Chương 19: Ái mộ

Dù bây giờ Bùi Kiên đã trở thành kẻ tàn phế, nhưng không phải ai cũng có thể sỉ nhục hắn. Bởi thứ họ hạ nhục không phải bản thân Bùi Kiên, mà là thể diện của nhà họ Bùi. Hồng Thắm hiểu rõ điều này, cho nên cô không hề kiêng nể bất cứ kẻ nào động tới chồng mình.

Gã đàn ông lúc này cũng đã nhận ra thằng Đọt, ánh mắt gã láo lia, cố mạnh mồm cãi lại: "Cho dù là vậy, người tôi nói tới chưa chắc là chồng cô!"

"Thế à?" Hồng Thắm gật đầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, ngoắc tay lệnh cho thằng Đọt đỡ cô gái thương tích đầy mình lên, rồi hỏi: "Gã què ông ta nói có phải Bùi Kiên hay không?"

Mặt mũi cô gái chỗ xanh chỗ tím, khoé miệng bị rách tươm máu, đầu tóc rũ rượi bù xù. Có lẽ vì là chỗ quen biết, cô ta thuận thế dựa vào người thằng Đọt không chút kiêng dè. Nghe thấy Hồng Thắm hỏi mình, cô ta không vội đáp, mà lại ngó sang dò ý thằng Đọt.

Thằng Đọt run người, lên tiếng nhắc nhở: "Bà tui hỏi thì cô Sương cứ trả lời đúng sự thật là được."

Hồng Thắm khẽ cười. Hoá ra người con gái này tên Sương. Dáng gầy, thân cao, trên dưới no đủ căng tròn, eo thon nhỏ nhắn, cô là con gái vừa nhìn đã mê, huống chi là đàn ông.

Cũng lúc đó, cô Sương cũng lén quan sát Hồng Thắm một lượt. Cô do dự nghĩ suy một lúc, mới trả lời: "Người gã ta vừa châm chọc, đúng là ông Năm."

Hồng Thắm khẽ cười, nhấc mày nhìn gã đàn ông, như muốn hỏi ông còn gì để chối?

Gã đàn ông giận đỏ mặt, ngại mặt mũi nhà họ Bùi nên không dám làm gì Hồng Thắm. Gã chỉ có thể nghiến răng trừng Sương rồi hậm hực bỏ đi.

Bị mắng bị đánh Sương còn chẳng nhún nhường, mấy cái liếc hấy này của gã có đáng là gì. Thấy gã đã đi xa, Sương mới nhẹ giọng lên tiếng: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Ơn tình này tôi xin ghi nhớ."

Hồng Thắm chéo chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú cô Sương. Soi mói đến mức như muốn nhìn thấu tim gan người ta. Cứ tưởng cô sẽ phất tay nói mấy câu khách sáo này nọ, nhưng nào ngờ cô lại vào thẳng vấn đề luôn.

"Cô và chồng tôi có quan hệ gì?"

Thằng Đọt vừa nghe hai chân run rẩy, đầu gối nhức nhói muốn quỳ luôn trên đất.

Đến cả cô Sương cũng có hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô ta đã bình tĩnh đáp lời: "Tôi và ông Năm còn có thể có quan hệ nào khác nào khách chơi và gái "bán hoa" hay sao?"

Rất trung thực và thẳng thắn.

Vừa nghe thấy vậy, thằng Đọt lập tức buông cô Sương, nó vội vàng quỳ xuống, nhanh miệng giải thích thay ông nhà mình: "Bà ơi, oan quá! Ông Năm tới đó chỉ để nghe đàn hát, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu với cô Sương thôi. Tuyệt đối không... không làm mấy chuyện bậy bạ kia đâu bà!"

Thấy nó một lòng vì chủ, Hồng Thắm có hơi buồn cười. Nói nào ngay, cho dù Bùi Kiên có ăn nằm với gái lầu xanh, cô cũng không có quyền sinh sự với hắn. Cô chẳng qua chỉ là một "cô dâu" được mua về giúp hắn xả xui. Lễ nghi không có. Chỉ được mỗi cái danh phận hờ chống đỡ qua ngày mà thôi.

Cô hỏi thêm mấy câu, chẳng qua cũng chỉ vì tò mò.

Một người đàn ông đã ba mươi tuổi làm sao vẫn còn "trinh trắng" được kia chứ? Cô không tin! Và cũng chẳng trông chờ!

Lúc này, cô Sương lại bất ngờ lên tiếng: "Là tôi đơn phương ái mộ ông Năm."

Thằng Đọt suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Cô hai à, cô không nói thì thôi, nói câu nào hú hồn câu đó là sao vậy hả?

Hồng Thắm cũng cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Cảm nhận được hai ánh mắt khác lạ hướng về mình, Sương nhăn mày, giận dữ nói: "Thái độ gì đó? Bộ làm gái thì không có quyền ái mộ người khác hay sao?"

Hồng Thắm nghẹn lời, thầm nghĩ: Cô tuyên bố yêu thích chồng người ta mà không cho phép người ta thái độ nữa à?

Tuy cô không nói ra, nhưng có người lại nhanh mồm nói thay: "Cô ái mộ Bùi Kiên, thế thì có hỏi ý vợ hắn hay chưa?"

Hồng Thắm quay đầu, thì ra là Phan Hiển đang dẫn theo người tới đây.

Người vừa tới, cái mỏ hỗn đã bắt đầu luyên thuyên không ngừng: "Sớm nghe nói họ Bùi kia cưới vợ, cứ tưởng là một cọng cỏ dại xấu xí đến trâu cũng chê, không ngờ lại là một bông hoa tươi tắn thế này." Nói đoạn, hắn đi tới đứng trước mặt Hồng Thắm, cúi mặt dí sát vào mặt cô, cợt nhã nói: "Nếu ông già đó không nuôi nỗi cô, cô có thể đến nương nhờ chỗ tôi. Tôi thích nhất là ngắm những món đồ xinh đẹp. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu."

Hay lắm! Một kẻ chuyên đi mượn nợ khắp nơi lại mạnh miệng đòi nuôi người khác. Hỏi xem có nực cười hay không!

Hồng Thắm bình tĩnh đẩy hắn ra, đáp: "Chờ cậu trả hết nợ cho người ta rồi nói."

Phan Hiển bật cười, tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, vô sỉ nói: "Biết làm sao được, ai bảo nhà tôi giàu quá làm chi đa. Tôi chỉ là muốn biết nợ tiền người ta có cảm giác thế nào thôi. Ai ngờ vừa thử đã ghiền, không dừng lại được."

Lí do chó má gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro