2
Không gian tĩnh lặng đột ngột bị xé toạc bởi một tia sáng chói lòa.
Tuân giật mình mở mắt.
Mọi thứ xung quanh dần hiện ra rõ nét hơn.
Đôi mắt anh vẫn còn lờ đờ như đang mơ ngủ, bỗng khựng lại khi thấy một người phụ nữ lạ mặt đang nằm trên đùi mình.
Một cơ thể căng tràn sức sống như thiếu nữ đôi mươi, khoác hờ chiếc váy ngủ mỏng manh, ẩn hiện những đường cong gợi cảm.
Tuân sững sờ, vội vàng đẩy người phụ nữ ra, luống cuống chỉnh lại quần áo. Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng, khung cảnh chao đảo rồi từ từ trở lại bình thường.
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng mờ tối.
Một người đàn em có vẻ thân thiết với Tuân ló đầu vào - "Anh Tuân, đến giờ chúng ta đi gặp đại ca rồi."
Tuân ngơ ngác. Cái tên này, khung cảnh này, sao quen thuộc đến lạ lùng?
~Bùm~
Một màn sáng xanh lè đột ngột hiện ra trước mắt cậu.
"Bonjour Bonjour, chào mừng bạn đã quay về quá khứ của kí chủ nhà trọ."
"Hả?" - Tuân kinh ngạc nhìn thứ máy móc kỳ dị đang lơ lửng trước mặt
"Cậu chính là người được chọn khi đã mở chiếc hộp ra." - Cái bảng điện tử rung rinh phấn khích như trúng số độc đắc, bay vòng tròn quanh Tuân.
"Này... này, mà là ta đang ở thời kì nào vậy?"
"Cái thời kì mà..."
"Anh Tuân! Anh nhanh lên không đại ca sẽ nổi cáu đấy! Anh không biết khi đó đại ca nổi cáu sẽ tàn ác thế nào mà!"
"Ừm, tôi tới liền."
Một lát sau, cả hai leo lên chiếc xe có vẻ là sản xuất đâu đó vào những năm 2000 mà Tuân không tài nào nhận ra. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường, hướng đến nơi mà người tự xưng là đàn em nói đại ca muốn gặp.
"Không biết diện mạo hắn thế nào nhỉ? Chắc cũng xăm trổ đầy mình, mặt mày đầy sẹo..." - Tuân nghĩ ngợi mà rùng mình, sợ mình sơ sẩy sẽ mất mạng.
Tuân bất an.
"Anh Tuân tới rồi, xuống xe thôi anh." Người đàn em quay xuống nói với Tuân đang chìm trong suy nghĩ.
Đây là một khu vực khá sầm uất. Trước mặt là một biệt phủ kiên cố với cổng cao tường. Tuân theo sự chỉ dẫn của hệ thống mà bước vào, đi dọc theo con đường giữa dãy nhà đến một căn phòng.
Trong căn phòng khách mang đậm dấu ấn của những năm 2000 xưa, một người đang nằm trên chiếc phản gỗ, mặt hướng về phía cửa kính trong suốt , dõi theo ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Căn phòng khá tối vì không bật đèn.
Người ở đó có mái tóc đen dài, mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, một bên vai áo trễ xuống, lưng quay về phía cửa nơi Tuân đang đứng.
Tuân đứng ngơ ngác một hồi.
"Nè hệ thống, đây là ai vậy? Đại ca hả?" - Tuân thầm hỏi.
"Đại ca... Không lẽ là một cô gái sao?"
"Nè ngươi nghĩ gì vậy? Là đàn ông đó! Đến mà chào hỏi!"
Tuân nhìn bóng dáng quen thuộc lại liên tưởng đến người chú mà cậu ở chung trọ, nhưng trong lòng nghĩ thế nhưng không dám chắc là người đó.
Người đàn ông đang nằm đó bỗng cất tiếng - "Đến rồi à? Lại đây tao nói."
Tuân chậm rãi từ từ bước đến.
Cuối cùng, người đàn ông đó quay người lại, nhìn về phía Tuân.
"Chú!?" Tuân sững người.
"Tuân? Chú gì ở đây? Mấy nay không gặp mày đổi tính đổi nết rồi à?" Long nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ
Tuân đứng đó như trời trồng. Không lẽ- không lẽ chú ấy không bị hút vào cái ngọc đen tuyền kia sao?- Tuân thầm nghĩ
Anh Long như chợt nhớ ra điều gì, khẽ hỏi:
"Mày... là cái thằng cu thuê chung nhà của tao đúng không?" Long hỏi với vẻ dò xét.
Tuân thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình nhận sai người.
"Cháu nè! Chứ chú cũng bị hút vô viên ngọc đen kia hả?"
"Lúc đó tao thấy trong nhà im quá với lại mày im lặng chả hó hé gì nên tao đi từ bếp lên, ai dè bỗng chiếc hộp sáng hừng lên rồi tao đã thấy tao quay về đây rồi." Long nói với vẻ lười biếng thường ngày.
"Vậy chú có biết ta đang ở đâu không?" - Tuân tò mò hỏi.
"Về những năm Hải Phòng xưa ấy mà! Lúc này tao cũng từng sống ở đây."
Nảy có người nói chú là đại ca
"không lẽ !? Chú... chú là giang hồ sao?"
"Lúc trước tao từng là giang hồ rồi tao rửa tay gác kiếm đó cu! Mà hiện tại tao không còn là thân phận đại ca đó là do đàn em cũ gọi quen nên xưng thôi, nhưng cũng có địa vị nhất định ở đây một chút. Giờ quyền lực hiện tại đang được nằm trong tay tên chó chết kia." Long nói với giọng điệu khó chịu.
"Vậy chú kêu cháu đến vì gì vậy?"
"Hình như theo tao nhớ nhiệm vụ của mày là đi giao 2 ký m.a t.u.ý cho ở kĩ viện nổi tiếng lúc đó mày còn chơi m.a t.u.ý với chơi gái nữa chứ. chứ không giờ này mày phải về thông báo nhiệm vụ cho tao rồi ." Vẻ mặt Long rất bình thường, không có vẻ gì là cáu kỉnh cả.
"M.a t.u.ý... giao m.a t.u.ý ư?"
"Chứ mày nghĩ làm giang hồ mà trong sạch lắm à?"
"Ai trong cái chốn giang hồ này mà không vấy máu vào người đâu..."
"À mà thôi, không cần báo cáo nữa đâu."
"Mà mày cũng ở đây đi chứ, để người bên ngoài sợ mày bị hại mất."
"Cảm ơn chú, cháu cũng định nói vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro