Chương 1: Bị Theo Dõi

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 - Ba tuần trước cơn bão

Quang Nghị lật ngược chiếc đồng hồ cát, âm thanh nhỏ bé của bầu cát vàng không thể nào phá vỡ được khoảng không tĩnh lặng bên trong phòng tư vấn. Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời lác đác mây đen như một tấm thảm lông xám thủng lỗ chỗ.

- Em nói mình đang bị theo dõi, có đúng là thế không?

Lời của Quang Nghị từng chữ khảm sâu vào tâm trí người đối diện. Cô gái cố nén một hơi thở dài, câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết:

- Đó là chuyện của hai năm về trước. Hiện tại đã không còn ai theo dõi em nữa.

Bàn tay đang ngoáy bút chợt ngừng lại. Quang Nghị liếc mắt nhìn lên, nhưng cặp kính cận đã khéo léo che đậy vẻ khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện nơi đáy mắt. Một thoáng sau, Quang Nghị đột ngột đổi chủ đề:

- Giấc ngủ của em hiện tại ra sao? Có còn gặp những giấc mơ kì quái hay không?

Đối diện với ánh mắt thăm dò của người bác sĩ trẻ, cô gái hờ hững phẩy tay:

- Em ngủ rất tốt.

Cô biết, cặp mắt quầng thâm đã bán đứng mình. Hay nói đúng hơn, dù cô có luyện tập bao nhiêu đi nữa thì hết thảy lời nói dối kia đều không thể qua mặt Quang Nghị. Giờ đây, cô hối hận vì đã nói cho anh tất cả về cô, về những điều mà cô lo lắng. Nhưng đặt mình vào tình thế của một đứa trẻ vừa mới mất bố mẹ bốn năm về trước, cô gái không thể ngừng dựa dẫm vào bờ vai tưởng như là duy nhất. Quang Nghị, anh đã nằm sâu trong đời cô lúc nào không hay.

- Theo anh biết thì em vẫn chưa tìm được công việc mới, nguyên nhân vẫn là vì đau tay à?

Người con gái bất giác sờ vào vết sẹo dài nơi cổ tay.

- Đúng. - Lần này, cô lựa chọn nói thật - Anh cũng biết rồi. Bàn tay cũng như cỗ máy, khi đã hư hỏng thì không thể thực hiện được chức năng của nó nữa.

Người đàn ông trước mặt cô như tồn tại hai nhân cách. Trước mặt các bệnh nhân, anh là một vị bác sĩ tâm lý giỏi giang, chu đáo. Thế nhưng ngoài giờ làm việc, anh không khác gì một kẻ thích soi mói đời tư người khác. Đặc biệt hơn cả, khi đóng vai là bác sĩ tham vấn cho cô, Quang Nghị tài tình kết hợp cả hai nhân cách, cho ra đời những buổi tư vấn hơn cả cơn ác mộng.

Nếu ba năm trước, cô tình nguyện dựa dẫm vào Quang Nghị như một điều hiển nhiên sau mất mát, thì ngày hôm nay và tất cả những ngày sau đó nữa, cô chỉ muốn chấm dứt tình trạng ấy ngay lập tức. Nhưng Quang Nghị là một tay ranh mãnh. Anh biết cách trói buộc người khác bằng những đặc quyền chỉ bản thân mới quyết định được. Phòng trường hợp mất đi tư cách chăm lo cô gái, anh thản nhiên đặt một điều kiện, rằng:

- Em sẽ chỉ nhận được di vật của bố mẹ nếu em đến phòng khám vào mỗi thứ bảy hàng tuần, cho đến khi em tròn hai mươi hai tuổi.

Hôm nay đã là ngày tư vấn thứ bao nhiêu cô gái không nhớ rõ, nhưng chắc chắn chỉ còn một buổi tư vấn nữa trước khi cơn ác mộng ban ngày này thật sự kết thúc. Chủ nhật tuần sau đã là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô gái. Cô và Chí Dũng rất cần di vật của bố mẹ, không chỉ để tưởng nhớ mà còn vì mục đích sâu xa hơn.

Hạt cát cuối cùng đã rơi khỏi vị trí. Cô gái không đợi sự cho phép của Quang Nghị đã lập tức sửa soạn đồ đạc.

- Em luôn như vậy nhỉ? - Quang Nghị thay đổi tông giọng. Cô gái biết vỏ bọc bác sĩ đã bị xé bỏ - Luôn cố gắng né tránh anh như tà ma. Anh đáng sợ như thế à?

Cô muốn gật đầu nhiều lần nhưng nghĩ thế nào lại thôi:

- Em chẳng né tránh gì cả. Đến giờ thì em về thôi. Đó đã là quy ước giữa em với anh còn gì?

- Vậy sao em nói dối anh? Em cho rằng anh không ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng quanh em à? Chẳng phải em nói người theo dõi em luôn hút thuốc sao? Nếu không thì...

- Vô tình thôi. - Cô gái vội ngắt lời - Em đi trên đường nên vô tình ám phải. Đến điều đó mà anh cũng phải tra hỏi ư?

Quang Nghị nín lặng trước câu trả lời của cô gái. Anh phải rất cố gắng để không mắng nhiếc cô, không giận dỗi cô, không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô chẳng vì lí do gì. Vậy nhưng không khi nào cô gái cho anh cơ hội chăm sóc cô ân cần.

Theo thói quen, anh bước đến bên kệ sách. Rê ngón tay một lượt, anh chọn ra tựa "Làm sao để thành thật với bản thân?" rồi đưa tận tay cho cô gái.

- Tựa sách của tuần này, em đọc đi. Anh mong em có thể thành thật với em và chính anh. Có như thế tình trạng bệnh của em mới khá lên được.

Cô gái chưa vội nhận ngay mà cố tình dạo bước quanh những kệ sách đồ sộ của người anh nuôi. Thoáng thấy cuốn sổ tay màu xanh ngọc ngang tầm mắt, cô gái giơ vội ra trước mặt Quang Nghị:

- Em sẽ đem cuốn sách của anh về, với điều kiện anh cho em mượn cuốn này.

Trong lòng Quang Nghị cuồn cuộn gió bão. Anh bồn chồn không biết vì sao nó lại ở đó. Rất nhiều năm về trước, anh đã thẳng tay quăng vào thùng rác, không thể nào có chuyện nó sừng sững nằm trước mặt anh. Không được, dứt khoát cô gái không được chạm tay vào cuốn sổ ấy.

Như sợ sệt điều gì, anh chồm người với lấy nhưng cô gái đã kịp nghiêng sang bên, tránh xa tầm với của anh.

- Đưa lại cho anh. - Anh không còn giữ được bình tĩnh.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy cuốn sổ, cô đã biết nó mới là thứ dành cho mình, nhưng cô không nhất thiết phải mượn nó về ngay. Ấy vậy mà phản ứng của Quang Nghị khiến cô lập tức thay đổi thái độ từ dè chừng sang quyết liệt.

- Anh nói em có thể mượn tất cả cuốn sách trên kệ. Thì em đang mượn rồi đây, sao lại không được?

- Cuốn nào cũng được, trừ nó ra. - Quang Nghị vươn tay định đoạt lấy cuốn sổ nhưng cô đã kịp cất nó vào túi.

Cô gái nói, tay đã bắt đầu vặn núm cửa:

- Em về đã. Mà anh biết chuyện gì không?

- Sao nữa? - Quang Nghị nhăn nhó tựa lưng vào kệ sách, dường như đã từ bỏ ý định giằng co với em gái.

- Sang tuần là em đã hai mươi hai rồi. Mà chủ nhật cũng là ngày giỗ của bố mẹ nữa đấy.

Cô đóng sầm cửa, tiện tay vớ lấy chiếc ô đen ngoài hiên ra về.

Quang Nghị nói đúng, cô đang bị theo dõi. Không bao lâu sau cái chết của bố mẹ, cô phát hiện có một cái bóng đen luôn đi theo mình. Nó theo cô bất kể ngày đêm, chỉ cần cô ra ngoài là nó sẽ bám sát. Năm ấy cô chỉ vừa tròn mười chín tuổi, chưa từng trải qua chuyện gì lạ đời đến thế. Cách giải quyết duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là nói cho Quang Nghị. Nhưng thay vì lo sợ cho tính mạng của em gái, anh ta biến cái bóng thành chủ đề hàng đầu trong những buổi trị liệu.

Dần dà, sự tín nhiệm của cô dành cho Quang Nghị không còn nữa. Cô nói dối về sự tồn tại của cái bóng, về cả những cơn ác mộng mà cô mơ thấy mỗi ngày, cốt chỉ để Quang Nghị biết điều hơn một chút. Nhưng kẻ tự mãn ấy chưa từng từ bỏ ý định kiểm soát người khác.

Nói ra điều này thật lạ, nhưng cô đã chẳng còn khiếp sợ cái bóng như trước đây, và được cái bóng theo sau còn dễ chịu hơn việc nghe Quang Nghị lảm nhảm vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Còn nhớ cách đây một tuần, khi cô gái lẻn vào sào huyệt của đám buôn vũ khí. Trên đường đi, cô giáp mặt nhiều tay nghiện ngập sẵn sàng níu chân cô vòi tiền. Thế rồi, ngạc nhiên thay, tất cả bọn chúng đều biến khỏi con hẻm nhỏ khi cô quay về.

Bằng cách nào đó, cô gái biết đó là cái bóng. Song cái bóng là ai, có hình dáng thế nào, cô gái hoàn toàn không biết. Nó khéo đến mức có thể biến mất khỏi tầm nhìn mỗi khi cô quay đầu lại, và chưa từng bị ghi lại bởi những thiết bị theo dõi điện tử.

Một thực thể cao siêu như vậy liệu có thể tồn tại hay tất cả chỉ là do cô gái tưởng tượng mà nên? Đó là câu hỏi Quang Nghị luôn bắt cô phải trả lời. Tất nhiên, anh chỉ muốn cô thừa nhận mình mắc bệnh và không thể sống nếu thiếu những buổi trị liệu của anh.

Cô sẽ chứng minh anh đã sai rồi.

Bữa tối của cô hôm nay gồm có cơm và độc món canh khổ qua nhồi thịt, món khoái khẩu cô mua về từ cửa hàng thức ăn nhanh. Ăn xong, cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ cô nằm trên tầng thứ năm của khu chung cư, chỉ có một phòng ngủ và một phòng LDK. Dạo gần đây, cô có cảm giác nó đã trống trải hơn hẳn, nhất là khi thứ chiếm diện tích nhất là giá vẽ đã bị dẹp gọn. Cô không còn mặn mà với ước mơ thuở trẻ từ sau tai nạn thương tâm kia.

Luẩn quẩn với mớ suy nghĩ không đâu, thỉnh thoảng cô gái lại thở dài ngao ngán. Sẵn một đêm mất ngủ, cô lôi ra hai cuốn sách là chiến lợi phẩm của chiều thứ bảy. Hôm nay không luyện dao và súng nữa, cô sẽ dành thời gian đọc sách. Tựa sách "Làm sao để thành thật với bản thân?" bị cô chất chồng một xó cùng rất nhiều tựa khác cùng loại. Ngược lại, cuốn sổ không tựa được cô ưu ái đặt vào lòng.

- Đông, 2012.

Tay cô miết qua dòng chữ góc dưới bên phải ngoài bìa. Là nét của ai mới cứng cáp và thẳng tắp như vậy? Cô xoắn lấy góc trang, từ từ lật mở cuốn sổ thần bí.

Câu chuyện bắt đầu vào một Đêm giao thừa cách đây hơn một trăm năm....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro