dao động giữa sợ hãi và tò mò. Không gian lạnh lẽo, trĩu nặng bởi những suy đoán vô hình, Di cảm giác như thể từng cánh hoa úa tàn Số 9 cũng đang theo dõi nó. Quỷ hồn số 9 cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt không chút ấm áp, nhưng cũng chẳng hề mang theo ác ý. Cô ta vươn tay, cầm quân cờ bằng đá lạnh bày sẵn trên mặt bàn rạn nứt.
“Cô căng thẳng quá rồi.” Quỷ hồn cất giọng trầm thấp, mang theo một sự điềm tĩnh xa lạ. “Đánh một ván với tôi đi. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều thứ thú vị hơn những nước cờ đấy.”
Nói rồi nữ quỷ ung dung xếp cờ, bình chân như vại. Di nhìn thái độ của cô ả, trong lòng dần bình tâm lại. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng lạch cạch khi những quân cờ chạm xuống bàn đá, Di lẫn Số 9 không nói gì. Phương Di biết nó là tay mơ, trói gà không chặt. Chẳng mấy chốc câu nói thường lệ xuất hiện trên một bàn cờ tướng vang lên. “Chiếu tướng.”
Nó cúi đầu nhìn bàn cờ, rồi ủ rũ nhìn Số 9. Không nhìn ra được vẻ mặt cũng chẳng nhìn thấu suy nghĩ bên trong của cô ta. Số 9 nhanh chóng xếp lại một bàn cờ mới, không có ý định chơi tiếp, cô chỉ vào con Tốt.
“Trên một bàn cờ, bất kì con cờ nào cũng có thể trở thành vật hiến tế và mỗi nước đi sai lầm đều có thể khiến người chơi thua. Cô Di thấy tôi giống quân nào nhất?”
Di chống cằm suy nghĩ trong giây lát: “Bà Số 9 phải là người quan sát bàn cờ mới đúng chứ nhỉ?”
Số 9 lắc đầu đầy dứt khoát: “Không hề.” Rồi Quỷ hồn chỉ vào quân Pháo, “Tôi thấy mình khá giống quân Pháo. Lúc nào cũng chờ đợi cơ hội để đưa ra đòn quyết định, tuy nhiên đôi lúc cũng chỉ là một quân cờ bị kẹt bất lực nhìn thế trận xoay vòng.”
Di nghiêng đầu, tiếp tục lắng nghe.
“Nếu Số 1 thật sự lên được đây. Tôi, cô Di, cậu Minh Duy và tất cả kẻ hỗ trợ tôi đều sẽ chết. Nhưng mà không sao, tôi sẽ bảo vệ các người mà, tệ lắm thì chỉ mình tôi toang thôi.” Dứt lời, Quỷ hồn số 9 đứng dậy: “À thôi cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về. Nhớ đừng để cảm xúc giam cầm lý trí nhé.”
Di nghe câu cuối mà không hiểu gì, câu đó rõ ràng chẳng liên quan gì đến nãy giờ. Tuy vậy nó không có cơ hội để hỏi nữa. Phương Di bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả chăn gối. Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên bức tường những bóng mờ nhạt, chiếc đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Nó cố trấn tĩnh, lắng nghe nhịp tim mình dần chậm lại. Rồi nó ném chăn sang một bên, loạng choạng bước xuống khỏi giường. Di bước xuống nhà bếp, tự rót cho mình ly nước lọc để cứu lấy cổ họng khô khốc. Trước khi trở về phòng ngủ, nó ghé ngang vào phòng thờ nơi đặt bàn thờ cúng ông bà nội ngoại của nó. Quả thật bà của Di mất vào năm nó sáu tuổi, hầu như mọi ký ức về bà của nó đã phai nhạt nhưng tình yêu bà dành cho Di vẫn luôn đọng lại.
Ngoại ơi, con cảm ơn ngoại. Và cả… bà Số 9 nữa. Di nhắm mắt ngẫm nghĩ. Song, nó nắm chặt tay, dường như vừa quyết định điều gì đó.
Ngày hôm sau đến lớp, Phương Di không thể không quan sát gắt gao Nhật Quân. Nó nhìn Quân với ánh mắt lạnh nhạt và suy xét, Di tin tưởng chị Trà nhưng nó không tin tưởng em trai của chị ấy. Di không tin rằng sẽ có một người từ tự phụ, ngạo mạn lại trở nên điềm tĩnh, dễ nhờ vả như vậy được.
Trong lúc đó tại nhà của Quân và Trà, Ngọc Mai - chị gái của Ngọc Trà đã trở về. Hôm nay Trà cố tình xin nghỉ làm một hôm, toàn tâm toàn ý ở nhà canh chừng chị gái. Bà ngoại chạy đến đầu tiên, đôi tay gầy gò nhưng đầy ấm áp ôm chầm lấy chị Mai.
“Con về rồi!”
Thật ra, ngoại trừ bà, mẹ và Trà thì chẳng còn ai đón chị trở về. Chẳng ai trông mong đứa trẻ bị vứt bỏ sẽ trở về.
“Mình vào thôi.” Mai đến ôm lấy cô em gái vẫn luôn im lặng cúi đầu.
Bên ngoài, gió thổi đến lạnh cả người, ấy vậy vẫn không làm dịu đi không khí ngột ngạt trong căn nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro