Phụ chương: Người sống trong nỗi đau sẽ tìm cách rời khỏi đau đớn (1)

[Góc nhìn của Phan Lê Ngọc Trà.]

Hai ngày sau khi tôi và thằng Quân ngăn chặn kế hoạch triệu hồi quỷ dữ của ông già, cả căn nhà bắt đầu rất khác. Bà ngoại tôi và bà ngoại Út vốn không liên can gì đến nhau, như nước sông không phạm nước giếng bỗng dưng lại cùng chung một chiến tuyến. Việc này lại phải nói đến ông già. Sau cái ngày bị đám tụi tôi hành cho ra bã, tình hình sức khỏe của ông ta phút chốc đã đi xuống. Dường như thời gian còn thở chỉ còn tính bằng ngày, lúc đó hai bà chỉ nhìn nhau rồi thở dài. Bà ngoại nói nghiệp báo cuối cùng cũng đến rồi.

Gieo gió thì gặt bão.

Đúng là thế thật, chỉ hơn mươi bữa sau, ông già đột ngột qua đời. Nhưng tôi biết đó chẳng phải là cái nghiệp báo gì cả, bởi vì tôi là người giữ giấy khám sức khỏe của cả gia đình. Do thời trẻ ham vui rượu chè, thuốc lá, phổi của ông già đã bị hư hại rất nhiều. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng ông luôn cố chấp không chữa trị. Có lẽ đây cũng là giới hạn cuối cùng của ông ấy rồi. Chuyện lo hậu sự được giao cho bà ngoại Út, đám con cháu chúng tôi chỉ im lặng nghe theo. Người lớn trong nhà không ai nhắc đến tôi và Quân là một phần nguyên nhân khiến ông già ra đi, họ nói đây không phải là lỗi của chúng tôi. May là vẫn có người lý trí không tin vào những thực thể mà khoa học không xác định được.

Lại nói về thằng Quân, nó bắt đầu suy sụp nhưng khi nhìn vào mắt nó. Tôi đoán chắc nó không phải đau lòng vì sự ra đi của ông già mà là vì một lý do khác. Quân cũng giống tôi, khi nhìn lên bài vị của ông, thái độ vô cùng bình thản như thể đây là việc nhà đứa khác chứ không phải nhà của mình.

Tôi và chị Mai là hai đứa cháu gái duy nhất của dòng họ này. Từ khi sinh ra, tôi đã biết mình là một cái bóng mờ nhạt trong chính gia đình mình. Là con gái, tôi không được quyền thừa kế, không được coi trọng, thậm chí những bữa ăn cũng chỉ được dọn sau cùng. Ông già luôn bảo: “Con gái như hoa trong lọ, đẹp đấy nhưng vô dụng. Đến tuổi thì phải gả đi, không có quyền lên tiếng.” Câu nói ấy khắc sâu trong tâm trí tôi và chị, như một bản án tử trói buộc cuộc đời chúng tôi.

Năm tôi mười sáu tuổi, chị Mai hai mươi tư tuổi. Thằng Quân lúc ấy mười tuổi đã phát hiện ra chuyện chị Mai thích con gái, nó mách lẻo với ông già khiến chị bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Chị tôi bị từ mặt và bị đuổi ra khỏi nhà, kể từ đó rời xa gia đình. Tôi luôn đổ nguyên nhân là do thằng Quân nhưng nó cũng chỉ là chất xúc tác cho trận lôi đình của ông già.

Tôi ghét ổng cũng ghét thằng Quân, tôi lại càng ghét người cha hèn nhát đã bỏ đi của mình, tôi ghét cái gia đình này.

Tôi muốn rời khỏi đây…

Sau khi hoàn thành tang sự cho ông già, di chúc cuối cùng cũng được công bố. Đúng như dự đoán, mọi phần tài sản sẽ thuộc về con trai và cháu đích tôn. Nhưng điều bất ngờ là cháu đích tôn lại không phải là Trần Nhật Quân, thằng cháu sống mười bảy năm trời được ông già cưng chiều. Ngày hôm đó, ba của thằng Quân dắt một cậu thanh niên trạc tuổi tôi về, trước mặt cả gia đình ông ta tuyên bố đây mới là cháu đích tôn của gia đình nhà họ Trần. Thì ra cái thằng mà ba thằng Quân dẫn về là con của ổng và mối tình đầu thời còn trẻ. Mẹ thằng Quân ngất xỉu tại chỗ, bà nội thằng Quân và cũng là bà ngoại Út nghiêm mặt, yêu cầu ông ta dắt cậu trai kia ra khỏi nhà. Tuy nhiên, với áp lực của người lớn khác trong dòng họ, phần tài sản đó có lẽ sẽ thuộc về anh ta. Những ngày sau đó nữa, gia đình tôi bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ hẹn gặp ở quán cà phê nào đó. Thấy có điềm chẳng lành, vậy mà tôi vẫn đi.

Người hẹn tôi đến quán là con trai của ba thằng Quân, anh ta tự giới thiệu tên mình là Lâm.

“Anh gọi tôi ra đây để nói chuyện gì?” Tôi hỏi thẳng anh Lâm.

Anh ta không vội trả lời, nhàn nhã dùng muỗng khuấy ly cà phê vừa gọi rồi mới hỏi ngược lại tôi. “Những năm qua mấy đứa con gái các em sống không tốt đúng không?”

Tôi cứng đờ, chưa kịp trả lời thì anh Lâm nói tiếp.

“Anh cũng vậy thôi. Em hiểu cảm giác hai mươi mấy năm sống cùng mẹ, hằng ngày ăn rau ăn cháo để sống qua ngày. Rồi bỗng dưng một ngày, một thằng cha nào đó tìm đến và nói ‘Ôi con trai của ba, cuối cùng cũng tìm được con.’ không?” Anh ta thở dài rồi lại nói: “Ông ta dắt anh về căn nhà đấy vì muốn anh thừa hưởng phần tiền kia, sau đó phải đưa hết cho ổng.”

Ông ta trong lời của anh Lâm chắc chắn là ba của thằng Quân. Nhưng… Tại sao ông ấy lại cần số tiền lớn như vậy?

“Sau nhiều lần thuyết phục, cầu xin rồi đến cả hăm doạ nhưng vẫn bị anh từ chối, cuối cùng ông ta cũng quyết định chia 5:5 coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho anh và mẹ trong những năm qua.”

Tôi ngắt ngang: “Khoan, việc này có liên quan gì đến tôi?”

Anh Lâm cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vì anh thấy được khao khát tự do trong mắt em. Anh tìm hiểu hết rồi, cả nhà em không bị ràng buộc về giấy tờ pháp lý hay hộ khẩu gì cả, hoàn toàn có thể rời khỏi căn nhà đó. Tuy nhiên là vì thiếu tiền nên không thể đi nhỉ?”

Tôi im lặng. Vì anh ta nói rất đúng, thứ ràng buộc chúng tôi hiện tại chính là tiền. Hít vào rồi thở ra một hơi, tôi nghiêm túc hỏi: “Anh muốn gì?”

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh Lâm lắc đầu, giơ bốn ngón tay lên và bảo.

“Anh thề là mình không muốn gì hết. Ngày hôm nay gọi em đến để nói là: Chờ khi nào nhận được phần tiền kia, anh sẽ cho em một nửa để em dắt cả gia đình rời khỏi đây. Người sống trong nỗi đau sẽ tìm cách rời khỏi đau đớn, những người sống trong nỗi đau sẽ tìm kiếm và giúp đỡ lẫn nhau.”

Tôi trợn mắt nhìn anh Lâm, nửa tin nửa không tin. Nhưng phải thừa nhận, lời nói của anh ta vô cùng hấp dẫn… Nó khiến tôi phải dao động vài phần…

“Anh… nói thật không?” Đến cuối cùng, tôi cúi đầu, ngập ngừng hỏi lại. Trong lòng xốn xang những cảm xúc khác nhau.

“Thật. Cứ tin anh đi, em gái. À theo vai vế thì phải gọi là chị gái mới đúng, mà chẳng quan trọng, anh mày không có nhu cầu có thêm anh chị em gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro