Chương 15: Khám bệnh
Vợ chồng Hồng Thắm nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi hối hả chạy vào, từ quần áo đến tóc tai đều hiện rõ dáng vẻ mệt mỏi phong sương. Phía sau là một chàng trai trẻ vai vác hòm gỗ, ăn mặc mộc mạc chỉnh tề, người này hẳn là thầy lang được mời tới.
Thằng Đọt kích động kéo người đàn ông trung niên đến trước giường, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, chú Sáu về rồi ông ơi."
Bà kêu nó đi mời thầy lang, nào ngờ trên đường đụng phải chú Sáu cũng đang vội vã chạy về. Nó đi theo chú Sáu từ nhỏ, kính trọng ông như cha. Vừa gặp lại nhau, hai người ôm nhau khóc lóc, sau đó nó chờ không được mà mách lẻo ông Năm ở nhà phải chịu uất ức ra sao.
Hai mắt chú Sáu đỏ hoe, ông đi tới đỡ lấy Bùi Kiên, rồi lại nhìn hai chân hắn hồi lâu, mới nói: "Tôi nghe thằng Đọt kể lại hết rồi. Khổ thân cậu! Đám người kia đúng là độc ác!"
Chú Sáu trước kia theo hầu bên cạnh cha Bùi Kiên, sau này cha hắn mất thì đi theo anh em nhà họ. Đối với ông, Bùi Kiên trước sau đều là cậu chủ nhỏ do ông một tay chăm sóc. Bây giờ cậu nhà ông ra nông nỗi này, bảo sao ông không tức giận.
"Chuyện chìm ghe lần trước, cũng may trước đó cậu bảo tôi mang sổ sách đi thu tiền hàng cuối năm trước, cho nên mới..." Lúc này, ông mới phát hiện ra sự có mặt của Hồng Thắm. Ông dừng lại câu chuyện, dò hỏi: "Đây là..."
Hồng Thắm chỉ cười, không chủ động trả lời.
Nhìn dáng vẻ tươi cười của cô, Bùi Kiên nhăn mày, sau cùng cũng nói: "Đây là Hồng Thắm... bà nhà tôi."
Chú Sáu sửng sốt. Mới có bao lâu, cậu nhà sao bỗng dưng giác ngộ đồng ý cưới vợ rồi? Thằng Đọt bên cạnh cũng gãy đầu. Vừa rồi nó mừng quá nên quên nói chuyện ông Năm có vợ cho chú Sáu hay.
Dù sao cũng đã theo hầu hai đời chủ, chú Sáu tiếp thu mọi chuyện rất nhanh, nhưng khó tránh khỏi đưa mắt quan sát Hồng Thắm thêm vài lần. Sau đó, ông không khỏi nhăn mày tự nhủ: cô vợ này của cậu chủ còn quá trẻ, liệu có đảm đương được trọng trách chăm sóc cậu nhà hay không?
Huống hồ chân cậu nhà hiện tại đã...
Được ông chăm lo từ nhỏ, Bùi Kiên tất nhiên biết được lo lắng trong lòng chú Sáu. Hắn không nhiều lời, chỉ quay đầu nói với Hồng Thắm: "Đây là chú Sáu, quản gia trong nhà."
Thấy hai người họ thân thiết vượt mức chủ tớ bình thường, Hồng Thắm bèn khách sáo lên tiếng chào hỏi trước rồi cất giọng hỏi han: "Chú Sáu vừa từ xa trở về, có cần đi tắm rửa nghỉ ngơi trước không đa?"
Chú Sáu vội vã khom người chào cô, cũng đáp: "Cảm ơn... mợ đã quan tâm. Thân già này vẫn còn khoẻ lắm. Xem bệnh cho cậu Kiên mới là quan trọng nhất."
Hồng Thắm gật đầu, không nhiều lời nữa.
Lúc này, thằng Đọt lăn xăn đẩy người vẫn luôn im lặng đứng trong gốc ra ngoài, nhanh mồm bẩm báo: "Thưa ông bà, đây là thầy Lang, ngày thường hay lui tới những nơi xa xôi hẻo lánh xem bệnh cho người nghèo. Hôm nay vừa khéo thầy ở nhà, nên con mời thầy đến đây xem bệnh cho ông."
Trọng điểm là thầy có năng lực, lại không lui tới với nhà giàu.
Những người trong phòng đồng loạt đảo mắt quan sát thầy lang trẻ tuổi này. Tuổi ngoài đôi mươi, dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài phủ trên vầng trán cao, diện mạo rất ưa nhìn. Chỉ là từ khi bước vào đây tới giờ, người này đều không nói không cười. Gương mặt hờ hững mặc kệ đời, tay ôm hòm thuốc đứng lù lù bất động.
Hồng Thắm làm tròn chức trách của nữ chủ nhà, đứng ra bắt chuyện: "Cho hỏi thầy tên họ là gì để tôi tiện bề xưng hô?"
Người nọ dường như thiếu kiên nhẫn, nhàn nhạt đáp lời: "Gọi tôi thầy Lang là được."
Người này coi bộ khó gần dữ đa.
Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng, thằng Đọt nhìn ra bà nhà nó có dấu hiệu sắp chửi người, bèn lấn tới giải thích: "Bà ơi, thầy tên là Lang. Thầy lang có tên là Lang đó ạ."
Hồng Thắm nhướng mày, lại hỏi: "Là chữ "Lan" trong "hoa lan"?"
Chẳng đợi thằng Đọt đáp lời, người nọ đã nói thẳng: "Là "Lang" trong "thầy lang"."
Hồng Thắm "Ồ" một tiếng. Cô còn tưởng đây là một nhành lan nhỏ phủ đầy sương muối cơ.
Giữa lúc hai người họ âm thầm quan sát lẫn nhau thì một giọng nói lạnh lùng cất lên xen vào: "Chỉ là một cái tên, có nhất thiết phải tìm hiểu cặn kẽ như vậy không?"
Hồng Thắm không hiểu sao hắn lại nổi giận, mà cô thì thích nhất là lúc hắn giận, bèn bình thản đáp lời: "Sao lại không? Đó là phép lịch sự cơ bản kia mà."
Bùi Kiên nghiến răng nói: "Cô là gái đã có chồng, nhìn chằm chằm người đàn ông khác như vậy mà được hả?"
Hồng Thắm lườm hắn, phản bác: "Nói như anh thì thằng Đọt và chú Sáu không phải đàn ông à? Sao lúc tôi nói chuyện với họ anh không xét nét vậy đi!"
Thằng Đọt nháy mắt quỳ rạp ra đất, không dám ngẩn đầu. Kể cả chú Sáu cũng cúi mặt vờ như không nghe không thấy.
Bùi Kiên: "..."
Lại nữa, cô lại bắt đầu già mồm nữa rồi!
Người thiếu kiên nhẫn nhất lúc này lại là thầy Lang. Hắn bực bội ra mặt, nói thẳng: "Tôi tới xem bệnh chứ không phải xem vợ chồng hai người cãi nhau."
Dứt lời, thầy Lang lướt qua người Hồng Thắm đến cạnh giường. Hắn đem hòm gỗ đặt trên mép giường, sau đó rất tự nhiên kéo ống quần Bùi Kiên lên, chưa hỏi ý ai đã đưa tay sờ nắn.
Bùi Kiên muốn hét bảo thằng Đọt đuổi người đi, nhưng hắn vừa há mồm đã đau đến rít dài nói không ra tiếng. Tay thầy Lang chuyển đến đâu gân xanh trên trán Bùi Kiên nổi đến đó. Sắc mặt hắn dần tái nhợt, mồ hôi theo đó tuôn ra như suối.
Không ai ngoài chú Sáu biết cậu nhà mạnh mẽ, kiên cường thế nào, trước nay dù bị thương ra sao cũng không kêu rên nửa tiếng, bấy giờ lại đau đến mặt mày nhăn nhó làm lòng ông đau như cắt. Chú Sáu bước lên muốn ngồi xuống đỡ cậu nhà, nhưng ông còn chưa kịp vào Bùi Kiên đã bị một bóng dáng mảnh mai chen vào trước.
Hồng Thắm đỡ vai Bùi Kiên, dùng khăn tay giúp hắn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lại dõi theo bàn tay đang di chuyển trên chân Bùi Kiên.
Qua một lúc, thầy Lang mới dừng lại rồi kéo ống quần xuống cho Bùi Kiên.
Hồng Thắm vội vã hỏi: "Thế nào rồi. Có thể chữa khỏi?"
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía thầy Lang. Hắn ngược lại rất bình tĩnh dùng dùng rượu trong hòm rửa tay, sau khi lau sạch mới từ từ gật đầu, trả lời: "Ừ."
Chỉ một cái gật đầu khiến cả căn phòng âm u sáng bừng niềm vui hi vọng. Hồng Thắm kích động đứng dậy, kéo tay áo thầy Lang, hỏi tiếp: "Vậy khi nào có thể chữa trị? Bây giờ?"
Nhìn tay áo bị túm nhăn nheo của mình, thầy Lang từ tốn lùi lại tránh xa nữ chủ nhân đang quá khích kia ra. Sau đó mới nói rõ mọi chuyện: "Vết thương tuy nặng, nhưng có thể chữa được. Mặc dù không thể hoàn toàn lành lặn như lúc ban đầu, nhưng đi đứng bình thường vẫn có thể."
Có thể đứng dậy đi lại là cảm tạ ông trời rồi.
Hồng Thắm thở phào, quay trở lại bên người Bùi Kiên, bần thần ngồi đó. Chỉ cần Bùi Kiên có thể đứng lên đi lại, hắn sẽ có cơ hội giành lại quyền quản lí nhà cửa, như vậy cuộc sống sau này của cô cũng sẽ tốt hơn.
Khác với phản ứng vui mừng của mọi người, Bùi Kiên lại nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu có bản lĩnh đó sao?"
Bị người khác nghi ngờ khả năng, thầy Lang cũng không giận, bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là không rồi."
Lần này đến lượt Hồng Thắm tức giận. Nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp: "Nhưng tôi chắc chắn thầy tôi có thể chữa được. Chỉ là chuyện này phải xem may mắn của anh rồi. Thầy tôi hiện tại không có trong làng, ông đi đâu tôi cũng không biết, cũng không biết khi nào sẽ trở về. Chân anh có chờ được tới ngày ông về hay không thì tôi không chắc."
Tia hi vọng vừa len lỏi lập tức bị một gáo nước lạnh dội tắt. Cảm xúc lên xuống thất thường khiến Hồng Thắm sắp điên lên. Cô nheo mắt, cuối cùng chẳng hiểu lại thốt lên rằng: "Thầy Tôi là ai? Là thầy lang tên Tôi?"
Mọi người: "..."
Ngay cả thầy Lang cũng giật giật cơ mặt, hắn nghiến răng đáp: "Là thầy của tôi! Mọi người thường gọi ông là thầy Tư Lợi!" Nói đến đây, hắn không quên nhắc nhở thêm: "Kể mà thầy tôi có về kịp chăng nữa, chưa chắc ông chịu tới xem bệnh cho các người đâu."
Hồng Thắm khó hiểu, hỏi tại sao.
Thầy Lang ấp úng không đáp được, phải để thằng Đọt lên tiếng nói thay: "Cái này con biết nè. Thầy Tư Lợi có tánh ham tiền, muốn ông chữa bệnh phải đem đủ số tiền hoặc đồ vật ông yêu cầu mới được đó bà. Với tình hình hiện tại của chúng ta, chỉ sợ không mời nổi thầy ấy đâu."
Tư Lợi? Cái tên đã thế rồi không ham tiền cũng uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro