Chương 20: Cảm động lắm đây
Phan Hiển không chỉ đẹp trai, giàu có, mà đầu óc cũng hết sức tỉnh táo. Hắn biết thế mạnh của mình, biết sử dụng nó tác oai tác quái khiến người khác chỉ biết câm tức đứng nhìn. Trước kia hắn kiêng dè Bùi Kiên bởi Bùi Kiên dám thẳng tay trừng trị hắn. Ngày dài thì quên đau, huống hồ Bùi Kiên bây giờ sa cơ thất thế, hắn sợ cái gì? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn trả lại mối nhục năm xưa hay sao!
Ông trời quả nhiên có mắt!
Ôm lấy tâm trạng vui sướng, Phan Hiển lại quan sát Hồng Thắm kĩ càng thêm lần nữa. Ánh mắt hắn lộ liễu đến mức khiến thằng Đọt cũng phải nghiến răng. Mà người bị nhìn thì ngược lại, Hồng Thắm khá để ý đến cậu Hận đứng ở phía sau Phan Hiển hơn. Không hiểu sao cô có cảm giác người này thỉnh thoảng sẽ lén nhìn cô. Nhưng mỗi lần cô quay sang thì chỉ thấy cậu ta khom lưng, dáng vẻ cung kính đúng với thân phận của mình.
Do cô nhạy cảm quá rồi chăng?
Suy nghĩ của cô rất nhanh bị hành động táo bạo của Phan Hiển cắt đứt. Trước mặt mọi người, hắn dùng tay nắm lấy cằm cô, đưa mặt của mình dí sát lại, chậc lưỡi nói rằng: "Nào nào, để tôi xem kĩ gương mặt xinh đẹp này nào. Thật tiếc cho một bông hoa xinh đẹp lại bị đạp nát dưới mống trâu già."
Người này quả nhiên ghi thù Bùi Kiên sâu sắc, cho nên cứ liên tục công kích tuổi tác người ta.
Chờ hắn xoay trái xoay phải mặt mình chán chê rồi, Hồng Thắm mới nâng tay nắm lấy tay hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào có khi còn tưởng họ là đôi nhân tình đang tán tỉnh nhau.
Ngay cả Phan Hiển cũng giật mình. Da gà da vịt theo đó cuồn cuộn nổi lên. Hắn có linh cảm không tốt, muốn rụt tay về, nhưng tất cả đã quá muộn.
Bây giờ hắn mới hiểu cái gì là "nồi nào úp vung nấy"! Mẹ nó! Người gả cho Bùi Kiên có thể sống sót đi lung tung bên ngoài thế này ắt là kẻ dễ trêu chọc?
Hồng Thắm nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay đang nắm cằm mình, vuốt ve sờ nắn cái đốt ngón tay của Phan Hiển. Nhân lúc đối phương ngây người, cô luồn tay mình qua tay hắn. Hai người tay đan tay, Hồng Thắm chợt nhoẻn miệng cười, kế đó dùng sức bẻ ngược các ngón tay Phan Hiển về sau!
Trước giờ Hồng Thắm đánh người đều dốc toàn lực!
Một tiếng rít gào theo đó vang lên.
Phan Hiển vùng vằng, liên tiếp đánh mạnh vào tay cô. Đau quá hoá rồ, hắn làm gì còn nghĩ tới việc thương hoa tiếc ngọc. Hồng Thắm bị hắn đẩy chao đảo đứng sang một bên, cô xoa xoa bàn tay ửng đỏ của mình, vui vẻ nhìn Phan Hiển không ngừng phẩy tay chửi tục.
"Má nó! Người được gả cho họ Bùi cũng là đồ điên mà! Quả là trời sinh một cặp!"
Hồng Thắm ôm tay trước ngực mỉm cười, đáp: "Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi chẳng qua muốn cậu biết rằng, đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Sống trên đời, có kiêng có lành. Cậu hiểu ý tôi chứ đa?"
Phan Hiển xoa tay, cười gằn: "Vậy thì tôi phải đốt cho cô ba cây nhang luôn mới đúng lễ nhỉ."
Hồng Thắm gật đầu, bình tĩnh đáp: "Nói cậu đã có lòng như vậy, thì không thể thiếu vái lạy nhỉ. Cậu có muốn quỳ xuống tập vợt trước không đa?"
"Cô..."
Không để hắn nói hết câu, Hồng Thắm lại cười cười cắt ngang, nói tiếp: "Tôi đùa thôi, sao cậu giận thật rồi. Nên nhớ là cậu tự mò tới đây trêu chọc tôi, tôi chỉ đáp lễ lại thôi. Chứ nãy giờ tôi có làm gì quá đáng đâu nào?"
Lồng ngực Phan Hiển lên xuống phập phồng, chứng tỏ hắn đang rất giận. Cậu Hận bên cạnh lại như không biết, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu Hiển, ông đang ở nhà chờ cậu."
"Câm miệng! Chỗ này khi nào tới lượt đứa hầu như mày nói xen vào!"
Đôi mày đẹp của Hồng Thắm nhướn lên, cô nhìn sang cậu Hận đang mím môi đứng đó. Nói thật, cậu ta mở miệng rất không đúng lúc, khác nào nhảy ra làm bao cát cho Phan Hiển trút giận đâu.
Quả nhiên, Phan Hiển nhấc chân đá người té sang một bên, rồi hung tợn trừng Hồng Thắm, doạ: "Cô thích đùa như vậy, thì để tôi chơi cùng cô nhá."
Hắn bước tới, giơ tay về phía Hồng Thắm.
Hồng Thắm nghiêng người tránh được, lùi về sau cách hắn cả đoạn, lắc đầu nói: "Tôi không thích chơi với cậu."
Biểu cảm cậu ai là ai? Tôi không biết cậu! Không thèm chơi với cậu! Cậu cút xa đi!
Khu này Phan Hiển nắm trùm, hắn không tin chỉnh đốn được cô. Nghĩ vậy, hắn mặc kệ đây là chốn đông người, kiên quyết nhào tới chỗ Hồng Thắm.
Nửa đường bị thằng Đọt nhào tới ôm chặt chân.
Nó vừa ôm, vừa lớn tiếng kêu gào: "Cậu định làm gì bà con thế! Cậu Hiển, bà con là người có chồng rồi đó, cậu đừng không biết liêm sỉ mà mặt dày mày dạn sáp tới nha nha nha..."
Được lắm. Đoán chừng ngày mai cả làng đều biết cậu Phan Hiển cưỡng ép gái đã có chồng cho coi.
Phan Hiển tức giận, nhấc chân đá nó.
"Cái thứ ở đợ như mày mà cũng dám chửi tao?"
Dứt lời, hắn lệnh cho đám người hầu của mình giữ kiềm kẹp thằng Đọt. Còn mình thì xông thẳng về phía Hồng Thắm, đưa tay muốn nắm lấy vai cô.
Ngờ đâu thứ chạm được là bờ ngực cứng ngắc, cùng với gương mặt già nua đang cười mỉm nhìn mình.
Thằng Đọt như nhìn thấy cứu tinh, hét lên: "Chú Sáu!"
Chú Sáu đứng chắn trước người Hồng Thắm, nghe tiếng gọi chỉ liếc nó một cái rồi chuyển tầm mắt về phía Phan Hiển, từ tốn nói rằng: "Lâu ngày không gặp cậu Hiển, sở thích của cậu đây càng lúc càng mới mẻ ha."
Lúc này tay Phan Hiển vẫn đặt ngay ngực chú Sáu. Hắn nghe vậy mới vội vàng rụt tay về, không ngừng chà lau lên vạt áo, sắc mặt nhăn nhó biểu cảm vô cùng phong phú.
"Ông tới cũng đúng lúc lắm đa."
Chú Sáu làm như không thấy thái độ bất mãn của hắn, tươi cười đáp: "Chuyện là bà Năm nhà tôi ra ngoài đã lâu chưa thấy quay về. Ông Năm thương vợ mà lo lắng không yên nên bảo tôi đi một chuyến tới đón bà Năm về. Vừa tới thì thấy cậu... động tay động chân với bà chủ nhà tôi. Xin hỏi bà Năm đã làm gì phật ý cậu ư?"
Phan Hiển điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi mới cười đáp: "Không hẳn là phật ý. Chẳng qua tôi thấy bà Năm nhà các người xinh đẹp lại tốt bụng, sẵn sàng cứu giúp hạng gái được chồng bao nuôi. Lâu lâu mới gặp được một cô gái rộng lượng thế này thì ngại gì mà không kết bạn. Tôi nói vậy có đúng không bà Năm?"
Hắn không ngần ngại ném vấn đề lại cho Hồng Thắm. Thuận tiện châm dầu thổi lửa đốt nhà người ta.
Có điều hắn không ngờ Hồng Thắm sẽ thành thật trả lời rằng: "Hắn nói Bùi Kiên già rồi không nuôi nổi tôi, bảo tôi nương nhờ hắn. Chú Sáu nghĩ sao về đề nghị này?"
Chú Sáu thở dài, tại sao vấn đề lại rơi vào người ông rồi. Ông dám nghĩ cái gì đây chứ! Nếu ông nói được thì cậu nhà ông sẽ cắn người thật đó!
Như nhìn thấu nội tâm của chú Sáu, Hồng Thắm cũng không trêu chọc ông nữa, mà cười nói: "Thôi, vẫn là để tôi trở về bàn bạc lại với Bùi Kiên thì tốt hơn. Có người muốn giúp hắn nuôi vợ, hắn hẳn là cảm động lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro