Chương 32: Học cách dùng não

Tôi không muốn trả thù qua loa, một khi trả thù là phải cho đối phương không ngóc đầu lên được, đây là hệ tư tưởng của Moon Dong Eun do chị đẹp Song Hye Kyo thủ vai trong bộ phim "The Glory"

Tôi vẫn đang cố gắng làm theo hệ tư tưởng đó, tôi thật sự không muốn buông tha cho Đắc Hợp, một cái thằng lúc nào cũng câng câng và nói về việc mình từng bắt nạt Minh Nhật như một thành tích đáng tự hào. Tôi ghét cay ghét đắng cách nó cứ giả nhân giả nghĩa, nói năng xằng bậy, hơn hết tôi không thể tin được khi một cái thằng như nó mà lại dám gọi Minh Nhật là “cù lần”

Thật may khi được tụi bạn giúp rất nhiệt tình, chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra một kế hoạch hoàn hảo nhất cho đến tận một giờ sáng mới đi ngủ. Tôi sẽ không nói là mình mất hơn năm lít để đổi lấy sự nhiệt tình này đâu.

Sáng Chủ Nhật, dường như còn dư âm của đêm qua nên mặt đứa nào đứa nấy cũng nghệt hết ra.

"Tối nay mấy đứa về à?" Mẹ tôi hỏi. Chắc chắn cũng không bất ngờ lắm khi thấy những khuôn mặt bơ phờ còn đang ngáp ngắn ngáp dài ở ngoài phòng khách.

Thằng An liếc quanh mong đợi ai đó trả lời, nhưng lại nhận ra hiện tại nó là người tỉnh táo nhất. "Vâng! Bọn cháu về đi học cô ạ.”

"Mấy nữa lại lên đây chơi với Nguyệt nhá! Có gì cứ để cô gọi điện xin bố mẹ các cháu." Mẹ tôi mang ra một đĩa hoa quả, rồi nhìn đám chúng tôi ngồi thành một hàng dài trên ghế sofa, sau đó mẹ thở dài. “Chơi kiểu gì mà ai trông cũng như người mất hồn vậy?”

Mẹ tôi hiếu khách lắm, bản chất hướng ngoại nên thích tiệc tùng hoặc những nơi đông người. Thấy có bạn tôi lên chơi nhà mẹ rất vui mừng và chuẩn bị tùm lum đồ đạc cả.

“Mẹ cứ đi làm đi ạ. Không cần phải lo cho bọn con đâu, hôm nay con dắt mọi người đi chơi khắp Hà Nội luôn ấy.” Tôi bơ phờ nhìn mẹ.

Sau đó, mẹ cũng tạm biệt cả nhà cùng bố rồi đi làm. Công cuộc trả thù bắt đầu vào thời khắc này, trước tiên là “trang trí” cho tôi. Đã tính trước từ hôm qua nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, tôi được con bé điệu nhất trang điểm và làm tóc cho. Chính tôi cũng bất ngờ khi tự nhìn vào trong gương, từ hôm tập văn nghệ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đánh son lại.

“Uây! Con Nguyệt Tùng xinh phết nhể.” An khen ngợi.

Tôi hếch mũi đầy tự hào. Bình thường thằng này có bao giờ khen tôi lấy một câu nên hồn đâu mà, trong nhóm tôi với nó rất hay đánh nhau nên nghe được câu khen của thằng An ai cũng ngỡ ngàng không tin.

“Thế giới loạn hết cả rồi mới thấy thằng An nó khen con Nguyệt một lần đấy.” Anh họ tôi nói đùa.

Tôi cứ đinh ninh rằng cốc trà sữa của tôi đã tha hóa được nó nhưng một lúc sau nó nhìn tôi và bổ sung. "Trông mày xinh hơn con chó nhà tao."

Ai cũng ngã ngửa vì câu đùa của thằng An, như bị nó nện búa vào đầu tôi choáng váng đầu óc rồi cay cú tháo đôi giày của mình ra, định ném vào mặt nó thì Nấm đi đến ngăn lại.

“Khiếp hồn! Con gái con đứa mà giở cái thói bạo lực không giống ai. Giao diện với hệ điều hành của mày chẳng giống nhau tẹo này, trời đã cho cái mặt nết na thế kia thì chịu khó mà sử dụng.” An cười châm biếm.

“Tao cóc thèm mà nết na với cái loại mày nhá! Hở tí cái là khịa, mày mắc khịa lắm chứ gì?” Không chịu lép về, tôi mặc kệ Nấm ra sức ngăn cản rồi kiễng chân lên liệng đôi giày về phía nó nhưng… không trúng.

“Nào nào! Nhất văn quốc gia.” Nó nhắc nhở.

“Bình thường hóa việc học sinh giỏi quốc gia cũng biết tức đi bạn ạ. Cùng là con người với nhau mà khó khăn hết sức.”

Sau đó tôi và nó liên tục lên đòn phản bác nhau, mãi một lúc sau khi thấy không ai chịu nhường ai anh họ tôi lên tiếng. “Bây giờ cãi nhau hay là đi thực hiện kế hoạch? Hai em có ba giây để lựa chọn.”

Anh họ tôi bắt đầu đếm. “1…2…”

“Em đi.” Tôi và thằng An cùng đồng thanh.

Dù không muốn nhìn mặt nhau, tôi và thằng An vẫn phải ngồi chung xe đến quán cafe mà thằng Hợp đã gửi địa chỉ cho, chỉ khác là đến sớm chừng 30 phút để sắp xếp chỗ ngồi làm sao vừa nhìn được lúc tôi và Đắc Hợp nói chuyện nhưng không được quá lộ liễu.

Vừa xong xuôi thì Đắc Hợp bước vào. “Đã đến rồi cơ à? Tao không nghĩ mày nhớ tao đến vậy đấy.”

“Đừng hiểu sai ý tao, tao có việc ở đây xong sớm nên ghé qua sớm thôi.”

“Con gái thường ngại thừa nhận mấy cái đấy, nhưng đi với tao thì không cần đâu, cứ thoải mái.”

Tôi cố gắng nhịn cười, dù rằng đã biết thằng này nó mắc chứng ái kỷ nhẹ nhưng bằng một cách nào đó mọi phát ngôn của nó đều mang tính chấn động với tôi. Nếu viết một bài văn để nói về bản thân, tôi nghĩ mình cũng phải cúi đầu nhận thua trước Phạm Đắc Hợp mất.

Sau khi thấy mình có được lòng tin của nó, tôi chậm rãi nói: “Đắc Hợp, tao bảo với mày cái này này.”

“Cái gì?" Đắc Hợp nghiêng người về phía trước, chăm chú nghe tôi nói hơn.

"Chuyện của Minh Nhật ấy mà! Mày muốn nghe không? Thực ra tao cũng biết kha khá về gia đình nó đấy... một điểm yếu, tao nghĩ mày sẽ biết tận dụng khi tao nói ra." Tôi ranh mãnh nói.

Đắc Hợp sửng sốt nhìn tôi, ánh mắt nó lóe sáng. “Minh Nhật nó tin tưởng mày biết bao mà giờ mày ngồi đây nói xấu nó à?” Nó giảm âm lượng như sợ có ai đó nghe thấy. “Nhưng tao rất thích tính cách này, chắc chắn mày thấy tao hơn nó rất nhiều nên mới nói cho tao phải không?”

“Thực ra thì nếu không phải vì cái danh thì tao đi theo thằng cù lần đấy làm cái gì.” Giọng tôi hơi ứa ra khi nói xong câu này. “Dạo này tao thấy nó càng ngày càng có những hành động không chuẩn mực, tao muốn nhờ mày phốt nó.”

Đắc Hợp dần mất kiên nhẫn, nó không muốn nghe lý do mà muốn biết luôn cái “điểm yếu” của Minh Nhật là gì. “Vậy thì mày nói nhanh lên, cứ lề mà lề mề khó chịu vãi.”

"Đi với tao! Ở đây không tiện nói."

Tôi nói rồi lôi tay áo Đắc Hợp đi, sau khi thấy một con ngõ ưng ý tôi quyết định tấp vào, Đắc Hợp bị sốc vì bị tôi đẩy vào tường. Tôi đứng trước mặt rồi khoanh tay lại nhìn nó.

“Mày dỏng tai lên mà nghe tao nói đây này.” Tôi cao giọng. “Cái thằng cù lần mày chửi hàng ngày là Minh Nhật đấy, thằng cù lần mà mày bảo được giải nhất Taekwondo thiếu niên thành phố đấy, nó không không mua một cái giải quốc gia nào như mày hay đi rêu rao đâu. Mắt mày mù hay sao mà không thấy Minh Nhật nó tạo điều kiện và cố gắng không chấp mấy cái thằng loi choi như mày vậy hả? Muốn sống yên thân thì phải thông minh mà nhìn đời vào chứ, không có cái gì mà cứ khoe khoang như kiểu bản thân mình có tất ấy nhỉ. Minh Nhật không chấp mày nhưng tao thì chấp. Từ bao giờ mày coi con cái rẻ rúng vậy hả? Ánh mắt mày nhìn tao như kiểu là nếu ông mà có được con này thì kiểu gì ông cũng sẽ lột sạch nó vậy.”

“Bố con điên.” Đắc Hợp tối mặt, nó bước về phía tôi. “Mày lừa tao chui vào đây đúng không?”

Tôi bơ câu hỏi của nó, tiếp tục chửi: “Mày không hoàn hảo như những gì mày nghĩ đâu con trai ạ, về học cách dùng lại não đi.”

Đắc Hợp bất ngờ nhìn tôi, nó giương tay lên định đánh tôi nhưng ngay sau đó thằng An đã chạy lại kéo cổ nó ra phía sau.

“Bởi vậy mới nói, tao ngu gì mà chửi mày một mình. Hồi xưa mày làm vậy với Minh Nhật đúng không? Ỷ đông hiếp yếu ấy, bây giờ tao hào phóng cho mày hưởng thụ cảm giác đấy nhé!” Tôi đưa mắt nhìn những người còn lại chạy vào.

“Biết ngay mà, có hiền đến đâu thì cũng là Bạch Dương.” Nấm tiến đến cạnh tôi, nó hững hờ nhìn Đắc Hợp đang ho sặc sụa dưới đất.

“Lúc mày phả thuốc lá vào mặt tao tao ho y hệt vậy.” Tôi châm biếm. “Cái thằng đang kẹp cổ mày cá biệt hơn mày nữa đấy Đắc Hợp. Mày đừng tưởng mấy cái vụ đánh nhau với mấy học sinh lớp mười, bán thuốc lá là ngầu. Không là gì so với thằng An Rối Nước đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng bản ‘next level’ của mình.”

“Con kia, mày không phải khoe.” An không hài lòng phản bác lại lời của tôi, sau đó nó nhìn xuống Đắc Hợp rồi nói: "Nhân danh công lý, chú em Đắc Hợp này sẽ do anh xử lý vào ngày hôm nay. Tao nghe kha khá từ Nguyệt Tùng rồi... mày dám ức hiếp chồng tương lai của nó. An đẹp trai sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro