Chương 6: Tình Cờ Gặp Lại

Chương 6: Tình Cờ Gặp Lại

Đánh xong trận, Godie thẳng thừng tắt phát trực tiếp, lập tức đi qua phòng kế bên giết người.

Cậu đem Diệp Dạng đang ngồi tại chỗ kéo lên, gào thét: "Cái đồ chết tiệt nhà cậu lại dám cướp Mạch thần của tôi đi đánh hạng đôi!"

Diệp Dạng vốn muốn cùng Mạch Tân chơi thêm vài trận nữa, nhưng đối phương lại tỏ ý muốn thoát trò chơi.

Vừa gõ hai chữ "Gặp lại sau" trên khung chat, còn chưa kịp gửi đi lại không ngờ tới bỗng dưng bị Godie xách lên.

Mặt cầu đẩy vẻ mơ hồ: "Ôi?"

"Ôi cái gì mà ôi! Nói mau quan hệ giữa cậu với Mạch thần là gì ?"

Mạch thần ? Là chị Mạch nhà hắn ?

Mặc dù lúc nãy chơi game, cậu cũng có cảm giác Godie quen biết Mạch Tân, nhưng Diệp Dạng không ngờ được cậu ta lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Những người bên đội thực tập vốn rất mến mộ đội chính thức, thêm nữa dù tuổi Godie không lớn nhưng đã là người chơi kì cựu, mà lại sở hữu hai giải hạng nhất LPL và còn là á quân của giải chung kết thế giới, vì vậy cậu ta vẫn luôn là thần tượng của Diệp Dạng.

Vào lúc này, cậu ta lại bị thần tượng của mình vì một thần tượng khác mà nổi giận đùng đùng xách lên...

Cậu ta dè dặt thật lâu mới dám nói: "Gì vậy Cẩu ca, anh bình tĩnh một chút, chị Mạch là hàng xóm của em, trước kia ở cạnh nhà em, đã biết nhau từ bé..."

Mẹ nó! Lại còn là thanh mai trúc mã ? Godie nghe xong càng thêm đỏ mắt.

Hơn nữa so với cậu, còn quen biết nhau nhiều năm như vậy ?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Không biết nói gì, Godie đành buông cậu ta ra, do dự trong chốc lát, liền đen mắt hỏi tiếp: "Vậy tôi với cậu nói chuyện về Mạch đại một chút."

"Ơ Cẩu ca, chuyện này..."Diệp Dạng bỗng thấy khó khăn.

"Thế nào! Cậu không bằng lòng à?" Nhìn vẻ mặt khước từ của cậu ta, Godie càng cao giọng hơn.

"Không phải, không phải!" Cậu ta không ngừng giải thích: "Mười năm trước chị Mạch đã xuất ngoại rồi, nên chuyện của chị ấy em cũng không rõ..."

Cậu nói xong thì cẩn thận quan sát Godie, vậy mà đối phương vừa nghe xong lời này mặt liền thay đổi, bỗng dưng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

"Sao không nói sớm, cậu cũng không thân với người ta mà."

Godie đang trò chuyện cùng cậu ta, thì căn hộ của đội trên lầu ba liền truyền tới tiếng động, âm thanh quen thuộc truyền tới, làm cậu "rợn cả tóc gáy".

Lan ngáp dài vịn thanh cầu thang đi xuống, cậu thấy Godie đang đứng ở cửa cầu thang nhìn mình với ánh mắt tránh né, nghi ngờ hỏi: "Không phải hôm nay cậu nói mượn tài khoản của tôi phát trực tiếp mà? Không đánh à ?"

"Bỗng dưng không muốn đánh nữa..."

"Ờ,"Lan lấy chai nước trong tủ lạnh ra, uống một hớp, lại cảm thấy đối phương có gì đó giấu diếm, lại nói tiếp:

"Sao bộ dạng của cậu giống như vừa làm chuyện xấu vậy ?"

"...", Godie im lặng một lúc, đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu ta: "Tiểu Lại, tôi hỏi cậu này, anh em quan trọng hay trò chơi quan trọng hơn ?"

"Đương nhiên anh em quan trọng hơn rồi, tôi thích ngực to nhà cậu nhất đấy, haha"

"Ừ...Vậy tôi lên lầu ngủ tiếp đây, lát nữa không cần kêu."

"Ơ?"

Lan khó hiểu nhìn cậu ta lên lầu, nhưng cũng không hoài nghi, nghĩ rằng có thể gần đây bị hành trong trò chơi nên tâm tình không tốt.

Ném chai nước suối lên ghế sofa một cái, cậu duỗi người chuẩn bị đi phát trực tiếp.

Tháng này phát trực tiếp còn thiếu mười sáu tiếng, tính tới tính lui thì mấy ngày nữa là vừa kịp đủ.

Lúc mở phát trực tiếp, Lan vốn nghĩ là mọi người sẽ tặng vật phẩm, kết quả là lại nổi lên một hàng bình luận 2333333.

(233333 = cười, tương tự lol trong tiếng Anh)

Lan: "???"

Chuyện gì đang xảy ra?

Mười phút sau, Godie đang ngủ kế phòng Kwee bị âm thanh đập cửa kịch liệt cùng với tiếng gầm thét của Lan đánh thức. cậu ta không nhịn được đẩy cửa ra: "Tiểu Lại, cậu làm gì vậy ?"

"Tôi còn làm gì?!" Tiểu Lại tức đến bể phổi, "Tôi nói cậu là cái đồ khốn khiếp! Lão tử xem cậu là huynh đệ, mà cậu lại làm vậy với tôi! Mẹ nó!"

"Cái đồ chó chết này, lấy tài khoản của tôi đi phát trực tiếp! Lại bị đồng đội tố cáo 4 phiếu! Mẹ nó! Lão tử chỉ dựa vào mỗi tài khoản này để phát trực tiếp, vất vả lắm mới đánh lên được Kim Cương I," Cậu ta quay đầu nói với Kwee: "A Úy cậu nói xem! Một hỗ trợ đi đơn lên tới Kim Cương I, có bao nhiêu khó khăn!"

(Bình thường đánh hỗ trợ đi đơn thì rất khó lên hạng, vì vị trí này phải nhường lính cho ADC farm dẫn đến không đủ tiền mua đồ, nên tỉ lệ thắng thua phần lớn phụ thuộc sẽ vào các vị trí khác)

Thật là! Càng nghĩ càng thấy tức!

Cậu ta quay đầu đá vào cửa phòng Cẩu Đệ một phát: "Cái đồ khốn nạn nhà cậu, có gan làm mà không có gan mở cửa à? ! Cậu mau ra đây cho lão tử !"

"Được rồi, thôi đi," Kwee ngáp một cái, thật vật vả sau khi đấu giao hữu mới có ngày nghỉ, vậy mà kì nghỉ tươi đẹp lại bị bọn họ phá nát: "Để Panda lấy nửa tháng lương của Cẩu Đệ đưa cho cậu làm tiền bồi thường!"

"Không được!"

Lan còn chưa lên tiếng thì trong phòng kế bên đã phát ra lời phản đối.

Godie len lén kéo cửa ra tạo thành một khe hở, đánh cược mạng sống liều chết kêu lên: "Đầu có thể đổ máu, chứ lấy tiền của lão tử thì không có cửa đâu!"

"Hay nhỉ, nếu vậy thì lăn ra đây cho lão tử, chịu chết đi!"

Lan nhân cơ hội chui vào khe cửa của cậu ta, mặc dù Godie mập mạp nhưng thân thủ rất linh hoạt, kéo một cái đóng cửa chặt lại.

Đúng là hai tên dở hơi...

Kwee lười nhìn bọn họ ầm ĩ, đổi quần áo một mạch đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Công ty ở khu vành đai hai của thành phố S, các cửa hàng buôn bán mọc lên đầy rẫy nên rất thuận tiện, chỉ là buổi chiều anh chuẩn bị đánh rank nên không đi xa, lái xe đến trung tâm quảng trường gần đó.

Dừng xe một bên để chờ đèn đỏ, anh vô thức nhìn về phía cửa sổ, lại bất ngờ gặp được người trong miệng Godie nhắc mãi mấy hôm nay đang đứng ở ven đường.

Người bên lề chính là Mạch Tân.

Buổi chiều cô có hẹn đi xem nhà vừa thuê, lúc đi ngang qua IKEA nhân tiện vào đó dạo một vòng.

(IKEA: Tập đoàn bán nội thất nổi tiếng của Thụy Điển.)

Theo thói quen, cô mua một đống đồ, hậu quả là lúc này biến thành bộ dạng "tay xách nách ôm", đi bộ với dáng dấp vô cùng buồn cười.

Kwee hứng thú nhìn một hồi lâu, cô mặc áo hoodie màu trắng ống tay màu đen lảo đảo lắc lư như một chú chim cánh cụt, trông rất khôi hài.

Túi đầy tràn, miếng lót thức ăn rơi ra, nhưng cô chưa phát hiện ra, cau mày tiếp tục cực khổ đi về phía trước.

"Này !" Nhất thời không biết nên gọi cô thế nào, Kwee thuận miệng kêu một tiếng rồi lại ấn kèn một cái.

Mạch Tân bị tiếng kèn hấp dẫn, sững sờ nghiêng đầu thấy anh đang ngồi trong xe.

"Cô làm rơi đồ nè!" Kwee chỉ ra chỗ sau lưng cô.

Mạch Tân quay đầu lại, quả nhiên miếng lót thức ăn bị rơi trên mặt đất, cô dừng lại, nhìn về phía Kwee đang vuốt cằm: "Cảm ơn."

Đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, cô đặt tất cả túi lên mặt đất, quay người nhặt miếng lót đồ ăn lên, bỏ vào túi.

Lúc cô quay lại, đã không thấy anh đâu, tựa như chàng trai có dung mạo tuyệt sắc đó chưa từng xuất hiện.

Giống hệt phiên bản nam của Ahri...

Mạch ôm đống đồ trên tay, lặng lẽ suy nghĩ.

(Ở mấy chương trước, có đoạn Mạch Tân vẽ trang phục Ahri phiên bản nam cho Kwee. Ahri là tướng trong LMHT, cô có vẻ ngoài là cáo chín đuôi vô cùng quyến rũ, ngoài ra cô còn sở hữu bộ kĩ năng rất ảo diệu và chớp nhoáng)

Thật vất vả mới đến nhà, Hoãn Hoãn đang ở bên trong dọn dẹp.

Thấy Mạch Tân điên cuồng mua một đống chiến lợi phẩm, khóe miệng cô ta giật một cái: "Cô chủ, nhà này không thiếu cái gì hết, chị đi dạo kiểu gì mà mang một đống đồ về nhà thế này ?"

Mạch Tân bị cô ta oán trách một trận, bình tĩnh lại nghiêm túc giải thích: "Bởi vì chúng nó rất đáng yêu mà."

Người này thật không biết nói lí lẽ mà...

Không những phải sắp xếp cho cô chủ, mà còn đảm đương luôn nhiệm vũ bảo mẫu. Nghĩ lại thì quả thật mình nhận được tiền lương gấp đôi bình thường, đành cam chịu nhận lấy đồ vật mà cô chủ vừa mua.

"À phải rồi, ThreeE vừa gửi địa chỉ của bọn họ tới, không ngờ công ty của bọn họ gần chúng ta như vậy !"

Hoãn Hoãn mang ly, chén mà Mạch Tân vừa mua bỏ vào nhà bếp, mất hứng nhìn dụng cụ mới tinh, bỗng nảy lên một ý nghĩ vui vẻ: "Quan hệ của chúng ta với bọn họ tốt như vậy, sau này có thể ăn ké ở nhà ăn của bọn họ sao ?"

"Đồ của nhà ăn nấu không ngon." Mạch Tân bất thình lình nói.

Nhưng vẫn hơn thức ăn hai cô tự nấu.

Hoãn Hoãn nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói dối an ủi: "Tiết kiệm là thượng sách, mỗi ngày chúng ta đều tự nấu thì sớm muộn cũng có thể mua được nhà!"

Nhớ đến "Ahri" lúc nãy vừa gặp được ở trên đường, Mạch Tân ngừng động tác trên tay, hỏi cô: "Công ty của bọn họ ở đâu ?"

"Ở ngay khu thương mại sau văn phòng! Nguyên tòa nhà đó đều là của công ty bọn họ!"

Vì Hoãn Hoãn muốn thuyết phục cô bỏ đi ý nghĩ tự mình xuống bếp, tìm cớ : "Cuối tuần dự lễ kỉ niệm mốt năm cũng không cần gọi xe, có thể đi thẳng qua đó. Phải rồi, Panda bên đó hình như thật lòng muốn qua lại với chúng ta. Cố ý mời chúng ta vào lúc hai giờ chiều, như vậy có thể tránh mặt truyền thông cùng nhà tài trợ."

"À."

Đến lúc sắp xếp xong văn phòng, hai người cùng nhau xuống lầu về nhà, nhà trọ còn chưa có mạng nên không vội dọn vào.

Hoãn Hoãn lái xe định đưa cô về nhà của Diệp Đàm, Mạch Tân ngồi cạnh ghế lái đột nhiên mở miệng: "Trở về văn phòng đi."

Thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, Hoãn Hoãn ý thức được chắc là cô chủ đột nhiên có linh cảm, vội vàng quay lại phòng vẽ để sáng tác.

Mạch Tân vừa xuống xe, đã bước vào phòng vẽ, đóng cửa một mạch.

Sau đó, không thấy cô trở ra nữa...

Chiều thứ hai, Hoãn Hoãn từ khách sạn bên kia tới gõ cửa phòng vẽ nửa ngày nhưng không thấy Mạch Tân mở cửa, đành trực tiếp đi vào.

Trong phòng vẽ, Mạch Tân cuộn tròn trên ghế sofa, chắc là do thức đêm nên sắc mặt có chút tái nhợt.

Những tác phẩm mới hoàn thành được một nửa vứt đầy mặt đất, khung ảnh lớn bé được đặt trên giá vẽ.

Khung ảnh trước mặt, chính là thành quả lao động cả đêm của Mạch Tân:

Tấm vải canvas dài khoảng một mét, người đàn ông có mái tóc bạc cùng với hai tên vễnh lên, diện trường bào đứng dưới gốc cây nhìn xa xăm. Màu sắc u ám khó hiểu, rõ ràng gương mặt của anh ta rất mơ hồ, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy anh ta đặc biệt khôi ngô.

Ánh mặt trời chiếu lên người anh ta, khiến cả cơ thể sáng rực, chỉ riêng đôi tai và chin cái đuôi lại ẩn hiện trong bóng tối.

"Người" được vẽ trên tranh, dường như muốn đi ra từ bóng đêm, nhưng có lẽ là cũng không muốn.

Mâu thuẫn lại giằng co nhau.

Hoãn Hoãn nhìn một hồi, rồi chuyển tầm mắt sang khuôn mặt ngây thơ của Mạch Tân.

Ánh mắt của cô ấy dừng lại thật lâu trước vành đen dưới mắt đối phương, cuối cùng vẫn thở dài, lấy thảm đắp cho cô.

(Đây là chị Ahri trong truyền thuyết :v, mọi người thấy thế nào ? Có tưởng tượng ra phiên bản nam của chị Mạch vẽ cho anh Kwee hông)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro