Chương 6: Lần thứ 1

Đi hết một đoạn đường lát đá, dọc theo ao sen bông trắng xen kẽ búp hồng, vòng qua sau hè mới đến được một khoảng sân rộng phủ đầy lá vàng. Bên ngoài, bàn ghế bám đầy bụi bẩn bừa bộn khắp nơi, bốn bề cỏ mọc um tùm, hệt như một căn nhà hoang lâu ngày không người sinh sống.

Lạnh lẽo, hẻo lánh.

Đứa hầu dẫn Hồng Thắm đến nơi xong, sau đó cuống quýt bỏ chạy, cứ như không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào.

Hồng Thắm giẫm lên lá vàng, từng bước tiến lên bậc thềm mọc rêu xanh, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kĩ đang khép hờ. Cô im lặng đứng đó, giọng nói bên trong rõ mồn một truyền vào tai cô không sót chữ nào.

Có người đang cãi nhau.

"Hôm nay là ngày ông Năm cưới vợ, trên bàn không có nỗi một bình trà nóng hay đĩa bánh cưới hay sao? Tụi bây phản rồi có đúng không!"

"Mày to tiếng với tao thì có ích lợi gì hả! Mày giỏi thì đi lí sự với bà Ba kia kìa. Bà Ba không phát tiền sinh hoạt, tao lấy gì mua trà mua bánh đây."

"Mày chớ láo toét! Hôm trước tao tận mắt thấy mày đi lãnh tiền sinh hoạt hàng tháng đó đa!"

"Ờ... thì tao có lãnh, nhưng chỉ có mấy đồng tiền lẻ chứ nhiêu. Còn không đủ mua gạo nấu cháo ăn cả tháng nữa là."

"Mày..."

"Thằng Đọt, mày đủ rồi đó! Tao đã nói không có tiền là không có! Còn bà Năm á hả... cũng có cưới hỏi làm lễ đủ đầy gì đâu mà mày quýnh quáng cung phụng như thế. Có khi ông Năm còn chê bai, không thèm cô ta, bảo mày lấy gậy đánh đuổi cô ta ra ngoài cũng nên!"

"Nín ngay! Mày be bé cái mồm lại cho tao! Ông Năm nghe được đánh mày toát mồm thì đừng có gào khóc xin tha!"

Giọng điệu dửng dưng không chút sợ hãi vang lên, pha dè chút khiêu khích: "Ổng đánh thì tao chạy. Bây giờ ổng làm gì chạy lại tao! Mắc gì sợ!"

"Cái con láo xược này..."

Tiếng rượt đuổi nặng nề vang lên, kế đó là giọng nữ cao lanh lảnh không chút dè chừng cất lên: "Mày chưa nghe qua câu gì mà... chim khôn lựa cành đậu hả? Ông Năm bây giờ tàn rồi, tao đương nhiên phải chọn một cành cây cứng cáp khác nương nhờ chứ sao. Trong cái nhà này, không có chủ chở che thì khó sống lắm Đọt ơi!"

"Cái đồ ăn cháo đá bát nhà mày..."

"Két!"

Cánh cửa bị đẩy vào mở ra vang lên tiếng rít chói tai. Hồng Thắm phủi đôi tay dính bụi của mình, nhìn đôi nam nữ tôi tớ trong phòng đôi trố to mắt về phía cô.

Thằng Đọt lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Xin hỏi... cô là ai? Cô đi đâu mà lạc đến chỗ này?"

Hồng Thắm quan sát căn phòng ngổn ngang một lượt, sau khi xác định không có chỗ nào sạch sẽ để ngồi mới từ tốn trả lời: "Xin tự giới thiệu, tôi chính là bà Năm mới vào cửa mà hai người vừa nhắc tới."

Hai đứa kia bốn mắt nhìn nhau, thằng Đọt lúng túng gãi đầu, thưa: "Bà... bà Năm? Sao chỉ có một mình bà tới đây ạ?"

Hồng Thắm cười, hỏi ngược lại nó: "Không một mình thì mấy mình? Có vẻ như trong cái nhà này, không ai tình nguyện lui tới cái sân tồi tàn này của chủ bây hết."

Thằng Đọt nghẹn họng, cãi không được.

Nhìn dáng vẻ thật thà của thằng Đọt, Hồng Thắm cũng không tiếp tục khó dễ nó thêm nữa. Cô đi lên hai bước, đứng trước mặt con hầu, giọng nói không rõ vui buồn, hỏi: "Bây tên gì?"

Con hầu vùng vằn, mũi huếch lên trời không để bà Năm mới vào cửa này trong mắt, nghiêng người né tránh không đáp.

Thằng Đọt thầm mắng con nhỏ này quá xá láo, nhưng vẫn thay nó đáp lời: "Thưa bà, nó tên là Mót."

Hồng Thắm gật đầu, đảo mắt sang nhìn thằng Đọt.

Thằng Đọt tựa như hiểu cô muốn hỏi gì, nhanh nhảu trả lời ngay: "Con tên Đọt."

Lúc này, Hồng Thắm mới thong thả căn dặn: "Nếu con Mót đã muốn đổi chủ thì cứ để cho nó đi thôi. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà! Giữ lại chỉ e có ngày nó sanh lòng hại chủ thì nguy!"

Thằng Đọt vâng dạ, còn chưa kịp nói gì đã bị con Mót đẩy mạnh qua một bên.

"Tôi là người hầu của ông Năm, bà không có quyền đuổi tôi đi đâu hết!"

Tôi? Còn dám xưng tôi với cô?

Hồng Thắm nhìn nó thật lâu, chợt cười, bâng quơ nói: "Để bà nói cho bây nghe, bây giờ cho bây đi, bây không chịu đi thì về sau chớ có hối hận." Dứt lời, cô ngoắc tay gọi thằng Đọt, bảo: "Ông Năm ở đâu?"

Dằn vặt cả đoạn đường dài, cô cũng mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Thằng Đọt lập tức đi trước dẫn đường, không quên nói nhiều thêm mấy câu: "Ông Năm không thích chỗ đông người, nên thường ở một mình trong phòng thôi ạ. Chẳng qua hôm qua ra ngoài bị mắc mưa, buổi tối sốt cao một trận, bây giờ... hẳn là đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ ạ."

Mắc mưa? Chiều hôm qua hình như là trời đổ mưa to. Chẳng lẽ Bùi Danh lại khốn nạn đến mức bỏ chú mình ở lại một mình dầm mưa?

Dám lắm chứ!

Hồng Thắm được dẫn đến một căn phòng rộng lớn khác. Tuy xung quanh bày trí đơn sơ như lại được quét dọn sạch sẽ kĩ càng. Thằng Đọt dẫn cô đến phòng ngủ chính, nó đẩy cửa xong rồi lui người về sau, khom lưng đưa tay làm tư thế mời cô đi trước.

Hồng Thắm cũng không vòng vo, nhấc chân bước trong phòng. Vừa qua ngạch cửa, một thứ gì đó bất ngờ bay tới quét ngang mặt cô, kế đó là âm thanh vật nặng đập vào mép cửa.

Cả người Hồng Thắm cứng đờ, theo bản năng đưa tay chạm vào má trái đã âm ỉ đau của mình. Ngón tay cảm nhận được cảm giác ươn ướt. Hồng Thắm ngớ người để tay xuống, một vết máu đỏ chói mắt đập thẳng vào mắt cô.

Ngày đầu vào cửa, cô bị chồng chọi đồ rách da mặt đó đa!

Mới ngày đầu mà chơi lớn thế nhỉ.

Hồng Thắm đứng đó, một tay ôm má khẽ cười, rồi chuyển mắt nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn gỗ đối diện mình. Ừm... từ gương mặt đến thái độ đều toả ra mùi thối hoắc giống hệt như hôm qua. Nhưng tình cảnh hiện tại không giống như trước nữa. Muốn hỏi khác chỗ nào sao? Thì khác ở chỗ hôm qua cô và hắn chỉ là hai người xa lạ, có những chuyện dù tức giận cũng không làm gì được. Còn hôm nay, trên danh nghĩa cô và hắn là vợ chồng. Nói cách khác cô muốn mắng thì mắng, đánh thì đánh, chỉ cần cô thích!

Buông bàn tay đang ôm mặt xuống, Hồng Thắm bình tĩnh đi tới trước mặt "chồng mình".

Thằng Đọt nhũn chân bò bên mép cửa, không dám vào theo.

Đứng cách xe lăn khoảng một bước chân, bóng Hồng Thắm bao trùm cả người người đàn ông bên dưới. Cô hơi khom người, hai tay chống lên hai bên tay vịn xe, hai người mặt đối mặt, chóp mũi tưởng chừng sắp cọ vào nhau. Giữa bầu không khí ái muội này, Hồng Thắm bỗng lạnh nhạt cất lời: "Lần thứ nhất!"

Một câu không đầu, không đuôi, ngay cả Bùi Kiên cũng phải ngơ ngác không hiểu cô có ý gì.

Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu. Sau cùng là Bùi Kiên thẹn quá hoá giận đưa tay đẩy mạnh người ra. Vì sao hắn tức giận ư? Là bởi khi đối mặt với Hồng Thắm, hắn có cảm giác như cô đang dùng ánh mắt đồng cảm xen lẫn thương hại nhìn mình. Một kẻ kiêu ngạo như hắn sao có thể chịu được cảm giác bức bách này!

Ngay khi hắn muốn đẩy người, Hồng Thắm đã nhanh nhẹn đứng thẳng lại né tránh. Tay Bùi Kiên đẩy vào khoảng không, do dùng sức quá mạnh mà xém chút nữa đã khiến cơ thể ngã bổ nhào về trước.

Hắn giận dữ siết chặt bàn tay, nghiến răng nói: "Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay!"

Đối mặt với cơn giận dữ và lời xua đuổi của Bùi Kiên, Hồng Thắm chọn cách bỏ ngoài tai. Cô tự nhiên tìm ghế ngồi xuống, rót cho mình một chén nước uống thấm giọng, sẵn tiện còn bình phẩm chê bai chén trà trong tay mùi vị quá dở, xong mới rảnh rang đáp lời Bùi Kiên: "Từ giờ đây cũng là nhà tôi."

Bùi Kiên híp nửa mắt nhìn cô, nén giận nói: "Nói mớ giữa ban ngày!" Dứt lời, hắn nhìn về phía cửa, to giọng rít gào: "Thằng Đọt, ném cô ta ra ngoài cho tao! Còn không thì tao đập chết mày!"

Lời ông Năm nói, nó nào dám làm trái. Thằng Đọt tức khắc vâng dạ đáp lời, lò mò chạy tới chỗ Hồng Thắm. Vốn định vừa khuyên vừa kéo người ra ngoài, ngờ đâu còn chưa kịp chạm vào người đã bị cô trừng mắt, khiến nó sợ hãi mà lui về sau.

Hồng Thắm ném ly trà dưới chân nó, lớn tiếng quát: "Trên danh nghĩa, tôi là bà Năm của nhà họ Bùi. Phận tôi tớ như bây cũng dám động chạm vào bà?"

Thằng Đọt mếu máo chực khóc, lần nữa run rẩy quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn vợ chồng ông Năm.

Quả nhiên, Bùi Kiên bên kia nổi giận đùng đùng cất tiếng: "Mày sợ cô ta chứ không sợ tao có đúng không?"

Thằng Đọt thầm kêu khổ trong lòng. Nó cắn răng, nhỏm người định tiến lên kéo Hồng Thắm ra ngoài.

Hồng Thắm cười dịu dàng, hai cánh môi đỏ mộng chậm rãi mấp máy: "Để bà nói cho bây nghe, bà được người trong dòng họ nhà họ Bùi "mua" về giải trừ xui xẻo cho dòng tộc. Hôm nay bây đuổi bà đi, ngộ nhỡ nay mai nhà họ Bùi chẳng may bốc cháy hay tường đổ nhà sập gì đó, hoặc là tán gia bại sản, cơ nghiệp lụi tàn... Đến lúc đó, bây chỉ còn nước treo cổ trước bị bọn họ ăn tươi, nuốt sống."

Thằng Đọt run rẩy, đầu gối như bị đóng đinh trên đất, không đứng dậy nổi nữa.

Hồng Thắm trên ghế, hai chân bắt chéo khẽ lắc, thuận tay nghịch bình trà nguội lạnh, nhướng mày hỏi tiếp: "Giờ thì bây còn muốn giúp ông đuổi bà đi nữa không?"

Thằng Đọt cúi đầu, nó nào dám nói "có" chớ.

Hồng Thắm vừa lòng gật đầu, liếc mắt sang Bùi Kiên, khẽ cười nói: "Thật là ngoan, thật dễ dạy!"

Bùi Kiên nghiến muốn nát hai hàm răng, chợt nghĩ đến cô gái này sao khác xa với ngày hôm qua như thế. Chẳng lẽ vì chịu đả kích lớn, cho nên mới thay đổi tính nết như vậy sao?

Mặc kệ là cô ta thay đổi thế nào, đối với Bùi Kiên, cuộc hôn nhân này chính là nổi sỉ nhục đối với hắn! Cho nên hắn không thể vui vẻ, hoà thuận sống chung với cô được!

Tâm trạng không thoải mái, vì thế khó tránh khỏi nói lời cay nghiệt.

Hắn cười gằn, châm chọc nói: "Tánh nết thế này, đáng đời bị người ta ruồng bỏ."

Hồng Thắm suy nghĩ một chút, mới hiểu ra hắn đang nói chuyện cậu chủ họ Nguyễn đính hôn với "cô" trước đó, vào người cưới âm thầm đón cùng lúc hai cô dâu vào nhà.

Biết rồi cô cũng không giận, từ tốn đáp lời hắn: "Đáng đời anh phải cưới một cô gái bị người ta ruồng bỏ."

"..." Bùi Kiên không ngờ cô sẽ phản ứng như thế. Hắn hơi tức giận, ánh mắt dừng trên xe lăn đặc chế của mình, tiếp tục công kích: "Đáng đời cô phải gả cho một kẻ tàn phế."

"Đáng đời anh phải cưới một người mang tiếng ba "đời" chồng về nhà!"

"..."

Thấy hắn không nói được gì nữa, Hồng Thắm bật người khỏi ghế, đi tới bên cạnh xe lăn Bùi Kiên, mỉm cười nói tiếp: "Mọi việc đã định sẵn như thế rồi, anh cũng nên tập chấp nhận việc nhà có thêm một người chung sống đi thôi."

Bùi Kiên bị nụ cười đó thu hút, nhất thời quên phản ứng lời cô.

Kế đó, chỉ thấy Hồng Thắm chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn, gương mặt tươi cười cất tiếng: "Chào anh, người chồng số khổ của em! Mong chúng ta có thể chung sống hoà thuận nhất có thể nhé!"

Liệu mà cố gắng hoà thuận đấy nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro