Chương 10: Gặp lại người xưa
Cậu Phan Hiển có thù với Bùi Kiên, chuyện này Hồng Thắm cũng không ngờ tới. Cô vừa đi vừa bảo thằng Đọt nói lại mọi chuyện một lần. Dù sao sắp tới cô và Phan Hiển cũng chạm mặt nhau, tìm hiểu trước một chút có lợi chứ không có hại.
Thằng Đọt vác cần câu, tay ôm sọt tre vừa đi vừa nói: "Cậu Hiển có tiếng phá phách, ăn chơi nhất làng, lại thích trêu đùa, chọc phá người khác. Có lần ông Năm ngồi ghe đi bàn chuyện mần ăn, lúc sắp cập bến thì bị cẩu dùng đá ném xuống sông, nước văng đầy đầu ông Năm luôn."
Càng nghe càng thấy thú vị, Hồng Thắm gật đầu, giục nó nói tiếp.
Nghĩ tới chuyện hôm đó, thằng Đọt không nhịn được phì cười ra tiếng, kể: "Bà cũng biết ông Năm nhà con tánh nóng rồi đó. Hôm nọ đúng lúc ban trưa, ông Năm sau khi lên bờ liền cho người bắt trói cậu Hiển lại, vứt ra giữa sông."
Hồng Thắm hơi thất vọng, hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Chồng cô... kể ra cũng hiền chán!
Nào ngờ thằng Đọt lại cười lớn, nói tiếp: "Đã xong đâu bà. Cậu Hiển bị ném ra giữa sông còn đắc ý hô to cẩu biết bơi nên không sợ. Ngờ đâu vừa mới dốc sức bơi được vào bờ, ông Năm lại cho người ném cẩu ra ngoài lần nữa. Liên tiếp mấy bận như vậy cho đến khi cậu Hiển kiệt sức không bơi nỗi nữa, cả người sắp chìm xuống mới thôi."
Hồng Thắm nghe xong cũng cười: "Chỉ vậy thôi mà hai người đó kết thù với nhau?"
Thằng Đọt lắc đầu, đáp: "Đâu chỉ có vậy thôi bà. Cậu Hiển vừa được vớt lên bờ, ông Năm lại cho người treo cẩu lên đọt cây. Ông bảo quần áo cậu ướt hết rồi, phơi khô hẵng về, mặc đồ ướt kẻo bệnh thì bá hộ Phan lại quở trách ông bắt nạt con trai ổng."
Cô xin rút lại lời vừa nói ban nãy. Chồng cô không ác thì ai ác!
Thằng Đọt sẵn đà nói luôn: "Kể từ lần đó cậu Hiển luôn tìm cách quấy phá ông Năm, ngặt nổi lần nào cũng bị ông Năm chỉnh cho tới nơi tới chốn, về sau cẩu thấy ông Năm đều co giò bỏ chạy." Nói đến đây, nó bỗng nhăn mặt, bực dọc nói tiếp: "Cho đến gần đây ông Năm gặp nạn, cẩu mới huênh hoang đặt lời nói xấu ông Năm khắp nơi."
Coi bộ... mối thù liên quan đến sỉ diện này không dễ cho qua đâu.
Nhưng cô vừa mạnh miệng nói sẽ đòi được tiền cho dì Huệ, bây giờ rút lui thì có hơi hèn. Hồng Thắm suy nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng dặn dò thầy Đọt mấy câu.
Thằng Đọt nghe xong lập tức xị mặt, nhưng dưới cái nhìn áp bức của bà Năm, nó chỉ có thể cắn răng vâng lời rồi chạy đi.
Một mình Hồng Thắm đi trên đường lớn, thỉnh thoảng có vài người nhận ra cô rồi bắt đầu nhỏ giọng chỉ trỏ. Cô phớt lờ bọn họ, định bụng tìm chỗ mua chút đồ ăn ngon dỗ Bùi Kiên.
Đó không chỉ là chồng cô, còn là "cục vàng" của cô. Cô phải giúp hắn giành lại gia sản, của chồng công vợ, dù sau này hai người bỏ nhau cô có đòi chia một nửa cũng không quá đáng, nhỉ?
Cứ mãi suy nghĩ, cô đâm sầm vào người phía trước lúc nào không hay.
Hồng Thắm chao đảo, một cánh tay đưa tới giữ chặt tay cô. Hai người nhìn nhau, cô mắng thầm hai chữ xui xẻo. Chắc chắn hôm nay không phải ngày tốt để ra đường! Nếu không thì cái làng này to như thế, người cũng đông đúc như vậy, mà cô có thể chạm mặt "chồng cũ" giữa đường thế này! Cái nghiệt duyên xúi quẩy gì không biết nữa.
Cậu chủ họ Nguyễn hôm trước cùng cô mặc áo cưới. Một ngày cưới cùng lúc hai cô dâu! Khiến cô thất vọng huỷ hôn, rơi vào tình thế tu không được, chết cũng không xong! Tuyệt tình tới mức khi cô vứt áo ra đi, hắn cũng chưa từng có nửa lời níu kéo!
Mềm yếu đến mức tệ hại!
Vậy mà hôm nay, hắn ở đường cái làm ra hành động lôi lôi kéo kéo thiếu chừng mực thế này, thật khiến người ta chán ghét và ghê tởm. Hồng Thắm nhăn mày, hất mạnh tay hắn ra. Sau đó vờ như không quen mà lướt qua người hắn.
Văn Chương bần thần một lúc, dường như không nghĩ tới cô sẽ làm vậy, chờ khi hắn bừng tỉnh thì mới chạy theo kéo tay cô lại.
Hồng Thắm trừng hắn, gắt giọng: "Xin hỏi cậu đây có chuyện gì sao? Giữa chốn đông ngày lại kéo tay một người đã có chồng, cậu muốn tôi bị dìm chết trong mớ nước miếng thối tha của người đời mới hả lòng hả dạ hay sao!"
Văn Chương bị khí thế của cô doạ sợ, hắn buông tay, lùi lại một bước, làm ra vẻ mặt đau lòng của kẻ si tình bị người ruồng rẫy, cất tiếng gọi nghẹn ngào: "Hồng Thắm..."
Hồng Thắm đứng xa hắn một đoạn, nghiêm khắc cảnh cáo: "Xin đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu tha thiết như thế. Tôi nhận không nổi chút tình cảm rẻ rúng đó của cậu đâu."
Văn Chương khổ sở cười, bàn tay đưa ra rồi lại thu vào, hắn hít sâu một hơi, nói: "Em... em gả tới đó sống tốt chứ!"
Hồng Thắm đáp: "Ăn được, ngủ được. Mỗi tối đều có người kề cạnh ngủ bên. Sáng thức dậy không cần buồn rầu vì phải sớt chia chồng mình với người đàn bà khác. Cậu nói xem có tốt không?"
Văn Chương nhắm mắt, bàn tay thả bên người siết chặt, thều thào nói: "Đó là vì anh có nỗi khổ tâm, em hà cớ nói lời đắng cay như thế."
Hồng Thắm lắc đầu, đáp: "Do cậu yếu đuối nhu nhược, đã gần ba mươi mà hể mở mồm là má cậu thế này, má cậu thế kia. Nếu đã chẳng bảo bộc được người mình yêu thì cậu cứ sống cả đời với má mình đi, đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa."
Mắng xong, Hồng Thắm quay người rời đi. Xung quanh có không ít người nán lại hóng hớt, lúc này bị Hồng Thắm trừng mắt đều lúng túng cúi đầu.
Mặt Văn Chương đỏ bừng, chẳng biết là do thẹn hay tức giận, hắn bất chấp chạy theo kéo cánh tay cô, giải thích: "Người anh thương chỉ có em, cưới cô ta chỉ là để yên lòng ba má!"
Hồng Thắm nhăn mày, đáp lời: "Tôi không thương cậu, từ hôn là để yên lòng chính tôi!"
Văn Chương đau lòng bật thốt: "Sao em có thể lạnh lùng như vậy?"
Hồng Thắm cười: "Tôi còn có thể tàn nhẫn nữa kìa." Nói đoạn, cô thu lại nụ cười, ra lệnh: "Buông tay!"
Văn Chương lắc đầu, cố chấp nói: "Không buông!"
"Tôi đánh cậu đó."
"Em nỡ sao?"
Hồng Thắm lại cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người. Sau đó, cô dùng thẻ gỗ dì Huệ vừa đưa đập thẳng vào trán Văn Chương, khiến hắn đau đớn ré lên rồi liên tiếp lùi về sau.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Chương và người qua đường, Hồng Thắm lên giọng cảnh cáo: "Nhìn lại mình đi, cậu là cái thá gì chứ! Lần sao còn chộn rộn, thì không chỉ có như vậy thôi đâu!"
Văn Chương vẫn không từ bỏ, hắn ôm cái trán đỏ chót cương quyết đuổi theo: "Hồng Thắm, chả lẽ em thay lòng đổi dạ nhanh đến thế sao? Trước kia em không có như vậy!"
Hồng Thắm bị hắn chọc tức đến bật cười, tay cầm thẻ gỗ chỉ thẳng mặt hắn: "Anh mà cũng có tư cách đứng đây trách móc tôi sao? Tôi thay lòng đổi dạ sao nhanh bằng tốc độ chấp nhận cưới vợ mới của anh! Nếu tôi vẫn là tôi của trước kia, vẫn ngu si, yếu đuối mặc người chà đạp thì đã không còn sống ở đây cho anh làm phiền rồi. Hôm nay anh thốt ra những lời này, anh có còn là con người nữa không hả Văn Chương?"
Văn Chương bị cô mắng đến lắp bắp: "Anh... anh không có ý đó..."
Hồng Thắm nhấc tay ra hiệu cho hắn dừng lại, chán nản nói: "Câm miệng lại và đừng đi theo tôi nữa! Nếu không tôi sợ mình không khống chế được bản thân mà nhét cái thẻ gỗ này vào mồm anh đó."
Gió thổi lên rồi, còn mang theo cả hơi lạnh. Hồng Thắm ngửa mặt nhìn mây đen lượn lờ trên bầu trời, dự là sắp tới trời sẽ đổ mưa to.
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Hồng Thắm nhăn mày, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro