Chương 21: Tâm trạng sao động
Bùi Kiên có cảm động hay không thì chưa biết, bởi Hồng Thắm bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đó là nghĩ cách đòi được nợ!
Một chủ hai tớ vừa ra bên ngoài khu đỏ đen, Hồng Thắm kéo bọn chú Sáu núp vào một góc khuất, nhỏ giọng dặn dò thằng Đọt mấy câu, thấy nó nhăn mặt nhăn mày mếu máo nhìn chú Sáu với ánh mắt cầu cứu, cô lại lạnh lùng đe doạ, ép nó rời đi làm việc cho mình.
Kẻ tàn ác luôn sống thảnh thơi. Vì đạt được mục đích, cô không ngần ngại sắm vai kẻ ác đâu.
Chú Sáu mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, cùng với bổn phận hỏi gì đáp nấy.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã về tới nhà.
Chân vừa bước vào sân, Hồng Thắm giật mình tưởng rằng bản thân đi nhầm chỗ. Xung quanh sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc được lau dọn bóng loáng, bên trong còn trang trí không ít đồ vật mới mẻ, đặc biệt là mùi thức ăn thơm nức mũi theo gió truyền tới.
Cổ họng Hồng Thắm khẽ "ực", lần theo mùi hương đi tới.
Đập vào mắt đầu tiên là bình hoa tươi tắn nhỏ nhắn giữa bàn, bên cạnh là bộ ấm trà mới tinh, khăn bàn màu xanh nhạt nhu hoà dịu mắt. Một sự ngăn nắp chỉn chu mà trước khi cô rời đi đều không có.
Mới có bao lâu mà một nơi hoang sơ vắng lặng bỗng chốc sáng bừng sức sống thế này rồi?
Chẳng lẽ là do chú Sáu một tay lo liệu hết ư?
Chú Sáu không hiểu sao Hồng Thắm đột nhiên nhìn mình với ánh mắt nóng rực, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Mợ nhanh vào trong đi, cậu nhà đang chờ mợ về đó ạ."
Hồng Thắm đi thẳng vào buồng trong, nói cũng khéo ghê, đúng lúc bắt gặp chồng cô đang nắm tay người con gái khác.
Cô mới đi có bao lâu mà đã có "nàng tiên" hiện ra giúp chăm lo việc nhà cửa bếp núc rồi đa. Siêng năng đến nỗi sà thẳng vào lòng chồng cô luôn kìa.
Hai người vốn đang "thân mật" trong phòng cũng giật mình nhìn ra. Cô gái nhỏ quần áo giản đơn, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, dáng người mảnh mai trước sau đầy đủ. Ả đang trong tư thế khom lưng, một tay chống trên vai Bùi Kiên, một tay nắm lấy phần áo trước ngực hắn, đôi mắt long lanh trong trẻo pha lẫn chút rối loạn, sợ sệt khi phát hiện có người tiến vào.
Sợ thì sợ, nhưng vẫn không hề tự giác cách xa chồng người ta.
Trong tình huống này, không cần xét tới chuyện thương hay không thương, chỉ cần dựa vào danh phận cô là bà Năm cái nhà này, cô có quyền nắm đầu đứa con gái xa lạ này mà, nhỉ?
Chân mày khẽ giật, chân trái vừa nhích, tay phải vừa nâng, mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàng. Năm ngón tay đều tăm tấp khép lại còn chưa kịp hạ xuống thì Bùi Kiên đã nhanh nhẹn hất cô gái kia ra khỏi người mình.
Tay Hồng Thắm khựng lại giữa không trung, không còn chỗ để trút giận, cô bèn quăng cho Bùi Kiên cái nhìn rực lửa đầy tức giận.
Làm như không nhìn ra được lửa giận trong mắt cô, Bùi Kiên phủi phủi quần áo bị kéo nhăn nhúm của mình, giành quyền lên tiếng trước.
"Cô... Mợ đi đâu, làm gì mà bây giờ mới về? Nếu tôi không bảo chú Sáu đi đón, phải chăng mợ định chơi tới tối mịt mới mò về đúng không!"
Thói đời gì đây? Lén lút với gái bị cô bắt tận tay lại còn dám lên tiếng chất vấn trước? Đồ tồi!
"Anh trách tôi về không đúng lúc đó ư? Trách tôi xem ngang chuyện tốt của hai người?"
Bùi Kiên nheo mắt, cười khẩy đáp: "Chuyện tốt? Là chuyện tốt của cô tạo ra thì đúng hơn."
Hồng Thắm nghe không hiểu. Cô không bao giờ chấp nhận người mang danh nghĩa chồng mình ăn nằm với con đàn bà khác trước mặt mình đâu. Nói cô ích kỉ cũng được, cô nhận!
Nhìn hai vợ chồng như sắp choảng đến nơi, chú Sáu cũng hơi bắt ngờ vì cách sống chung của họ. Ông muốn bước lên giải thích thay cậu nhà, nhưng so với người nào đó lại chậm hơn một nhịp rồi.
Cô gái bị Bùi Kiên hất ngã ra đất lòm còm bò tới bên chân Hồng Thắm, dập đầu nói: "Thưa bà, con là đứa hầu được cậu Hai đưa tới đây hầu hạ ông bà. Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố thôi ạ, chứ... chứ con và ông Năm không giống như bà nghĩ đâu bà."
Nước mắt nó rơi lã chã dính cả vào ống quần Hồng Thắm. Vừa rồi không đánh phũ đầu được, cơn tức dồn nén muốn nổ ngực bay ra. Hồng Thắm trước nay không phải người nóng tính, nhưng trải qua bao lần "bán gả" cho người đã triệt để mài mòn đi hết tình người ấm nóng trong cô. Bây giờ cô chỉ muốn sống tốt. Chữ tốt đó bao gồm "ăn sung mặc sướng, quần áo lụa là, người người kính trọng". Bất cứ thứ gì cản trở con đường phong quang của cô, cô đều không tha thứ cho chúng!
Gần hai mươi năm cúi đầu nhẫn nhịn đã quá đủ rồi, cô không muốn lại tiếp tục nhún nhường thêm bất kì ai nữa.
Sát tâm nổi lên như muốn nuốt chửng linh hồn cô, không ngừng thôi thúc cô mau mau dọn sạch chướng ngại trên đường. Vật sống luôn tạo ra phiền toái, chỉ có vật chết mới ngoan ngoãn nằm yên mặc cô sắp xếp.
Sự im lặng của cô quá mức âm trầm, ngay cả Bùi Kiên cũng nhạy bén nhìn ra được khác thường. Hắn thử gọi mấy lần nhưng cô đều không đáp lại mà chỉ lom lom nhìn vào con hầu.
Hết cách, hắn chỉ đành kéo cánh tay cô, lớn tiếng nói: "Mợ đang nghĩ gì mà đứng thừ người ra đó?"
Hồng Thắm khẽ giật mình, theo lực kéo của hắn mà chao đảo. Cô nhăn mày, day day thái dương đau nhức, hỏi lại: "Ngay cả anh còn không biết tôi nghĩ gì, nhưng mà con hầu này lại biết đấy!"
Hoá ra là ghen tuông! Bùi Kiên nhướng mày, khẽ ho mấy tiếng, bâng quơ nói: "Con Mót bị mợ đánh đuổi đi rồi, đương nhiên phải có người mới tới thay nó. Mợ đây là tự làm tự chịu, chứ giận lẫy sang tôi làm gì?"
"Con Mót trước kia cũng ngồi trong lòng anh như vậy sao?"
"Nó dám!" Bùi Kiên thốt vội, sau đó giận tới nghiến răng giải thích: "Vừa rồi con Hồng bất cẩn làm đổ trà văng lên áo tôi. Nó muốn giúp tôi thay áo nhưng tôi từ chối, đôi bên giằng co thì nó trượt chân ngã qua thôi."
Càng nghe càng thấy bất ổn. Mấy trò vặt này sao có thể qua mắt được Hồng Thắm, ngay cả Bùi Kiên cũng hiểu, cho nên hắn mới từ chối đó thôi. Lại nhìn phần áo bị kéo nhăn đã bung nút trên cùng của hắn, lửa nóng lần nữa bốc lên đỉnh đầu, Hồng Thắm cười khẩy, mỉa mai: "Anh từ chối mà cúc áo cũng mở luôn rồi? Tôi mà về chậm chút, liệu anh có cùng nó cởi áo trao tình luôn không!"
Lần đầu Bùi Kiên bị một cô gái chất vấn trước mặt người khác, ấm ức theo đó bộc phát: "Tôi là tên què! Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đá bay cô ta mới hả lòng hả dạ hay sao!"
Hồng Thắm bị chữ "què" chấn im tại chỗ. Nóng giận trong lòng theo đó tan đi. Ngẫm lại, vừa rồi cô cứ như bị trúng tà, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Thấy cô rốt cuộc cũng ngậm miệng, Bùi Kiên hừ một tiếng, gọi: "Chú Sáu, đẩy tôi về phòng ngủ!"
Chú Sáu thở dài, bước tới đẩy xe.
Con Hồng thấy hắn muốn đi, bèn bò tới chặn đầu xe, chắp tay van khóc: "Ông ơi, ông nói với bà một tiếng, bảo bà tha cho con nha ông."
Kiên nhẫn của Bùi Kiên đã tiêu hết trên người vợ mình, hắn ghét nhất là ai than khóc ỉ oi trước mặt mình, nghe mà nhức hết cả đầu.
"Mày muốn ở lại đây mặc bà sắp xếp, hay làm thảm lót đường dưới bánh xe tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro