Chương 14: Vợ chồng như chim liền cánh

Bùi Kiên không ngờ bản thân sẽ chợp mắt được một giấc dài, đến khi loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào đâu đó truyền lại, lại thêm cổ họng khô khốc mới lờ mờ tỉnh giấc. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn về phía bình nước đặt trên bàn giữa phòng, lớn tiếng gọi: "Đọt."

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy cửa phòng bật mở, Hồng Thắm tay bưng một cái chén lớn đi vào.

"Thằng Đọt chưa về. Anh cần gì cứ nói với tôi."

Bùi Kiên cố nhịn cơn khát, hầm hừ không nói.

Lúc này Hồng Thắm đã đứng trước mặt hắn, cô nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, chợt "à" một tiếng như đã hiểu, thẳng thừng hỏi: "Muốn đi tiểu tiện hay đại tiện à? Anh chờ chút, tôi đi đẩy xe lăn vào đây."

Thấy cô định rời đi thật, Bùi Kiên đỏ mặt tía tai hét lên: "Tôi muốn uống nước!"

Từ đầu cứ nói vậy cho đỡ mất công đi!

Hồng Thắm cười, đi rót nước rồi đưa tận tay cho hắn.

Bùi Kiên giật mạnh ly nước rồi ngửa đầu uống cạn. Đến khi trả ly lại cho cô mới để ý thấy bàn tay cô lại có thêm vết thương mới. Hắn không khỏi nhăn mày, muốn hỏi han mấy câu nhưng lại vờ như không để ý, cuối cùng lại chẳng hiểu sao lại tự mình bực mình, hỏi: "Lúc nãy sao lại ồn ào vậy?"

Chút khác thường này không ảnh hưởng đến Hồng Thắm, cô đặt ly lại trên bàn, sau đó cầm cái chén lớn vẫn còn bốc hơi khói đưa cho Bùi Kiên, bình thản trả lời: "Không có gì. Ăn cháo đi nè."

Nhìn cái thứ sền sệt bốc khói trắng trong chén, Bùi Kiên bật thốt: "Cái thứ đem òm này là cháo? Cháo bùn?"

Hồng Thắm đưa tay sờ mũi, lúng túng nói: "Cả ngày anh không ăn gì, thằng Đọt đi mãi chưa về, tôi thương hại anh mới cất công nấu cháo cho anh đấy! Anh không biết ơn còn tỏ thái độ ghét bỏ nữa là sao? Anh có còn là con người nữa không hả!"

Bùi Kiên nuốt nước bọt. Hắn ăn cái thứ xấu xí này mới không phải là người đấy. Mà là heo! Cháo heo còn không khó coi đến thế nữa là!

Xét thấy nếu nói thẳng ra như thế xác suất bị "vợ" ụp cháo lên đầu khá cao, cho nên Bùi Kiên đành nói lãng sang chuyện khác: "Gạo đâu ra?"

Hồng Thắm bình tĩnh đáp: "Vét lu."

Hèn chi cái màu cháo nó đặc sắc như thế!

Dường như cảm thấy hắn nói quá nhiều, Hồng Thắm bèn nhét luôn chén cháo vào tay hắn, sau đó hất cằm nói: "Ăn đi."

Chưa bao giờ Bùi Kiên cảm thấy bản thân yếu ớt như bây giờ, hắn bần thần nhìn chén cháo "nghĩa tình", nghẹn họng nữa ngày mới tìm được một lí do để từ chối: "Tôi không đói."

"Ọt!" Bụng hắn theo đó lên tiếng kháng nghị lời nói dối vụng về chẳng mấy đáng tin.

Nhìn ra được sự bất lực trên gương mặt tuấn tú nọ, Hồng Thắm như tìm được thú vui mới. Cô giành lại chén cháo, tụ tay múc một muỗng, còn tỉ mỉ đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đưa tới trước miệng Bùi Kiên, giọng điệu như đang dỗ dành đứa nhỏ, nói: "Ngoan, há miệng."

Lúc này, Bùi Kiên mới nhận ra tâm trạng cô không tốt, cho nên mới đến đây "ngược đãi" hắn.

Đúng là người đàn bà độc ác!

Hồng Thắm sắm vai "người đàn bà độc ác" khẽ cong môi, dí muỗng sát đến môi hắn, lần nữa lặp lại: "Há miệng!"

"Thuốc độc" đưa đến tận miệng, Bùi Kiên làm liều nghiêng đầu né tránh, dùng giọng khẳng định mà nói: "Cô đang tức giận."

Nụ cười trên môi Hồng Thắm không đổi, cô đáp: "Không. Tôi đang rất vui."

Bùi Kiên im lặng nhìn cô hồi lâu. Hai người giữ nguyên tư thế, mặt đối mặt. Cuối cùng cũng là Hồng Thắm cầm muỗng giơ lâu mỏi tay. Cô thả muỗng sứ vào chén, thở dài nói: "Tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi, anh có cần đa nghi như vậy không?"

Bùi Kiên đề phòng nói: "Không công không nhận lộc. Cô đột nhiên tốt với tôi khiến tôi sợ hãi lung lắm đa."

Hồng Thắm lẳng lặng nhìn hắn, lưỡng lự lúc lâu, mới nói: "Vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành. Nếu tôi lỡ gây chuyện, anh chắc không ngoảnh mặt làm ngơ đâu nhỉ?"

Bùi Kiên gật đầu. Hắn sẽ! Dù gì bây giờ hắn cũng chỉ là một người tàn phế.

Hồng Thắm lại vờ như không hiểu ý hắn, cô tha thiết bắt lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Không ấy... lát nữa đám người kia đến đây. Đôi bên qua lại mấy câu rồi anh giả vờ tức giận hộc máu ngất xỉu giúp tôi nha. Lúc đó vừa hay thằng Đọt dẫn thầy lang về thì càng khéo."

Bùi Kiên như lạc vào sương mù, nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc cô làm cái gì rồi hả?"

Hồng Thắm chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị người ta hung bạo đạp mở. Một đám người ùn ùn kéo vào. Dẫn đầu là má con bà Hằng, phía sau là đám tôi tớ khom lưng hầu hạ.

Thấy cảnh này, Hồng Thắm liếc mắt ra hiệu với Bùi Kiên, nhỏ giọng nói: "Đáp án ở ngay trước mắt đấy."

Bùi Kiên: "..."

Bà Hằng dắt theo con dâu tìm ghế ngồi xuống, sau đó phất tay với đứa hầu bên cạnh, nháy mắt bọn chúng liền khiêng một người mặt mũi sưng vù xanh tím đi vào. Bà Hằng không chào đã vào thẳng vấn đều: "Vợ chồng chú Năm có nhận ra đây là ai không?"

Bùi Kiên liếc Hồng Thắm, sau đó nằm vật ra, nhắm mắt giả chết.

Nhìn bộ dạng nhắm mắt làm ngơ của Bùi Kiên, Hồng Thắm thật sự muốn úp chén cháo trong tay vào mặt hắn. Ngặt nổi kẻ thù đã tìm tới tận cửa rồi, bây giờ lại lục đục nội bộ thì chẳng khác nào không đánh đã thua. Vì thế, Hồng Thắm chỉ đành một mình đối diện với bà Hằng.

Cô nhìn đứa sống dở chết dở thoi thóp trên đất, bình tĩnh trả lời: "Nó là con Mót đây mà. Vừa rồi em đang trách phạt nó thì bị một đám gia nhân láo xược xông tới cướp người đi. Hoá ra là chạy tới chỗ chị Ba đấy à."

Nếu không phải đám tôi tớ xấc xược này ngang nhiên kéo con Mót đi, thì cô cũng không đem tức giận trút hết vào Bùi Kiên như vậy.

Bà Hằng vỗ mạnh xuống bàn, quát tháo: "Xằng bậy! Trong cái nhà này từ khi nào xuất hiện kẻ dám khinh thường mạng người như vậy."

"Từ lúc tôi bước chân vào cửa nhà họ Bùi đấy đa." Hồng Thắm cười khẽ, đáp: "Lại nói, tôi tớ làm sai thì chịu phạt là lẽ thường tình, chị Ba cớ sao nặng lời với tôi như vậy. Huống hồ, chị dám đảm bảo rằng chủ cả trong nhà này chưa từng đánh đập gia nhân không đa?"

Tức mình một cái là con Mót lúc bị đem đi không có thê thảm như vậy!

Lại nói, mới hôm trước có con hầu không biết an phận mon men mồi chài cậu Hai Danh, hai người vờn nhau giữa trận thì bị mợ Hai kéo ra ngoài quất roi thừa chết thiếu sống. Không chỉ vậy, lúc bà Hằng không vui thỉnh thoảng còn trút giận lên người tôi tớ. Đừng nói chủ cả khắc nghiệt với người ăn kẻ ở, mà ngay cả đứa hầu có chút địa vị cũng lấn lướt đứa yếu thế hơn mình.

Cá lớn nuốt cá bé đã là quy luật tự nhiên.

Bà Hằng nghẹn lời, chỉ vào con Mót, cố chống chế: "Cô nhìn đi, đây mà là trách phạt đó sao? Rõ ràng là muốn mạng của nó đấy mà. Sao cô có thể độc ác như vậy chứ hả!"

Hồng Thắm bình tĩnh đáp lời: "Thì sao? Tôi không phải coi mạng người như cỏ rác, mà là trừng trị đúng tội. Với những gì nó làm, tôi hoài nghi nó rắp tâm mưu hại vợ chồng tôi. Nó bán thân cho cái nhà này, còn muốn hại chủ? Tôi đánh chết nó, cũng không cần chịu tội với quan trên nữa là!"

Thấy mẹ chồng mình nói không lại Hồng Thắm, Kim Mỹ nhẹ giọng lên tiếng: "Chắc là thím Năm đa nghi quá rồi. Cái nhà này trước nay làm gì có chuyện tôi tớ muốn hại chủ cả cơ chứ. Bọn chúng không dám làm mấy chuyện tày trời như vậy đâu."

Hồng Thắm lại nói: "Đúng vậy, nó thì không dám. Nhưng phía sau có kẻ chống lưng dung túng thì lại khác." Nói đoạn, cô nhìn thoáng qua cậu Hai Danh đang im lặng ngồi đó. Trước mặt mọi người hắn cũng không thèm che giấu mà nhìn cô như sói rình mồi. Cô đối mắt với hắn, lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu nói đến độc ác, thì phải nói đến cậu Hai Danh đây rồi. Xin hỏi chồng tôi chọc ghẹo gì tới cậu, mà cậu nhẫn tâm hành hạ chồng tôi như thế!"

Động đến con trai, bà Hằng không nhịn được bật thốt xen ngang: "Cô nói vậy là có ý gì?"

Hồng Thắm cười gằn, nói: "Chị hỏi con trai chị đi. Thân là cháu trong nhà, lại biết chồng tôi đi đứng bất tiện còn tàn ác đẩy ngã chồng tôi. Con Mót thấy chuyện không giúp còn hùa theo hắn bỏ mặc chồng tôi hứng mưa nửa ngày trời. Tôi tớ như vậy không đáng đánh sao?"

Bà Hằng còn muốn bênh vực con trai, nào ngờ bị con dâu cản lại, nói thay: "Lời thím nói buồn cười phải biết. Chồng tôi bây giờ là người nắm quyền quản lí cái nhà này, trên vai gánh vác trăm công ngàn việc, nào có rảnh rỗi đến nơi hẻo lánh này làm mấy việc thất đức đó chứ đa. Thím đừng ỷ vai vế lớn thì có thể đặt điều vu khống. Mặc dù vợ chồng tôi là phận con cháu không có quyền trách móc thím, nhưng thím đừng quên bên trên còn có mẹ chồng tôi! Bà là chị dâu của chú Năm, bà thay chú ấy dạy dỗ vợ cũng là hợp tình hợp lí đấy đa."

Nghe con dâu nói thế bà Hằng như mở cờ trong bụng, lập tức đứng thẳng lưng theo. Chồng bà là gã đàn ông không biết nghĩ đến vợ con, trước khi mất còn mê sảng dặn dò đem hết gia sản giao cho em trai chứ không cho con trai tiếp quản. Từ đó, mẹ con bà như người vô hình trong cái nhà này. Ăn uống nói chuyện đều phải nhìn sắc mặt Bùi Kiên. Trong khi tất cả mọi thứ trong cái nhà này đáng lí ra đều phải thuộc về mẹ con bà.

Thấy mẹ chồng mặt mày phơi phới đắm chìm trong mơ, Kim Mỹ lén véo bà một cái, liếc mắt ra hiệu. Lúc này, bà Hằng mới lớn tiếng nói với Hồng Thắm: "Em dâu mới về nhà chồng nên còn chưa hiểu phép tắc. Chị thấy em nên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, chăm chỉ đọc thuộc gia quy thì tốt hơn."

Gia quy? Nhà này làm gì có gia quy?

Hồng Thắm cũng không sợ hãi, vẫn cứ chứng nào tật đó, dám nghĩ dám nói: "Chị dám bắt tôi quỳ trong phòng thờ tổ tiên, tôi dám..."

"Câm miệng!"

Bùi Kiên không giả vờ ngủ được nữa. Hắn dám chắc câu sau của cô không phóng hoả đốt nhà cũng đập nát phòng thờ mà thôi. Vì tránh bất kính với ông bà tổ tiên, hắn không thể không lên tiếng cắt ngang lời cô được.

Hắn chống nửa người dậy, sắc mặt không tốt lắm nhìn đám đông trong phòng. Trái gió trở trời thế nào lại đột nhiên ho khù khụ không dừng được. Hồng Thắm không biết là hắn giả đò hay là ho thật, cô vẫn rót cho hắn ly nước rồi ân cần giúp hắn vỗ lưng.

Uống xong ngụm nước, Bùi Kiên khàn giọng lên tiếng: "Các người thấy tôi trở thành kẻ què rồi, cho nên kéo tới bắt nạt vợ chồng chúng tôi?"

Thấy hắn lên tiếng, Bùi Danh không chịu thua thiệt bèn tiến lên trả lời: "Chuyện của đàn bà con gái ấy mà, chú Năm đừng giận hại thân."

Bùi Kiên liếc hắn, đáp lại: "Người lớn nói chuyện, làm gì có chỗ cho phận con cháu như mày xen vào! Biết như vậy gọi là gì không? Hả?"

Là mất dạy đó!

Mặt bà Hằng không hiểu sao lại nóng rát lạ thường.

"Chú Năm, không phải chị khó dễ gì chú. Nhưng vợ chú không biết phép tắc, làm xằng làm bậy quá mức, tôi thân là chị dâu cũng nên đứng ra chỉ dạy mấy câu. Chú nói có đúng không?"

Bùi Kiên kéo tay đang vỗ lưng mình xuống rồi nắm lấy, hỏi lại: "Vợ tôi làm gì mà chị nói xằng bậy? Là vì xử phạt cái đứa hầu láo xược kia sao? Các người không tự hỏi, nếu hôm nay tôi chết cóng ở ngoài sân, thì các người đi đâu đòi chìa khoá kho bạc và sổ sách đây!"

Vừa nhắc đến chìa khoá và sổ sách, ba má con bà Hằng theo đó khẩn trương lên ngay. Bùi Danh vội không chờ nổi mà xông tới, hỏi gấp: "Chú nhớ ra để chúng ở đâu rồi à?"

Bùi Kiên nhìn hắn, cong môi, đáp: "Không nhớ."

Bùi Danh tức giận, nghiến răng: "Chú đùa tôi à?"

Bùi Kiên thở dài, đáp: "Tao cũng muốn nhớ lắm ấy chứ, ngặt nỗi lại rơi vào hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có tâm trạng mà suy nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó nữa. Mày nói có đúng không?"

Hồng Thắm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nắm tay mình. Cuối cùng hắn cũng vực lại ý chí rồi ư? Cô đang sững người, thì lòng bàn tay đột nhiên bị hắn cào nhẹ, theo đó âm thanh ho khan vang lên.

Thấy Bùi Kiên cong mình ho dữ dội, Hồng Thắm quýnh quáng hết vỗ lưng rồi vuốt ngực cho hắn. Ở một gốc không ai nhìn thấy hắn lại không ngừng nháy mắt với cô. Hồng Thắm lúc này mới vỡ lẽ, ánh mắt căm tức đảo qua đám người trong phòng, lên án: "Chồng tôi bị mấy người ép tới mức này rồi, mấy người đã hả dạ chưa?"

Má con bà Hằng lùi lại theo bản thân. Bùi Kiên ho nhiều như vậy ai biết là bị bệnh gì, nhỡ lâu bệnh cho bọn họ thì lại khổ.

Bùi Danh ngược lại hoài nghi Bùi Danh giả vờ, muốn đi tới kiểm tra thì bị bà Hằng và Kim Mỹ giữ chặt lại, lôi kéo ra ngoài rời đi.

Trước khi đi, Bùi Danh còn cố nói vào: "Nếu đứa hầu này làm không được việc, vậy thì ngày mai tôi đưa đứa khác đến đây hầu vợ chồng chú Năm vậy. Đảm bảo chăm sóc chú Năm tận tình chu đáo, để chú yên tâm nhớ lại chìa khoá và sổ sách để ở đâu."

Một phòng đầy người nháy mắt trống trơn, chỉ còn lại Hồng Thắm và Bùi Kiên vẫn còn ho sặc sụa. Hồng Thắm vỗ hắn, nhắc nhở: "Đi hết rồi. Ngưng diễn trò được rồi."

Bùi Kiên ho đến mặt mày đỏ bừng, giọng cũng khản đi, hắn trừng mắt nhìn cô, nói: "Đều là chuyện tốt cô làm ra đấy."

Hồng Thắm không quan tâm đến lời trách móc của hắn, vào thẳng vấn đề, hỏi: "Chuyện sổ sách và chìa khoá là thế nào?"

Bùi Kiên chưa kịp trả lời, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân hối hả. Thằng Đọt lao vào như một cơn gió, vừa đến bên giường đã quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, ông xem ai về rồi nè ông."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro