Chương 9: Lễ Kỉ Niệm




Chương 9: Lễ Kỉ Niệm

Edit: Cam Lavigne

Sau khi ăn xong, lúc họ đi ngang qua phòng khách không cẩn thận bị một cô gái đi từ trong ra đụng phải, ánh mắt đối phương chợt sáng lên, lập tức bước tới chào hỏi.

"A! Man ca lâu rồi không gặp anh!"

Đúng là em gái này rất có mắt nhìn, biết tìm người quen nhất cũng như dễ nói chuyện nhất trong cả đám mà ra tay.

"Ờ, lâu quá không gặp," Mang cố gắng ở trong đầu lục tìm tên cô ta, lại không nhớ ra được gì, nhưng tay không chẳng thể đánh người cười(*), nếu cô ta ở đây thì chắc là khách, thế là đành ép bản thân ân cần chào hỏi: "Hôm nay cô cũng tới à, chơi thoải mái đi nhé!"

(伸手不打笑脸人, kiểu người ta vui vẻ nói chuyện thì mình cũng không thể bất lịch sự mà im lặng ấy.)

"Em tới từ hồi chiều rồi, muốn tìm các anh chơi, nhưng lại không thấy các anh!"

Mang im lặng cười hai tiếng.

"Các anh vừa trốn để chơi ở đâu đó ? Có muốn cùng chơi Vương Giả Nông Dược(*) với em không ?" Người nào đó tự xem mình là chủ nhiệt tình mời.

(王者农药,một trò chơi trên điện thoại của Trung Quốc, chính xác hơn là王者荣耀, còn có tên gọi khác là Vương Giả Vinh Diệu, chính là tiền thân của Liên Quân Mobile ở Việt Nam)

"Không chơi đâu..."

Dù phiền nhưng miệng phải cười, Mang từ chối, "Chúng tôi còn phải dưới xuống thay quần áo nữa."

"Thay xong thì tìm em, rồi chúng ta chơi nhé," Cô ta chớp chớp hàng mi giả dày cộm, bỗng nhiên ánh mắt liếc về cô gái đứng giữa bọn họ, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, mấy anh còn mang theo em gái nữa hả ?"

Mạch Tân hơi cúi đầu, lùi về sau một chút, nhưng người ta không chịu buông tha, trực tiếp hỏi cô: "Cô là nhân viên của câu lạc bộ hả ? Tuổi tác cũng không lớn cho lắm, mới tới à ?"

"...Xin chào." Mạch Tân cứng ngắc cười một tiếng.

"Hi, tôi là Tuyết Tịch, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, cô là nhân viên ở đây à ?"

"Tôi không phải..."

"Hóa ra là không phải à," Cô ta híp mắt cười nói, ánh mắt mang theo vẻ dò xét kĩ càng: "Quan hệ của cô với bọn họ có vẻ tốt lắm nhỉ, thật ngưỡng mộ."

Mạch Tân không biết nên trả lời thế nào, mấy người bên cạnh dù sao cũng được xem như người của công chúng, cô lo là mình nói nhiều sai nhiều sẽ gây phiền phức cho họ.

Vô thức cúi đầu, né tránh câu hỏi của cô ta.

"Cô ấy là bạn của chúng tôi." Godie cho là Mạch Tân không thích tiếp xúc với người lạ, nên giúp cô nói chuyện: "Quan hệ với chúng tôi tốt hay không thì liên quan gì đến cô ?"

Cô gái tự cho mình là chủ mặt liền biến sắc, có chút uất ức nói: "Em chỉ hỏi một chút thôi, Cẩu Đệ sao lại dữ thế. Em còn tưởng cô ấy là người hâm mộ lén vào đấy."

Godie không để ý đến cô ta, cô ta khẽ cắn răng, định tiếp tục làm khó Mạch Tân.

"Nếu đã là bạn," Cô ta bày ra dáng vẻ của chị cả, cố tỏ ra dịu dàng: "Thì cô đứng cùng mấy người đàn ông này đứng đây nữa, tôi giới thiệu cho cô vài tiểu thư để làm quen."

Cô ta nói xong, định đưa tay kéo Mạch Tân đi.

"Không cần đâu, cảm ơn cô..."

Mạch Tân vội vàng lui về sau một bước, vô tình đụng vào Kwee phía sau cô. Người kia đang chơi trò chơi, đột nhiên bị cắt ngang, mặt khó chịu để điện thoại xuống, đưa mắt quan sát cô và Tuyết Tịch.

Mang yên lặng rùng mình một cái, anh ta cho rằng Kwee muốn mắng người.

Người này trước giờ đều vậy, lời nói không cho ai mặt mũi bao giờ, so với bản mặt nhăn nhó của Godie còn căng thẳng hơn.

Vậy mà vẫn có người can đảm dám đụng tới họng thuốc súng của anh...

Kwee ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, cô gái tự cho mình là chủ cho là anh muốn nói chuyện với mình, trong lòng kỳ vọng không thôi.

Nhưng anh lại cau mày không kiên nhẫn, nói: "Mí mắt của cô, sắp rớt rồi kìa."

Tuyết Tịch ngơ ngác tại chỗ. Sau đó lấy lại hồn nhỏ giọng kêu lên, định hỏi cái gì cũng quên mất, vội vã chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang.

...

Lan bội phục nói: "66666 giết người trong nháy mắt."

Mang cũng cảm thán: "Vẫn là A Úy lợi hại."

"Ha..." Kwee cười nhạt, nói với Mang: "Cậu cũng lợi hại mà, ai cũng nói chuyện được."

Người kia mặt đầy oan uổng: "Tôi hoàn toàn không biết cô ta, tên còn không nhớ nỗi, ai biết cô ta tự nhiên lại nhận họ hàng."

Mạch Tân yên lặng đi theo bọn họ, lướt nhẹ qua gương mặt đang vô cùng khó chịu của người kia một cái.

Anh vừa mới giải vây cho cô sao ?

Lễ kỉ niệm hôm nay chủ yếu tiếp đãi toàn người trong nhà, đều là giới truyền thông cùng những nhà tài trợ mà ngày thường câu lạc bộ hay qua lại.

Cũng có thêm không ít người dẫn chương trình trên platform phát trực tiếp, cùng với tuyển thủ đã giải nghệ.

Chưa tới sáu giờ lễ kỉ niệm đã chính thức bắt đầu, bầu không khí sôi động với sự góp mặt của hai cô gái đáng yêu được chương mời tới làm MC, khiến cho phòng tiếp khách vô cùng náo nhiệt.

Mang với tư cách kì cựu lại dễ nói chuyện, nhiều người thấy được đội tuyển ThreeE nên bước đến trước mặt anh ta chào hỏi.

Những người khác ngồi kế bên anh ta, cũng vui vẻ bắt chuyện.

Trong năm người bọn họ thì Mang là người lão luyện nhất, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng quỷ; lúc này Thập Cửu thì đang giả điếc; Godie là người trẻ tuổi nổi tiếng nhất đội, đối với ai cũng bày ra vẻ mặt "sống chết mặc bay"(*). Lan thích trêu ghẹo con gái, nhưng vẫn còn biết mình là người đã có bạn gái, không thể làm gì khác hơn là bận bịu ngắm nhìn mấy em gái trên sân khấu.

Còn lại Kwee - người mà mặn ngọt đều không ăn, chẳng ai tới hỏi han.

Bởi vì, mọi người đều biết tính "tốt" của anh...

Panda tới gọi bọn họ nhập tiệc, thuận miệng hỏi: "Tiểu Mạch đâu ?"

"Ơ ? Không biết nữa!"

Mang vừa mới đối phó với một đống "bạn" xong, nghe thấy anh ta hỏi mới nhớ lại nãy giờ không thấy bóng dáng của Mạch Tân đâu, quay đầu nhìn Godie.

Người kia nhìn rồi chỉ vào một góc, không mặn không nhạt nói: "Ở bên kia."

Mạch Tân cùng Hoãn Hoãn đang ngồi ngoài bìa, Hoãn Hoãn cúi đầu thì thầm với cô, cô lắng tai nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái.

"Sao lại ngồi một xó rồi ?" Panda nói: "Để tôi kêu các cô ấy qua đây."

"Ai, để vậy đi," Trái lại trong lòng Mang rất rõ, kéo anh ta, "Chắc là các cô ấy thích yên tĩnh, bên này ồn ào lắm."

Kwee đang dán mắt vào trò chơi, tranh thủ nhìn sang bên kia một cái.

Thế có khi lại là người khôn ngoan.

"Hoan nghênh quý khách, các anh đẹp trai, các chị xinh gái đã tới dự lễ kỉ niệm ba năm thành lập của câu lạc bộ."

"Chào mừng ~ Hôm nay tôi cùng Ronny đảm nhiệm vị trí MC, để góp vui cho chương trình chúng tôi xin bắt đầu một trò chơi."

"Được đấy ~ nhưng trò này là gì ?"

"Chính là bốc số!"

...

Hai cô gái, một người cosplay Janna cùng với người kia cosplay nữ cảnh sát hoạt bát đốt cháy bầu không khí,  nhanh chóng khiến khán đài bàn tán sôi nổi.

Mạch Tân chỉ nghe được hai chữ trọng điểm, cô quay đầu hỏi Hoãn Hoãn: "Bốc số ?"

"Đúng vậy," Hoãn Hoãn đang bóc nhãn ăn, cô ta lục điện thoại ra đưa Mạch Tân nhìn: "Ai cũng có số hết, bên thứ ba cũng được , của chúng ta là 61. Nếu hôm nay trúng thưởng được 10 vạn thì tháng sau cũng không cần đi làm nữa."

Hoãn Hoãn cười hì hì nói, chỉ là trong tiềm thức cũng không nghĩ vận khí tốt như vậy sẽ rơi trúng đầu các cô.

Mở màn với ba lượt chơi, nếu để cho mọi người tự ghi danh thì chắc chắn chẳng có mấy người. Người dẫn chương trình tự tay bóc số.

Buồn cười là vừa mới bắt đầu đã bóc trúng số của Thập Cửu.

Cậu ta bày ra bộ mặt than, không tình nguyện bước lên sân khấu lớn.

Đi cùng cậu ta là một cô gái, hình như là nhân viên của chim cánh cụt, thấy người chơi cùng mình là Thập Cửu, cô ta vui vẻ nháy mắt với đồng nghiệp bên dưới.

Trò chơi đơn giản là "bạn làm tôi đoán", một người đưa lưng lại với màn hình, người còn lại sẽ nhìn tướng trên màn hình rồi dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả.

Mỗi tướng sẽ hiện ra trong mười giây, đổi lại thì có 5 giây để diễn tả bằng lời nói, nhưng không được nói thẳng câu trả lời.

"Được rồi, mời khách mời của chúng ta cùng bạn học Thập Cửu đứng ngay ngắn đối mặt với nhau nào," người dẫn chương trình ra hiệu cho nhân viên ở hậu đài làm việc, bắt đầu phát ảnh ra màn hình.

Tướng đầu tiên là Janna, cô gái rất thông minh chỉ thẳng vào người dẫn chương trình đang cosplay Janna, trong nháy mắt Thập Cửu liền đoán ra.

Người dẫn chương trình bất đắc dĩ tự giễu cợt mình: "Aiyaa, hôm nay mặc sai quần áo rồi."

Tướng thứ hai là Kog'Maw, cô gái bối rối hay là chọn đại một học sinh miệng rộng đang vui vẻ nhảy nhót ở dưới, dưới khán đài được một trận cười to.   

Ngay cả Thập Cửu bình thường mặt than cũng không nhịn được khóe miệng nhếch một cái: "Miệng của vực thẳm."(*)

(Tên gọi khác của Kog'Maw)

Tới lượt thứ ba bỗng trở nên khó khăn, cô gái nhìn thấy Rengar trên màn hình, nghĩ cả buổi cũng không tìm được cách để thể hiện cho Thập Cửu biết đó là tướng gì, cuối cùng con ba giây cô ta nhanh trí, nói "Tên ADC đội anh!"

Tên của ADC, Cẩu Đệ ?

Thập Cửu sững sốt một chút bỗng kịp phản ứng, giây cuối cùng nói: "Cẩu, thú săn mồi kiêu hãnh."

"Ha ha ha ha ha ha."

Cả sân khấu đều bị miêu tả của cô gái chọc cười, dĩ nhiên, ngoại trừ Godie ra...

Lan ở kế bên cười đến nghẹn, vỗ vỗ bả vai của cậu ta, mơ hồ nói: "Đúng, hahaha, Cẩu Đệ, đệ nhất thế giới chó."(*)

(Bên đó gọi Rengar là chó(cẩu) sư tử, nhưng bên mình lại gọi là mèo. Do tên gọi tướng của bên mình khác bên đó, nên đọc ra chả thấy buồn cười gì hết -.- nhưng nếu mình ghi tiếng Trung mọi người sẽ không hiểu đâu, vì bên đó nó phiên âm tên tướng ra tiếng Trung hết luôn, ví dụ như Janna bên Trung sẽ gọi là nữ phong)

Godie muốn đem mặt cậu ta trực tiếp nhấn vào nước sôi.

Trò chơi kết thúc, phần thưởng là đồng phục đội có chữ kí năm người của ThreeE.

Hạnh phúc tới quá đột ngột. Cô gái kêu lên một tiếng, hưng phấn cầm lấy chạy xuống đài và chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.

Có hai người chơi mở đầu, cộng thêm phần thưởng quá hấp dẫn, người dẫn chương trình lần lượt gọi hai người lên lên sân khấu, dưới đài một đống người trẻ tuổi giơ tay.

Trước bầu không khí sôi động , mấy người đang nói chuyện ở giữa câu lạc cũng không quá phản cảm, nên liền vỗ tay và cổ vũ.

Cuối cùng trò chơi lại tiếp tục bóc số lần nữa, vòng xoay trên màn hình bắt đầu rung lên, khán giả ở dưới ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ mình bỏ lỡ phần hay.

May mà câu lạc bộ rất rộng rãi, cộng mấy giải thường lại ra khoảng mấy trăm ngàn, ai ai cũng có 60% xác suất, mỗi bàn còn có tận mấy người trúng.

Thế nhưng Mạch Tân cùng Hoãn Hoãn lại không trúng được cái gì.

Hoãn Hoãn buồn bực không thôi, mặc dù không có hy vọng xa vời nhận được giải thưởng mười ngàn, nhưng dù gì cũng phải cho vài trăm đồng làm phí trang điểm chứ ?

Cuối cùng đến phần giải thưởng lớn một trăm ngàn, người dẫn chương trình dốc sức dẫn đến cao trào, đem bầu khí thổi lên nóng như lửa, rốt cuộc cũng nhấn vòng xoay, mọi người dán mắt nhìn chòng chọc, cây kim dừng lại ở số 60, không di chuyển nữa.

"Bà nó chứ! Sao lại như vậy được chứ!" Hoãn Hoãn giận đến mức muốn lật tung cái bàn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào số 61 của mình trên điện thoại, hét lên: "Còn thiếu một số nữa! Chúng ta cách giải thưởng một trăm ngàn thiếu một số thôi !"

"60 là vị nào ? 60 là của khách mời nào ?"

Trên sân khấu, người dẫn chương trình không ngừng hỏi. Qua một hồi lâu, mới thấy một người bên bàn của ban tổ chức đứng lên.

Dưới đài thổn thức một trận, không ít người cảm thán giải thưởng lớn của ThreeE đúng là "nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài".

Kwee thờ ơ bước lên sân khấu, cô gái dẫn chương trì nhìn anh, kích động thiếu chút nữa cầm không chắc cái rương chứa giải thưởng một trăm ngàn trên tay.

"Oa! Kwee thần!" Khoảng cách càng gần càng thấy anh đẹp đến thương thiên hại lý, mỹ sắc ngay trước mặt khiến cô ta không kịp động não, bạo gan thốt ra: "Kwee thần để em ôm anh một cái, em đưa giải thưởng một trăm ngàn cho anh ngay."

"Ơ——"

Dưới đài nghe vậy liền nổi lên một trần ồn ào, rối rít vỗ tay khen ngợi cô gái, "Ôm một cái! ôm một cái! ôm một cái!"

Cô gái dẫn chương trình mong đợi ngước nhìn anh.

Kwee yên lặng không nói, dừng một chút, sau đó nhìn về cô gái đang đứng cách mấy bước.

Đúng lúc mọi người nghĩ rằng hai người muốn ôm nhau, thì anh đột nhiên cười một tiếng, giọng lạnh nhạt nói: "Nếu phải ôm mới lấy được giải, vậy tôi sẽ nhường cho số 61 ở đằng sau."

(Janna)

(Nữ cảnh sát mà chị kia cosplay mình nghĩ là Caitlyn)

(Rengar, con mà chị kia bảo là chó đó, bên mình gọi là bé mèo. Mặc dù nó là sư tử :v)

(Kog'Maw, con mà chị kia bảo là miệng rộng, thì con này quả là miệng rộng nhất LMHT rồi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro