Chương 7: Rình mò

Buổi tối, thằng Đọt vò đầu bứt tai sắp xếp chỗ ngủ cho bà Năm nhà nó.

Vợ chồng với nhau, chung chăn chung gối là chuyện bình thường. Ngặt nỗi ông bà nhà nó lạ lắm, ngày đầu đã choảng nhau rách mặt chảy máu, ông thì muốn tống cổ bà ra ngoài, bà thì huênh hoang muốn chiếm luôn giường ông. Bà còn bảo, nếu ông Năm không thích ngủ chung với bà, thì cứ trải chiếu ngủ dưới đất cũng được.

Ông Năm nghe xong tức nổ đom đóm mắt, hằn hộc ngồi trên xe lăn hờn dỗi cả buổi chiều.

Thằng Đọt nhìn chiếc giường chăn nệm phẳng phiu, lại lén lút ngó qua bóng lưng của ông Năm gần đó. Nó chống nạnh suy nghĩ một hồi, quyết định co giò bỏ chạy!

Chuyện ngủ nghỉ của vợ chồng ông Năm, thì cứ để hai người họ đóng cửa giải quyết với nhau đi thôi.

Nó không biết cái gì hết trơn á!

Bên này Bùi Kiên ngửa mặt ngắm sao đêm, bên kia Hồng Thắm thong thả ngồi chờ con Mót pha nước ấm cho cô tắm rửa.

Kì lạ là một đứa xấc xược như con Mót sao lại ngoan ngoãn theo hầu Hồng Thắm như thế?

Đổ xong ấm nước nóng cuối cùng, con Mót dùng tay thử độ ấm nước, sau đó mới lí nhí thưa chuyện: "Dạ thưa bà, nước đủ ấm rồi ạ. Mời bà tắm rửa."

Hồng Thắm gật đầu, đứng dậy. Dưới ánh đèn dầu đượm vàng, nửa bên mặt con Mót hiện rõ năm dấu tay đỏ chót đã chuyển sang bầm tím. Hồng Thắm đến trước mặt nó, một tay nâng khuôn mặt sưng húp lên ngắm nghía trái phải, chậm rãi nói: "Mới đánh hai cái, đã nhìn thảm thế này rồi cơ à? Hẳn là bây đau lắm, hả?"

Con Mót rụt cổ, không dám đáp lời, cũng chẳng dám nhìn cô. Trong lòng nó, bà Năm mới vào cửa này còn khủng bố hơn ông Năm nhiều lắm. Vừa rồi nó không chịu hầu bà tắm rửa, bà chẳng nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi vung tay tát nó hai cái đau điếng.

Ông Năm điên rồi, bà Năm này cũng không bình thường nốt. Người trong cái sân này đều điên hết rồi!

Nhìn nó run rẩy không rên một lời, Hồng Thắm mất hứng, buông tay giữ mặt nó ra, lạnh nhạt răn đe: "Không muốn ăn đau, thì quản tốt cái mỏ hỗn của mày! Bà mà nghe được lời nào không xuôi tai, bà cắt lưỡi mày làm mồi câu cá! Nhớ chưa?"

Con Mót vội quỳ, dập đầu vâng dạ.

Hồng Thắm đuổi nó ra ngoài, một mình bần thần đứng trước thùng tắm lượn lờ hơi nước. Hai chân không khống chế được khẽ run rẩy, cả người xụi lơ ngồi thụp xuống dựa vào thành thùng. Cô sợ hãi!

Mọi hành động, lời nói ngày hôm nay cô phải gồng mình chống đỡ. Cô luôn ép bản thân phải cứng rắn, không được yếu đuối trước kẻ muốn hại mình. Nhưng nghĩ thì dễ, có trời mới biết cô đã run sợ đến mức nào.

Hồng Thắm cắn môi, hai tay ôm ngực muốn ổn định lại tâm trạng của mình. Vừa khéo cô đang ngồi dựa lưng vào thùng tắm, đối diện với cửa phòng tắm, lúc này cô nhìn thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài. Ban đầu cô cứ nghĩ là con Mót, nhưng sau đó lại phát hiện người nọ đang cẩn thận đẩy mở cửa, ghé mắt nhìn vào trong.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Hồng Thắm nhăn mày, tay đỡ thùng tắm đứng dậy.

Người nọ bị phát hiện cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn đẩy luôn cửa đi vào. Đối diện với gương mặt vô cảm của Hồng Thắm, gã cười xoà cợt nhã: "Nhìn em bình tĩnh như thế, hẳn là cũng rất chào đón tôi đến đây đúng không nào!"

Ánh mắt Hồng Thắm dõi theo từng bước chân của gã. Kẻ rình mò này cũng không phải ai xa lạ, là Bùi Danh, cháu chồng của cô. Gã to gan đến mức thập thò trước cửa phòng cô tắm.

Hồng Thắm phớt lờ gã, đảo mắt nhìn về phía cửa, lớn tiếng gọi: "Con Mót!"

Không một tiếng đáp lại.

Hồng Thắm cười khẩy, chuyển hướng nhìn Bùi Danh, im lặng chờ gã lên tiếng.

Quả nhiên không để cô đợi lâu, gã ung dung đi tới cạnh cô, tay nghịch nước ấm trong thùng, cười nói: "Trời khuya thanh vắng thế này, tắm một mình thì buồn chán lắm. Hay là... để tôi hầu hạ em tắm nhé?"

Hồng Thắm nhìn quanh căn phòng một vòng, sau đó nhắc nhở: "Hai Danh, tôi là thím cậu!"

Lời này như kích thích Bùi Danh, gã lập tức xông tới giữ chặt đầu vai Hồng Thắm, nghiến răng nói: "Người được hứa hôn với em trước là tôi! Ngày xưa ba má em chê tôi không địa vị, cho nên cướp em khỏi tay tôi. Nhưng đâu có ngờ giờ đây tôi có tất cả rồi, bao gồm cả em!"

Hồng Thắm nhăn mày, cố đẩy gã ra, đáp: "Ăn nói cẩn trọng vào! Tôi khi nào thì là của anh rồi đa?"

Bàn tay gã luồn ra sau tóm chặt gáy cô, không cho phép cô kháng cự mình. Gương mặt hiện nét điên cuồng, gằn rõ từng chữ: "Cái nhà này do tôi làm chủ. Mọi thứ trong nhà đều là của tôi. Kể cả em, Hồng Thắm!"

Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch không nhỏ. Hồng Thắm cố lắm vẫn không xê dịch được người gã. Cô nghiến răng nhìn cái bản mặt phè phỡn đang dí sát lại gần mình, hơi thở nóng rực chu du trên da thịt khiến cô rùng mình phát tởm.

Hồng Thắm nghiêng đầu né tránh bờ môi sắp chạm vào mình, cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo: "Cút!"

Một kẻ đang chiếm thế thượng phong làm sao nghe lọt tai lời cảnh cáo chẳng có chút sát thương nào của cô.

Bùi Danh ngó lơ chút phản kháng yếu ớt của Hồng Thắm. Trong mắt gã, cô càng chống cự, gã càng phấn khích.

"Tôi không cút đó, em định làm gì tôi nào? Đánh tôi, hay là la lớn kêu cứu?"

Hồng Thắm trừng mắt nhìn gã, không đáp.

Bùi Danh tự hỏi tự đáp: "Đánh tôi, sợ là em không đánh được rồi. Kêu cứu... ha ha..." Gã cười lớn, ánh mắt vui sướng chậm rãi nói: "Em trông chờ ai trong cái nhà sẽ đến cứu em đây? Chồng em? Chú ta hai chân què quặc, muốn ra ngoài cũng cần phải có người nâng qua ngạch cửa. Hơn nữa, liệu chú ta có bận tâm đến tiếng la hét của em hay không?"

Đây chính lời lẽ điển hình của một thằng cặn bã, khốn nạn!

Hồng Thắm không chút lo sợ, cô nhìn thẳng Bùi Danh, mắt hiện ý cười, nói: "Phải làm thử, mới biết được chớ."

Bùi Danh chớp mắt, không đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng rất nhanh gã đã hiểu "thử" mà cô nói là thế nào.

Hồng Thắm nhướng mày, sau đó cố hét lớn nhất có thể: "Á!"

Không lời lẽ vòng vèo kêu cứu, chỉ đơn giản một âm "Á" kéo dài. Vừa thanh vừa vang! Đừng nói là Bùi Kiên ở sát vách nghe được, có khi cả cái nhà này đều bị tiếng hét của cô doạ cho giật mình cũng nên.

Hồng Thắm nhắm thẳng vào tai Bùi Danh mà hét. Hét cho gã ù tai! Hét cho gã hồn bay phách lạc!

Bùi Danh cảm giác như mình bị nhốt trong một chiếc chuông đồng, còn Hồng Thắm thì đang huênh đang cầm dùi không ngừng gõ. Chờ gã kịp phản ứng, gã tức giận một tay che tai mình, một tay bịt miệng Hồng Thắm, đỏ mắt cảnh cáo: "Câm ngay! Cô giỡn mặt với tôi đó hả?"

Hai tay Hồng Thắm không còn bị khống chế nữa thì làm gì có chuyện để yên cho gã muốn làm gì thì làm. Hồng Thắm ngửa đầu ra sau lấy đà đập mạnh vào trán gã, một tay túm tóc, một tay đấm thẳng vào sống mũi Bùi Danh.

Bùi Danh chưa bao giờ nghĩ tới một cô gái hiền lành, nết na như Hồng Thắm lúc đánh người lại dã man thế này. Gã ăn liên tiếp mấy cú đau, chỉ đành cắn răng thả người lùi về sau phòng thủ.

Hồng Thắm xoa bàn tay đau nhức, bên trên còn động lại vệt máu đỏ tươi. Cô nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ đi tới thùng nước tắm đã nguội, bình tĩnh rửa tay.

Hai mắt Bùi Danh đỏ ngầu vì tức giận,  bàn tay che mũi dính đầy máu. Gã như phát rồ, nói: "Nếu cô đã không muốn nhẹ nhàng, thì chớ trách tôi mạnh bạo! Hôm nay tôi sẽ khiến cô khóc lóc xin tha dưới thân tôi!"

Thấy gã vừa đi vừa cởi cúc áo, Hồng Thắm vội vàng lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Cô nhăn mày, mắng: "Thứ bệnh hoạn! Ngay cả thím mình cũng dám tơ tưởng!"

Cởi xong áo ngoài, gã bắt đầu tháo thắt lưng. Nhìn cô không ngừng lùi về sau mà đắc ý vênh váo: "Thím? Cô đoán xem cái làng này nhiều cô gái như vậy, nhưng tại sao người được chọn lại là cô chưa?"

Hồng Thắm im lặng, chờ gã nói tiếp.

Bùi Danh cười to mấy tiếng, tiếp lời: "Là do công lao của tôi cả đấy! Cái nhà này bây giờ do tôi quản, tôi bây giờ đã là người nhà họ Bùi, cô trốn không khỏi tay tôi đâu!"

Hồng Thắm bật cười, trực tiếp vạch trần gã: "Vậy ư? Chứ không phải cậu sợ "con cọp cái" nhà mình à! Nếu cậu có bản lĩnh như cậu nói, thì cậu đã sớm cưới tôi làm vợ nhỏ rồi, cần gì phải lén lút thế này, còn mang cái danh trêu chọc thím dâu. Tôi nói vậy, có đúng không cậu Hai Danh?"

Trước đó không lâu, Bùi Danh lấy một tiểu thơ nhà giàu vùng khác làm vợ. Cô vợ này được nhà mẹ ruột cưng chiều từ bé, cho nên tánh nết chẳng phải dạng vừa. Cô ta bắt Bùi Danh phải thề cả đời không được cưới thêm vợ hai vợ ba. Nếu trái lời thề, cô sẽ không để gã được sống yên ổn.

Bị Hồng Thắm chọc trúng tim đen, Bùi Danh thẹn quá hoá giận, tức tốc nhào tới chỗ cô.

Hồng Thắm nhanh chân chạy tới một gốc phòng tắm, đó là nơi con Mót vừa nấu nước nóng pha nước tắm cho cô. Bếp lửa vẫn còn đỏ rực, bên trên là ấm nước sôi ùn ục. Hồng Thắm không nghĩ nhiều, dùng tay xách ấm nước, ném thẳng về đủng quần Bùi Danh.

Bùi Danh hoảng hồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gã không kịp tránh né, chỉ có thể quay người đưa lưng ra đỡ. Cũng may là nước bên trong không nhiều, chỉ thấm ướt từ giữa lưng dọc thẳng xuống mông!

Nóng. Đau. Rát!

Bùi Danh biết mình bị bỏng nặng rồi!

Gã run rẩy chỉ tay về phía Hồng Thắm, cắn răng nói: "Sao cô dám... sao cô dám làm như vậy hả?"

Hồng Thắm nhướng mày, ngón tay chỉ về phía đủng quần gã, bình tĩnh nói: "Quản "chú chim non" của mình cho tốt. Lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy đâu. Dám động tới bà, bà trụng nước sôi, vặt sạch mới thôi!"

Bùi Danh khép hai chân lại theo bản năng. Chỗ nào đó tự dưng đau nhói lạ thường.

Đánh người xong, cũng đe doạ đủ rồi, Hồng Thắm thong thả đi ra ngoài, bỏ lại Bùi Danh thương tích đầy mình ở lại.

Cô vừa đi được mấy bước, thì thấy Bùi Kiên đang tự lăn xe tới đây.

Hai người gặp nhau. Kẻ đứng người ngồi. Im lặng kéo dài chốc lát, lần này đến lượt Hồng Thắm thiếu kiên nhẫn, hỏi trước: "Anh tới đây làm gì?"

Bùi Kiên nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, sau đó nhìn thoáng qua phía sau cô. Rồi chẳng hiểu sau lại sừng sộ quát tháo: "Đây là nhà của tôi, tôi đi đâu cũng cần phải xin cô hay sao hả?"

Hồng Thắm nhìn chằm chằm hắn thật lâu, sau đó khẽ cong môi cười, không nói thêm gì mà lướt qua người hắn đi thẳng.

Bùi Kiên thẩn thờ. Cô vậy mà không cãi lại hắn!

Lúc sau, hắn mới giật mình rống lên: "Cô cười cái gì hả? Cười nhạo tôi sao? Cô không yên với tôi đâu!"

Thằng Đọt theo tiếng gầm rú của ông Năm nhà mình chạy tới. Ông Năm vậy mà có thể tự mình vượt qua ngạch cửa tới đây nha, đúng là không ngờ.

"Ông ơi, sao ông ra đây mà không gọi con. Để con đưa ông về nhé?"

Bùi Kiên hậm hực liếc nó. Ánh mắt lần nữa phiêu tới phòng tắm, sau đó rỉ tai thằng Đọt dặn dò mấy câu.

Thằng Đọt nghe xong hai chân mềm nhũn, nhưng nó không thể không nghe lời, thế là chỉ đành cắn răng đi làm chuyện xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro