C18-20. Hai người chuẩn bị đấu lên tận trên trường rồi :))
“Phải, tôi có cảm giác, cậu thì sao?”, ta khinh thường cúi đầu liếc nhìn bên dưới cậu ta, “Thì ra chỉ có cái miệng xài được.”
Với phụ nữ mà nói, cậu ta là một tình nhân không thể đòi hỏi chung tình, đối với ta mà nói, cậu ta là một đối thủ đủ sức khơi mào ý chí của ta.
Trước sự thay đổi thái độ của ta, cậu ta dường như bị bất ngờ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt chợt lóe lên, tiếp theo… cậu ta mỉm cười: “Trần Thạc, anh chớ có hối hận.”
Cổ tay ta bị túm chặt, bàn tay bị lôi xuống đụng vào nơi đó của cậu ta, chậc, có cương thật.
“Muốn chơi giả làm thật không?” Cậu ta cúi sát cạnh tai ta.
Ta đáp lại còn tùy tiện hơn: “Muốn anh em Trụ Phong cùng được xem trò hay của cậu không?”
“Không phải mình tôi, là của chúng ta chứ.”, cậu ta chợt ngừng lại một chút, “Có điều, xem ra… không kịp rồi…” Ta cũng nghe bên ngoài như có tiếng động vọng vào.
Trong chớp mắt cửa bị đạp tung, tên Cát Tử nãy giờ trợn mắt cứng họng đứng ôm camera nhìn ta và Trịnh Diệu Dương giờ hoàn toàn không thể phản ứng gì, thấy người của Trụ Phong hùng hổ xông vào, mặt hắn thoắt cái trắng bệch.
Trương Ký Vân dẫn đầu đám người, ta sớm đã biết cậu ta không đơn giản, vẻ sắc sảo của những kẻ mưu sinh trong bóng tối cơ bản không thể che giấu hết được.
Nhất thời, tám, chín người vừa xông vào phòng đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người: Trịnh Diệu Dương ôm ta nửa người ở trần, trên cổ còn hằn dấu hôn đỏ sậm, còn cậu ta áo phanh hở ngực, khóa quần đang bị kéo nửa chừng… xem ra… ta đành phải hành động trước vậy.
Khẽ đẩy cậu ta ra, ta ngồi dậy ung dung nhặt áo dưới đất, mặc vào người, đến khi chỉnh trang xong xuôi mới quay lại nhìn Trịnh Diệu Dương, cậu ta vẫn thản nhiên ngồi dựa vào tường, còn có vẻ tỉnh bơ hơn ta.
Rốt cuộc, cậu ta cũng nhúc nhích kéo lại khóa quần, giơ tay bắt lấy chìa khóa Trương Ký Vân ném tới để mở xích chân, lại giắt khẩu súng vừa được mấy người đưa tới sau lưng, lúc ấy mới nhíu mày ưu nhã nói: “Sao chậm thế?”
“Kẹt xe, chủ tịch~” Trương Ký Vân hài hước đáp.
Mấy anh em đang ngây người cũng vội tìm cách chữa ngượng, cùng cười rộ lên. Ta theo sau đám người đi ra, đột nhiên nhớ ra cuộn băng hình, lại phải lộn lại gỡ băng khỏi camera.
Coi như chỉ có hôn hít vuốt ve cũng quá thừa đặc sắc, kích thích; huống hồ diễn viên còn là Trịnh Diệu Dương cùng… một gã đàn ông danh tính bí ẩn.
...
Ta nghe Trịnh Diệu Dương đứng trên ra lệnh: “Đại Trương, cậu tạt qua phòng kỹ thuật bảo họ liên hệ với bên cung cấp đi, phải thay hệ thống định vị trên xe tôi, rút ngắn thời gian phát tín hiệu lại, 12 tiếng lâu mắc toi, suýt chút nữa bị bọn du côn nhãi nhép hành chết.” Cậu ta tỉnh bơ không buồn giấu giếm chuyện mình vừa bị khốn đốn.
“Dạ, anh Trịnh, em đi ngay đây.”, cậu ta vừa đi đã chợt khựng lại hỏi: “Anh Trịnh, hình như anh bị thương, có cần em gọi bác sĩ Thành, bảo ổng tới kiểm tra một lượt cho anh không?”
“Ba cái vết trầy này mà làm sao được, Trịnh Diệu Dương này chắc đã chết cả trăm lần rồi.”, rồi dường như vừa sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua người ta: “Ừm… thôi, gọi ổng tới cũng được.”
Cậu ta nói rồi bước lại phía ta: “Để A Minh lái xe đưa anh về biệt thự.”
“Không cần. Tôi tự lái được.” Nếm qua ngần ấy nguy hiểm, chật vật, giờ nhận được một câu quan tâm của Trịnh chủ tịch, làm ăn coi bộ lời lãi quá sức, Trần Thạc ta hưởng không nổi. Lãnh đạm quay lưng bỏ đi, ta cũng không buồn ngoảnh lại, thây kệ ánh mắt tàn khốc trừng trừng thiêu đốt sau lưng.
Bất quá vừa mở cửa bước vào xe, khóe miệng ta đã vô thức nhếch thành một nụ cười. Trịnh Diệu Dương, đành đổi cách khác đấu với cậu vậy, tôi dây dưa hết nổi rồi, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
...
Đột nhiên lại có tiếng chuông cửa, A Kỳ bật cười chọc: “Bữa nay anh được ái mộ dữ dội a~”
Ta ra mở cửa, chờ bên ngoài lại là Trịnh Diệu Dương mặt mày lạnh tanh cùng một người đàn ông lạ mặt.
“Chào Trần tiên sinh, tôi là bác sĩ tư Thành Bỉ Đắc.” người đàn ông trung niên nhỏ con thân thiện chìa tay phải ra, “Tôi tới khám cho anh.”
Hai chữ “Không cần.” thật không sao nói ra miệng được, rốt cuộc ta đành gật đầu: “Cảm ơn.”
Liếc mắt sang Trịnh Diệu Dương: “Ngồi đi.”
“Anh đang uống rượu à?”
“Ừm, Brandy, sao ạ?”
Vị bác sĩ cười cười, tỏ ý không có gì đáng ngại: “Đừng uống nhiều quá là được.”
A Kỳ lựa ngay lúc này để chen một câu: “Nghe nói rượu có thể làm tan vết bầm với giảm đau a~”
“Cũng không phải cách khoa học đâu.” Bác sĩ Thành nhã nhặn đáp, còn Trịnh Diệu Dương im lặng, liếc mắt nhìn A Kỳ.
Tất cả cùng ngồi xuống sô pha, Trịnh Diệu Dương vẫn không nói câu nào, chỉ tiện tay cầm ly rượu ta uống dở trên bàn nước, uống một ngụm cạn sạch. Hành động của cậu ta mới thật tự nhiên, như thể ta và cậu ta thân quen sâu sắc lắm, ta cũng coi như không thấy.
Trên khóe miệng cậu ta cũng bầm đỏ mấy vết, nhưng không nghiêm trọng, xem ra cũng là hạng lì đòn. Thừa lúc bác sĩ Thành kiểm tra vết thương ở thắt lưng cho ta, Trịnh Diệu Dương đột nhiên đứng lên, bước tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống như Đế vương rồi vươn ngón tay khẽ nâng cằm ta. Kinh ngạc trước hành động này của cậu ta, ta hơi nhíu mày.
Cậu ta vẫn coi như chỗ không người, trầm giọng hỏi: “Sao đây lại sưng…”, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần lần trên môi ta, hoàn toàn đột ngột. Cậu ta chợt cúi xuống sát bên tai ta, giở ngay thủ đoạn đen tối sở trường: “Tôi quyết định từ nay sẽ về ngủ ở Hải Cảnh, vậy là chúng ta cùng đường, chí ít xuống nhà xe cũng chào hỏi được đôi câu, đỡ phải để anh nghĩ mình không tội tình gì mà toàn chết lây với tôi. Ở chung một nhà, anh cũng quậy tôi được kha khá a, đỡ khỏi tốn công đường xa về tận đây chỉ để ăn đòn. Anh thấy phải không a?
“Tùy cậu.” Ta lạnh nhạt trả lời, hoàn toàn vì để ý tới cảm giác của hai người còn lại trong phòng.
Nghiêng người liếc mắt nhìn A Kỳ, sắc mặt cậu ta đã hơi xám xịt, rõ ràng vừa bị bối rối bởi hành động vô vị của Trịnh Diệu Dương. Còn bác sĩ Bỉ Đắc Thành này vẫn thản nhiên tỏ ra như không có sự gì, xem ra cũng là một người thông minh.
“Ờm…” Trịnh Diệu Dương lại cúi xuống, mặt cậu ta hầu như đã áp sát ta: “Vậy mai gặp.”
Thần kinh cậu ta cũng chưa trơ đến mức sẵn sàng tùy thời tùy chỗ làm mấy trò quái gở khó dò này, thậm chí ở Lệ Nguyệt Cung cũng chưa từng thấy cậu ta dịu dàng, ta không biết cậu ta đối đãi với tình nhân liệu có giống thế này không: vĩnh viễn không buông lơi cảnh giác, như một con mãnh thú âm thầm rình mồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vồ tới, nguy hiểm tột cùng! Chúng ta hai bên đều rõ ràng, cậu ta đơn giản chỉ muốn nhìn Trần Thạc ta xấu mặt!
Nhìn bộ dạng ngán ngẩm của ta, Trịnh Diệu Dương có vẻ càng sảng khoái. Xem ra lâu lắm cậu ta không vớ được món đồ chơi ra hồn nào rồi, ta lại là dạng tự chui đầu vào lưới, vốn không có cách né tránh việc lộn xộn, nhưng xét cho cùng mạo hiểm luôn đi cùng với vận may.
Có lúc ta thực sự nghĩ thói tùy hứng làm bừa của cậu ta đã đến mức vô phương cứu chữa, những kẻ lắm tiền luôn có sẵn thứ máu cuồng này trong người, cư nhiên coi những người khác như ruồi muỗi, tự tôn mình lên thành thánh thần, Trịnh Diệu Dương cũng khó tránh vướng phải vũng lầy ấy. Một khi cậu ta nổi hứng lên, lập tức sẵn sàng bạt mạng quá một đứa con nít vô ý thức. Tất nhiên, ấy chỉ là cảm giác cá nhân của ta, còn lại những đối thủ trên thương trường của cậu ta, hàng mớ cấp, bộ Chính phủ đang nhức đầu vì cậu ta, bọn băng nhóm như Tề Hổ, còn cả ông ngoại Trương Thủ Huy của cậu ta nữa… phàm đã nếm mùi cay đắng một lần, không một ai dám tùy tiện khinh thường Trịnh Diệu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro