Chương 1: Trở về nơi bắt đầu

Chà có vẻ đã hơi muộn đối với bạn để đọc cái này..nhưng xin chào, hôm nay là ngày mùng bảy tháng ba là một ngày đặc biệt với tôi, theo tôi nghĩ là vậy. Bởi nó luôn gợi lại tôi những cảm xúc và ký ức mơ hồ từ rất lâu về trước...Chắc các bạn cũng từng trải qua cảm giác lạ lẫm, bức rức khi phải trải qua một điều gì đó xa lạ phải không? Đối với tôi nó như một giấc mơ, vậy hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu truyện được viết dựa trên những tình tiết có thật mà lại hoang đường.

Vào ngày này ở một năm nào đấy trong quá khứ mà tôi chẳng nhớ là đã qua lâu hay chưa, mọi thứ bắt đầu khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, thật dài... Nó khá thoải mái đấy chứ, mở mắt ra và nhìn xung quanh tôi chợt cảm thấy bồn chồn và sợ hãi khi nhận ra mình đã ngủ trong một bụi cây xa lạ, đáng nhẽ lúc đó tôi đã phải thức dậy ở đâu đó như nhà hoặc trường học. Tôi đã cố thử nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đều không nhớ ra bất kì điều gì kể cả chính mình. Nhưng lúc đó tôi có một mối bận tâm lớn hơn, đảo mắt ra xung quanh tôi nhận ra mình đang ở dưới một cái hố nông dưới dốc của một sườn đồi nào đấy trong rừng. Nhìn lại cơ thể lấm lem bùn đất và đầy trầy xước có vẻ như tôi đã ngã từ trên đấy xuống, nếu như lên trên có khi tôi sẽ tìm thấy gì đấy có ích có thể do mình để lại. May thay hố đất không quá xâu nên tôi đã có thể lập tức trèo ra, tìm kiếm cách quay lại đỉnh đồi và rồi tôi nhận ra tuy nó không quá cao nhưng lại rất dốc và nhẵn, bám theo tường đi về phía Nam tôi cuối cùng đã thấy một cây đa cổ mọc rồi ra khỏi đất, dây leo cây dài kéo xuống đến tận dưới này và điều quan trọng hơn hết là cây đa mang cho tôi một cảm giác quen thuộc đặc biệt. Mang theo hi vọng tôi cẩn thận bám theo dây leo khó khăn trèo lên vách đá, đến khi đưa được cả thân mình lên trên thì cũng đã kiệt sức. Ấy vậy khi lên đến nơi thì chẳng có những thứ mà tôi mong ngóng ngoài một số dấu hiệu ở đây từng có người qua lại: có vết bánh xe, một số bụi cỏ cháy xén và vài vụn thức ăn rơi trên mặt đất. Chắc trước đó không lâu ở đây có tổ chức một bữa tiệc hoặc một buổi giã ngoại-do người đã thấm mệt cộng thêm việc tôi bụng tôi bắt đầu kêu inh ỏi bởi đã khá lâu kể từ khi tỉnh dậy chưa có ăn uống gì nên tôi  quyết định mò mẫm xung quanh một số bụi cỏ tìm xem có đồ đồ lót dạ không. May mắn là tôi đã thành công tìm được kha khá vụn bánh còn khá sạch để bỏ bụng, có lẽ hiện tại tôi trả khác những đứa trẻ vô gia cư là mấy nhưng không sao, tại một nơi như thế này có đồ ăn đã tốt. Trời dần dần tối khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đã quá muộn để lần theo những vết phanh xe trên mặt đất tìm kiếm lối ra nên tôi quyết định chọn một chỗ bằng phẳng và sạch sẽ nhất cạnh gốc đa để chợp mắt. Mong rằng mẹ thiên nhiên sẽ thương sót mà để bọn thú dữ tránh phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tôi.

Vì thấm mệt do vận động nhiều nên tôi vào giấc nhanh cũng như ngủ khá thoải mái dù cho đang nằm trên đất đá. Nhưng tôi lại cảm thấy chỗ ngủ đang dần bị thu hẹp, chân tay đã bắt đầu đặt lên trên không trung. Rồi cái cảm giác như bị thả rơi từ trên cao xuống khiến tôi thấy sợ hãi mà tỉnh lại, khua tay múa chân như người điên tìm kiếm cái gì đó để bám víu khi mà đôi mắt mơ ngủ vẫn nhắm chặt. Ngay khi cả cơ thể mình chạm xuống nền đất tôi tưởng mình đã tan xương nát thịt rồi cơ chứ nhưng tôi nhận ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi vẫn còn sống và lành lặn. Mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh thì tôi lại phát hoảng khi biết rằng tôi không còn ở trên vách núi, cũng không phải đang nằm ngủ trên nền đất mà là một chiếc ghế băng được làm từ gỗ, xung quang khi được trang trí khá nhiều cây xanh và hoa nhỏ. Nhìn vào cách sắp xếp mấy viên gạch lát nền thì tôi đoán có lẽ tôi đang ở công viên hoặc vườn hoa của một ai đó. may thay là không xa là cánh cổng dẫn ra khỏi khu này, từ từ đứng dậy và bước đi trên đường tôi tự hỏi mình rằng liệu trải nghiệm hôm qua của tôi phải chăng chỉ là một giấc mơ ? Nhưng mà nếu như nó thật sự chỉ là một giấc mơ thì tại sao nó lại trông thật đến vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro