Chương 17: Chuyện nhà họ Phan

Những lúc quan trọng thế này, luôn có người kịp thời xuất hiện cản đường bạn. Hồng Thắm sâu sắc hiểu được đạo lí này, vì thế cô xoay người, bình tĩnh nhìn đứa cao... ừm cao hơn cô hẳn hai cái đầu, lưng dài vai rộng, dáng vẻ hung dữ bặm trợn vô cùng đáng sợ.

Thầm mắng chính mình quá mức vội vàng, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: "Đi dạo."

Đứa cao bị vẻ ngoài của cô làm cho giật mình. Nó ngây dại nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ba hồn bảy vía như bị câu rời khỏi xác lơ lửng chốn trời mây. Lúc đầu gã nghĩ cô là "em gái láng giềng" sống khu cạnh bên đi cùng khách qua bên này, nhưng khi nhìn tới cách ăn mặc đoan trang và thần thái quý phái trên người cô, tuy không đeo trang sức đắc đỏ nhưng lại sang trọng hơn người.

Một đoá hoa động lòng người sao lại lạc vào xó chuồng gà tanh hôi này?

Gã nháy mắt thay đổi sắc mặt, cố làm ra vẻ thân thiện nhất có thể, cười với Hồng Thắm: "Cô chủ nhà nào đây ạ? Sao lại đến đây một mình?"

Nhìn vẻ mặt đê tiện nghĩ gì đều hiện ra rõ của hắn, Hồng Thắm nhăn mày lùi lại một bước. Cô chỉ về phía thằng Đọt đang chạy lại đây, trả lời: "Tôi đi với gia nhân... tới đây tìm bạn."

Đứa cao nhìn lướt qua thằng Đọt, thầm nghĩ sao thằng nhãi này nhìn quen mắt quá đi. Có điều tâm trí gã hiện tại đều rơi hết vào người Hồng Thắm, gã phớt lờ thằng Đọt, nhiệt tình hỏi han: "Cô chủ tới đây tìm ai, có cần tôi chỉ đường hay không? Ở đây người đông đúc lại phức tạp, chẳng may có kẻ giở trò tồi bại... thì nguy."

Nếu có thể đi đùng người đẹp một đoạn, có đánh chết gã, gã cũng cam lòng.

Hồng Thắm nói không cần, chờ thằng Đọt chạy tới rồi kéo nó rời đi.

Có điều gã cao to kia không tính bỏ qua. Gã chân dài bước dài, nháy mắt đã chắn ngang đường cô, giở trò lưu manh nói: "Cô chủ cứ nói đừng ngại. Cô muốn đi đâu, để tôi đưa cô đi."

Cái ánh mắt háo sắc xém chút chọc mù mắt thằng Đọt. Nó nghiến răng, xắn tay áo định nhào lên lí sự một phen, giữa đường lại bị Hồng Thắm kéo lại không cho đi.

Nó uất ức nhìn Hồng Thắm.

Hồng Thắm trừng nó. Vóc dáng chỉ bằng một nửa người ta cũng dám xông lên. Là nó tự tin thái quá hay là ngu ngốc không biết tự lượng sức mình?

"Tôi tới tìm Phan Hiển."

Vừa nghe đến tên Phan Hiển, gã cao to lại thay đổi sắc mặt.

"Cô là gì của cậu Hiển?"

Hồng Thắm cong môi cười, mỉa mai: "Anh là ai? Tại sao tôi phải báo cáo với anh? Sao anh không tự đi hỏi Phan Hiển, để hắn trả lời!"

Tôi tớ thì chỉ mãi là tôi tớ, làm sao dám xen vào việc của chủ cả. Huống chi Phan Hiển có máu mặt ở cái khu này, chọc điên hắn chỉ tự chuốc khổ vào thân mà thôi.

Gã cao to dù không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể chỉ về một hướng, nói: "Cậu Hiển đang ở bên sòng Bầu Cua Tôm Cá. Cô qua đó đi."

Bầu Cua Tôm Cá? Thằng nhãi này cũng biết chơi thật!

Hồng Thắm lại lén nhìn sang phía đứa thấp vừa đi ban nãy, trong lòng dù tiếc nuối nhưng vẫn kéo thằng Đọt rời đi.

Vòng qua mấy đoạn đường quanh co, người qua lại cũng thưa thớt, thằng Đọt mới nhỏ giọng lèm bèm: "Bà định gặp cậu Hiển đòi nọ thẳng luôn ạ?"

Hồng Thắm dừng chân, khó hiểu nhìn nó: "Trông bà ngu ngốc đến vậy sao?"

Đã biết người nọ cố tình thiếu tiền không trả còn tới đòi thẳng, vậy chẳng khác nào đưa mặt cho người ta vả chứ hả?

"Vậy bà đi tìm cậu Hiển làm gì?"

"Bà nói bừa cho qua chuyện vậy thôi."

"Bà nói bừa nhưng lại đi đúng hướng đó bà." Thằng Đọt bất lực thở dài, chỉ tay về một phía, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu Hiền kia kìa."

Hồng Thắm giật mình, nhìn theo hướng nó chỉ: "Đâu? Người nào?"

"Áo xanh đọt chuối, quần lửng ống rộng màu hồng bóng, đầu tóc quăn cháy nắng vàng hoe đó bà."

Dựa theo miêu tả đơn giản, ngắn gọn của thằng Đọt, Hồng Thắm rất nhanh đã xác định được mục tiêu tìm kiếm. Phan Hiển nổi bần bật giữa đám người với phong cách ăn mặc cực kì quái dị.

Cô chỉ đi bừa đặng đánh lừa gã cao to, không ngờ thật sự gặp được Phan Hiển.

Lúc này, Phan Hiển đang ngồi trong dưới mái che dành cho khách chơi nghỉ ngơi uống trà. Hồng Thắm mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó kéo thằng Đọt tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, lặng lẽ quan sát.

Trong trí nhớ, thì đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Phan Hiển. Người này độ tuổi xấp xỉ với cô. Phải lại gần mới biết, hắn có gương mặt đẹp trai đến độ làm người ta phớt lờ đi cách ăn mặc kì quái của mình. Câu nói "người đẹp vì lụa" không thể áp dụng lên người Phan Hiển, ngược lại phải nói "lụa đẹp vì người" thì mới đúng.

Hồng Thắm nhất thời bị vẻ ngoài của Phan Hiển làm ngẩn người, cô cứ ngây ngốc như vậy nhìn người ta. Mãi cho đến khi thằng Đọt đứng dậy rót nước, chẳng biết là cố ý hay vô tình mà chắn ngang tầm nhìn của cô, lúc đó cô mới hoàn hồn lại được.

Thằng Đọt dâng trà cho cô, lén thở phào một hơi. Trong lòng thầm gạch cho cậu Hiển một dấu than đen, đợi khi trở về nó sẽ mách lại với ông!

Mà Phan Hiển bên kia không biết có người lén ghi thù mình. Hắn thảnh thơi ngã lưng dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo gác trên bàn trà, tay nâng đẩu thuốc cán dài vàng óng, sau lưng còn có mấy cô gái váy xẻ áo the đứng quạt gió, đấm vai.

Không hổ danh cậu ấm ăn chơi đàng điếm nhất làng.

Hồng Thắm đẩy thằng Đọt cứ lượn tới lượn lui trước mặt mình sang một bên. Vừa khéo lại nhìn thấy Phan Hiển thả ra làn khói thuốc trắng lượn lờ. Gương mặt hắn như ẩn như hiện sau màn sương mờ ảo. Có lẽ vì khoảng cách khá gần, cũng có thể Phan Hiển không hề nhỏ giọng, cho nên cô nghe rất rõ tiếng cười khẩy đầy khinh miệt của hắn, kèm với lời mỉa mai vô cùng khó nghe.

"Mày tưởng nói mấy câu văn vẻ dễ nghe, làm bộ đứng đắn thì tưởng rằng mình thật sự là cậu ba nhà họ Phan à? Dòng máu chảy trong người tao là loại láo cá, chứ không có gian manh, xảo quyệt như mày. Nếu mày thật sự là con ruột của ông già, ổng sao lại để mày sống kiếp gia nhân?"

Người bị hắn mắng chỉ biết cúi đầu đứng đó, không lên tiếng.

"Đã đặt tên mày là Hận, còn cố ép ông già nuôi mày? Trung trinh tiết liệt hoá ra là một vở kịch hài." Phan Hiển lại rít một hơi thuốc, lắc lắc chân, thong dong thả khói: "Kể ra tao cũng phục cái tánh nhẫn nại và cam chịu của mày lắm đa. Đổi lại là người bình thường bị sỉ nhục, lăng mạ từ ngày này qua tháng nọ như thế, nói không chừng đã tìm chết để giữ chút tôn nghiêm cho mình rồi. Chỉ có mày, vẫn sống, vẫn lì, vẫn bám riết lấy nhà họ Phan như đĩa đói!"

Nói đoạn, hắn há miệng uống một ngụm trà thông giọng, tiếp tục luyên thuyên: "Cũng đúng thôi, dù mày không khác gì mấy đứa tôi tớ trong nhà, nhưng ông già mềm lòng, chắc chắn sau này vẫn sẽ để lại cho mày một ít gia sản. Một hai căn nhà hay vài ba miếng đất cũng đủ để nửa đời còn lại của mày không phải lo phải nghĩ. Hời quá rồi gì đúng không?"

Hồng Thắm nghe xong cũng rát mặt hộ người bị mắng. Cái tên Phan Hiển này đúng là độc mồm độc miệng, câu nào câu nấy sắc như đao, không ngừng ngoáy vào lòng người nghe. Đức hạnh hắn cỡ này, hèn chi ngay cả Bùi Kiên bận tối mặt tối mày nhưng vẫn nhín ra chút thời gian trừng trị hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro