C57-60. "Tôi yêu Trịnh Diệu Dương"
...
“Một đối tác, hẹn tôi đi chơi bóng.” Ta đành tự phân trần, trực giác mách bảo nếu Trịnh Diệu Dương biết Phùng Bằng Phi muốn gặp riêng ta, cũng sẽ không lấy gì làm vui vẻ, bởi vậy ta không nói tên anh ta.
“Mạng lưới móc nối của anh làm sao ngon lành nhanh vậy? Xem ra trước kia chỉ chăm chăm phá tôi, chưa được làm ăn tử tế phỏng, giờ biết bán mạng vì Trụ Phong rồi hả? Trễ tệ.”
Ta cười mắng: “Nói bá láp gì đó?”
“Trần Thạc, đi mua cho tôi bao thuốc.”
“Tưởng tôi là ô-sin chắc? Bệnh viện cấm thuốc.” Ta bước tới bên cạnh cậu ấy, vươn tay khẽ xoa cái cằm đã bắt đầu lấm chấm râu xanh nhạt, “Mấy ngày không cạo rồi? Hay lại cố tình làm bộ gợi cảm để y tá bớt cho vài mũi tiêm?”
“Anh cạo cho tôi.” Cậu ấy bắt đầu lộ vẻ ma mãnh.
“Ok thôi, chỉ cần cậu không sợ tôi lỡ tay cắt đứt động mạch cổ cậu.” Ta đẩy mặt cậu ấy ra, “Tôi về đây.”
“Anh thật hết nói, ở cạnh tôi hơi lâu chút xíu đã muốn chồn chân.”
...
“Là cậu nói nhé.”, lập tức cúi xuống cho cậu ấy một nụ hôn sâu, “Về đây, giữ cho cẩn thận cái chân kia đó, què nốt là khỏi đi~”
“Ăn đập giờ.” Cậu ấy bật cười.
...
Vào xe rồi, suốt dọc đường về trong đầu chỉ diễn đi diễn lại màn kịch tính vừa rồi, những câu nói của Trịnh Diệu Dương, đương nhiên cả những lời thực lòng trong phút dũng cảm hùng hồn của chính ta, tầm quyết tâm thực có chút giống tráng sĩ chặt cổ tay hồi nào đó, ngẫm lại quả không khỏi thấy kích động. Ta và Trịnh Diệu Dương là hai đường thẳng song song đột ngột giao nhau, khoảnh khắc đã bùng nổ như chớp động, sấm sét, giữa đường tránh không được làm thương tổn nhiều người, bất luận bị chỉ trích đến đâu cũng chẳng có gì oan ức… Cục diện hôm nay vốn dĩ có thể tránh được, nhưng ta và cậu ấy đôi bên đều chỉ từng bước bức bách lẫn nhau, rốt cuộc đã ngồi trên lưng hổ mất rồi.
...
Hôm ấy, rốt cuộc nhịn không được gọi cho Trịnh Diệu Dương: “Hy vọng cậu còn chưa xem mấy cái tin ấy, bằng không tâm trạng tôi lại phải tồi tệ hơn… một mớ đồn đại vô căn cứ.”
“Giờ có phải tính nói không khí Hồng Kông đều bị đám ăn no rửng mỡ kia làm ô nhiễm hết rồi không? Tôi còn chưa xem qua, nhưng có nghe nói rồi.”, giọng cậu ấy vẫn bình thản như cũ, “Tôi sẽ nghĩ cách dẹp vụ này.”
“Vậy được, làm nhanh lên thì tốt.”
“Ra anh cũng biết lo lắng?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ.
“Thấy tôi bực bội, cậu sung sướng lắm hả?”
“Có chút chút, vì bình thường toàn anh hại tôi bực bội.”
“Đểu thật~” Ta bật cười cúp máy.
Ngồi lại suy nghĩ cho thấu đáo, thực sự thấy e sợ từ tận đáy lòng, một lần biết qua sự ác liệt của truyền thông, thật không dám tưởng tượng nếu loại chuyện thế này lại xảy ra với Trịnh Diệu Dương… hậu quả sẽ không thể cứu vãn tới chừng nào.
...
Tú Phương vẫn xinh đẹp đến động lòng người như trước, nhưng trên gương mặt đã mất đi vài phần ôn hòa, lại thêm một tia nghiêm nghị, khiến ta nhất thời không biết có nên tiến lên hay không, rốt cuộc ta chỉ đứng tại chỗ chờ cô ấy bước tới.
Trong khoảnh khắc… “Chát!” một tiếng, cô ấy vung tay giáng một cái tát ngay má phải ta, ra sức không ít, gần như ngay lập tức cảm thấy tê rần đau đớn. Cả quán bar nhìn thấy cảnh tượng này không một ai không run người.
“Trần Thạc, cái tát này là anh thiếu tôi.” Cô ấy lạnh lùng mở miệng.
Lòng ta thực sự chấn động, mà trí não đã nửa mờ mịt cũng hoàn toàn không nảy sinh một ý niệm quá khích nào, so với cô ấy còn lạnh lùng hơn, ta chỉ tiếp tục đứng yên chờ đợi bão tố.
Ánh mắt Tú Phương sắc lạnh, hòa trộn cả sự chất vấn lẫn phán xét, vẻ uy quyền tuyệt đối một lần nữa xuất hiện: “Trần Thạc, anh rốt cuộc có nghĩ đến hậu quả hay không? Lẽ nào trước kia, những lời anh nói với tôi đều chỉ vì cố tình làm bộ thanh cao đạo đức trước mặt tôi, để che đậy giấu giếm?! Anh đường đường là một người đàn ông, sao có thể làm ra thứ chuyện trơ tráo đến thế?! Tôi không tin anh lại đê tiện đến vậy!”
“Trần Thạc tôi quả thực không đến nỗi quá quắt như cô vừa nói đâu.”, ta nhìn thẳng vào cô ấy, “Tôi có thể không còn là Trần Thạc mà cô biết, nhưng người thay đổi, không chỉ có mình tôi.”
“Được, anh đã khẳng định như vậy, giờ tôi muốn anh đứng trước mặt anh em Trụ Phong cho tôi một lời giải thích, tôi không tin những lời đồn đại, nhưng tôi tin chính miệng anh nói ra, và cũng chỉ tin một mình anh thôi.” Cô ấy nghiêm khắc lướt mắt một vòng qua những người xung quanh.
“Cô đang ép tôi sao?” Ta nhăn mày.
...
Cô ấy quay lại nhìn ta chằm chằm: “Trần Thạc, tôi muốn chính miệng anh nói, để tất cả những chuyện quái gở này rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì mọi sự lại trở thành điên rồ thế này!”
Đối mặt với đôi mắt nửa bức bách nửa sợ hãi của Tú Phương, rốt cuộc ta khẽ quay mặt, dời mắt sang hướng khác. Sớm biết Tú Phương yêu Trịnh Diệu Dương, yêu đến mức có thể vì cậu ấy mà vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ sĩ diện, vứt bỏ tất cả mọi thứ, còn ta thì sao? Tình cảm của ta đối với Trịnh Diệu Dương rốt cuộc là gì đây? Trịnh Diệu Dương Trịnh Diệu Dương Trịnh Diệu Dương… chúng ta dường như chưa bao giờ ngừng bức bách lẫn nhau…
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát trầm thấp đột ngột vang khiến cả quán bar kinh động, không một ai không giật mình quay lại. Là Trịnh Diệu Dương!
“Tú Phương.” Chiếc nạng đơn chống một bên người hoàn toàn không ảnh hưởng tới tư thế đường hoàng của cậu ấy, Trịnh Diệu Dương tiến đến kéo cổ tay Tú Phương, thấp giọng nói: “Việc này không giống chuyện Từ Tú Phương nên làm, đây là quán bar, em đừng quá trớn.”
“Anh là đang chỉ trích em? Anh vì anh ta mà chỉ trích em?!” Tú Phương giơ tay chỉ thẳng vào ta, có chút mất kiềm chế, bao nhiêu vẻ trầm tĩnh vừa rồi đều hoàn toàn tan vỡ trước sự xuất hiện bất ngờ của Trịnh Diệu Dương, “Diệu Dương, anh làm sao vậy? Anh chưa từng đứng trước mặt người khác chỉ trích em! Vì sao lần này phải ngoại lệ!? Vì sao hễ dính dáng tới người đàn ông này anh hết lần này tới lần khác đều phải ngoại lệ?! Em biết anh ta đặc biệt, em biết sức hấp dẫn của anh ta, nhưng anh ta là đàn ông! Anh bị điên rồi sao?!”
“Em bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại!” Trịnh Diệu Dương nắm cổ tay Tú Phương, kéo cô ấy vào bên trong. Ta bước theo, nhưng đột nhiên bị Trương Ký Vân túm lại.
“Trần Thạc, anh ở lại đây.”
“Bỏ ra.” Ta cố sức gạt tay cậu ta ra.
Trịnh Diệu Dương thấy ta theo vào phòng cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta như càng thâm thúy vài phần, dường như muốn mở miệng nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Ta đóng cửa lại rồi mới bước tới gần Tú Phương: “Nếu cô cho rằng tất cả có thể thay đổi, tôi tuyệt đối sẽ không gây trở ngại, tôi có thể trở về Pháp, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện nữa.”
Trịnh Diệu Dương lập tức quát lớn: “Trần Thạc, anh đừng có đứng đây nói bừa!”
Ta mặc kệ cậu ấy, tiếp tục nhìn Tú Phương: “Còn nếu đã biết không thể thay đổi, điều ấy cũng nói lên rằng tất cả không hề đáng giá để cô hy sinh hay cố gắng thêm nữa. Tú Phương, tôi tin rằng cô đã có quyết định của mình rồi, có phải không?”
Rất lâu sau, cô ấy mới đáp: “Trần Thạc, tôi đã nói anh còn hiểu tôi hơn Diệu Dương, bởi vậy… tôi căn bản đấu không lại anh. Tôi vẫn muốn hỏi anh một điều, anh đã làm thế nào vậy? Trong một thời gian ngắn ngủi, thâu tóm được trái tim tất cả mọi người, anh rốt cuộc đã làm gì chứ?”
Cô ấy quay lại nhìn thẳng vào Trịnh Diệu Dương, ánh mắt kiên quyết muốn tìm được câu trả lời: “Diệu Dương, hiện giờ ba người chúng ta ở đây, anh nói cho rõ đi, coi như cho em một lý do đủ để ra đi.”
“Tú Phương, trước kia anh nói muốn kết hôn với em, cũng không hề có ý lừa em.” Trịnh Diệu Dương hòa hoãn nói.
“Em biết.” Cô ấy cười khổ sở, “Diệu Dương, anh là người quá thẳng thắn, một câu lừa gạt cũng không muốn nói… thế nên có lúc khó tránh trở thành tàn nhẫn.”
Tú Phương ngừng lại một hồi rồi nói tiếp: “Hai người đều là những kẻ ngoan cố, vậy mà còn muốn dan díu, nếu không chứng kiến bao nhiêu biểu hiện khác thường của Diệu Dương, tôi căn bản không dám tin là anh…” ánh mắt cô ấy đã hướng sang ta, “Trần Thạc a, Trần Thạc, anh thực quá khiến tôi kinh ngạc, vì sao anh luôn luôn có thể khiến người ta trở tay không kịp? Tôi muốn anh nói, Trần Thạc, vì sao anh muốn cướp đi Diệu Dương? Chúng ta không phải ở cùng một phía sao, mà theo tôi biết, cả hai người đều không bác ái tới mức nam, nữ đều muốn đụng chạm.”
Lòng đột nhiên muốn quặn lại, ta liếc mắt nhìn sang Trịnh Diệu Dương, chỉ cảm thấy như toàn thân bất ngờ bị cuốn chìm trong một dòng nước xiết, nhớ lại những màn tranh đấu cùng nhiệt tình đã qua, cảm giác điên cuồng không hề cố kỵ qua từng giây từng phút, thực sự đã thấy mạch máu rần rật trướng căng. Có lẽ từ nay về sau ngoại trừ cậu ấy, không thể một lần nữa đối diện với sự công kích mãnh liệt đến vậy nữa. Trong khoảnh khắc, ta quyết định đối mặt với câu trả lời đích thực, cho dù ta chưa bao giờ muốn thừa nhận…
“Tôi yêu Trịnh Diệu Dương.”
Những lời này lập tức khiến hai luồng mắt mãnh liệt cùng lúc chiếu thẳng vào ta, một lạnh lùng, một rực cháy… ta có chút không thể chống chọi nổi, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Trần Thạc, anh nói cái gì?” Tú Phương thoáng chốc đã sấn tới, kích động tột độ. “Anh vì sao lại nói như vậy? Anh vì sao dám đứng trước mặt tôi nói như vậy?! Anh coi tôi là gì hả?! Anh không có tư cách nói những lời này, Trần Thạc, mẹ kiếp anh không có tư cách!” Cô ấy như phát điên, xô ta ra, vùng chạy ra cửa.
...
Ngay lúc ấy, Trịnh Diệu Dương đã tiến tới sát cạnh ta, một tay vòng qua thắt lưng ta, một tay giữ chặt đầu ta, gấp gáp áp đôi môi nóng rực ẩm ướt lên môi ta, một tiếng thở dài rên rỉ thoát ra từ sâu trong cuống họng: “Trần Thạc… anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa đi…”
Lúc này, nụ hôn mãnh liệt bất ngờ của Trịnh Diệu Dương khiến ý thức ta có chút mụ mị, nhưng cảm giác đau ê ẩm bên má cũng nhanh chóng phát tác, ta không khỏi khẽ nhíu mày chịu đựng, thực sự không muốn Trịnh Diệu Dương biết mình bị một cái tát trước đám đông, quá khó coi, nhưng ta nghĩ những người Trụ Phong ở đó cũng sẽ không đem chuyện này nói cho cậu ấy biết.
...
Ta chỉ e ngày mai bên má sưng lên, cậu ấy sẽ nhận ra.
“Trần Thạc, anh nói lại lần nữa xem, tôi còn chưa nghe rõ.”
Cậu ấy thực giỏi phá hoại không khí, lại lên giọng trêu chọc ta, ta thở dài bật cười, nói lảng đi: “Cậu hỏi cái bệnh xấu xí của tôi hả? Có gì mà nhắc.”
“Không phải cái này, là câu kia. Miệng nói ra rồi a, giờ tính lấp liếm hả?” Cậu ấy dịu dàng chà môi trên môi ta rồi cúi đầu, dụi vào hõm vai ta, cười khẽ, “Xem ra anh bệnh cũng không nhẹ.”
“Rồi, đừng có vênh váo đi~” Ta khẽ đẩy cậu ấy, “Đi ra đi, bọn họ đang chờ cậu.”
“Bọn họ? Ai cơ? Người có gan chờ xem tôi diễn trò ồn ào, cả Trụ Phong ngoài Trần Thạc anh còn ai nữa? Anh sợ họ phản đối anh, hay… phản đối chúng ta?” Cậu ấy dán sát lại, một tay giữ chặt cằm ta, bức bách: “Trần Thạc, tôi biết câu kia muốn anh nhắc lại lần nữa quả thực không thể, nhưng ít nhất cũng đủ cho tôi biết không phải chỉ có mình Trịnh Diệu Dương tôi dốc sức nỗ lực, bởi vậy tất cả… cũng đáng giá.” Nói rồi, cậu ấy quay lưng chực bỏ ra ngoài, nhưng mới đi được một, hai bước đã đột ngột xiêu vẹo chống tay vào chiếc sô pha đơn cạnh cửa, quả nhiên là loại người ưa cậy mạnh, còn tưởng mình là siêu nhân, rõ ràng việc ngồi lỳ một chỗ đã sớm làm cậu ấy phát điên.
Ta cũng không đến đỡ cậu ấy, thản nhiên nói: “Sao phải xuất viện sớm vậy? Tình trạng cậu phải nằm ít nhất một tháng, đến lúc què thật cũng không ai thương đâu.”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn ta, khẽ cười: “Sao hả, quan tâm tôi dữ vậy sao? Hiếm có thật. Quẳng bớt một chân mà được nghe anh ăn nói bất thường vậy nhiều nhiều chút, tính ra cũng không thiệt mấy.”
“Tôi xem cậu bệnh còn nặng hơn tôi. Ngồi xuống nghỉ chút đi, nôn nóng ra giương oai cái gì.” Ta vừa cười vừa bước nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro