Chương 8: Lần thứ 2
Sáng sớm hôm sau, Hồng Thắm vừa thức dậy đã nhìn thấy "chồng" mình đang ngồi bên cửa sổ. Trông vẻ mặt này... giống như là đang hờn dỗi thì phải.
Hồng Thắm bĩu môi, mặc kệ hắn mà đi đánh răng rửa mặt. Là tự hắn không chịu lên giường ngủ, còn trách được ai? Lại nói cái sân này dù cũ nát nhưng không phải chỉ có mỗi một phòng, hắn cứ làm mình làm mẩy trải chiếu ngủ dưới đất cạnh giường cô. Xin lỗi, cô đây không rảnh mà dỗ nhá!
Trong lúc nhất thời, Hồng Thắm đã quên mất chính cô là người chiếm phòng người ta.
Rửa mặt xong xuôi, Hồng Thắm nhìn bát cháo lỏng lẻo trên bàn, mím môi im lặng. Kế đó, cô nhìn sang Bùi Kiên bất động bên cạnh, thở dài than rằng: "Anh thật đáng thương!"
Tiền sinh hoạt bị tôi tớ nuốt hết, bản thân chịu đói, chịu lạnh đã đành, còn phải giúp mẹ con Bùi Danh thu được cái danh rộng lượng.
Cô không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.
Bùi Danh hất đổ bát cháo trên bàn, trừng bát nhìn cô: "Không thích thì khỏi ăn nữa! Cô muốn ăn ngon, mặc đẹp thì cút đi tìm người khác đi!"
Hai chữ "người khác" được nhấn mạnh cực kì rõ ràng.
Hồng Thắm bình tĩnh gác muỗng, đáp: "Anh nổi nóng với tôi có ích gì? Người ta trèo lên đầu lên cổ anh rồi, anh chỉ biết rụt cổ trốn tránh. Người ta muốn "trèo" lên người vợ anh, anh cũng nhịn được hả? Đồ tồi!"
Bùi Kiên giận dữ, quơ lấy cái muỗng ném về phía cô.
Hồng Thắm ôm cánh tay hơi nhói lên của mình, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường, chậm rãi nói rõ từng chữ: "Lần thứ hai!"
Bùi Kiên không biết cô đang nói điên nói khùng cái gì, tức giận gọi thằng Đọt đến đẩy mình ra sân phơi nắng.
Thằng Đọt đưa ông Năm nhà nó đi xong, lại lật đật chạy về dọn dẹp mớ đổ nát trong phòng. Hồng Thắm đứng một bên nhìn nó bận bịu, ánh mắt liếc về phía cửa phòng, chợt hỏi: "Con Mót đâu rồi?"
Bàn tay đang làm việc của thằng Đọt khựng lại, nó nhăn mặt, thưa: "Dạ... chắc nó chạy tới phòng bếp ăn sáng rồi bà."
Hồng Thắm gật đầu, lại hỏi: "Sao bây không đi theo nó?"
Thằng Đọt khẽ hừ, tức giận nói: "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Con không thèm đi bợ mông mấy đứa nó đâu." Vẻ mặt nó hiện rõ hoài niệm, tiếp lời: "Bà không biết đâu, trước kia ông Năm oách lắm, đi tới đâu tụi nó quỳ lạy vái chào tới đó. Bây giờ ông Năm thất thế, tụi nó lại cả gan nhảy múa trên đầu ông Năm."
Hồng Thắm không hỏi tiếp chuyện này nữa, mà hỏi sang chuyện khác: "Bà Ba giờ này đang làm gì?"
Chẳng hiểu sao bà Năm lại lái sang chuyện bà Ba rồi, mặc dù khó hiểu, nhưng thằng Đọt vẫn nhanh chóng trả lời: "Giờ này bà Ba đang ăn sáng với ông bác trong dòng họ ở xa ghé thăm. Từ khi ông Năm xảy ra chuyện, họ hàng từ xa liên tiếp tới thăm, chỉ là..."
Chỉ là thứ họ quan tâm không phải là ông Năm sống chết thế nào, mà là hối hả tìm ra người thừa kế tiếp theo!
Hồng Thắm nghe xong, khẽ cười.
"Ngày đầu làm dâu, bà cũng nên ra đó chào hỏi người lớn trong nhà chồng chứ nhỉ?"
Thằng Đọt run người, không dám đáp lời.
Hồng Thắm liếc nó một cái, lạnh nhạt ra lệnh: "Dẫn đường!"
Thằng Đọt khổ không thể tả. Chăm một mình ông Năm đã khiến nó đủ đau đầu rồi, giờ thêm bà Năm mới cưới về lại càng không để nó bớt lo!
Dẫn đường... thì dẫn đường.
Hồng Thắm đi được vài bước thì dừng lại, bâng quơ lên tiếng: "Đến nơi rồi thì bây không cần theo hầu bà nữa. Trở về tháo bỏ tất cả ngạch cửa trong sân, nghe chưa?"
Thằng Đọt sửng sốt, sau đó "dạ" một tiếng.
Hồng Thắm thuận lợi đến được phòng ăn, từ bên ngoài đã nghe được tiếng trò chuyện vui vẻ phát ra. Cô không chút do dự bước vào, bầu không khí xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Hồng Thắm bình tĩnh đứng đó, cất lời chào hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì mà rộn ràng thế?"
Ông Bác họ hàng xa nhìn cô, sau đó hỏi bà Hằng: "Đây là..."
Bà Hằng cười ngượng, đáp: "Là vợ mới cưới của chú Năm đó bác."
Ông Bác "à" một tiếng, hỏi Hồng Thắm: "Vợ thằng Kiên? Giờ này sao không ở nhà ăn sáng với nó mà chạy tới đây làm gì?"
Hồng Thắm cười cười, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, đáp: "Thưa bác, tôi tới đây để ăn chực một bữa đó mà."
Không chờ bọn họ nói thêm, Hồng Thắm đã vờ thở dài than thở: "Nói nào ngay, vợ chồng tôi chỉ có mỗi bát cháo lỏng lót dạ, vậy mà Năm Kiên lại vô cớ giận dữ hất đổ hết đi. Bảo tôi tớ trong nhà đi làm cái khác, thì tụi nó bảo không có tiền. Hết cách, cho nên tôi mới mặt dày đến đây xin ăn đó chớ."
Ông Bác nhăn mày, chưa kịp lên tiếng đã bị bà Hằng cướp lời: "Ăn nói xằng bậy! Hàng tháng Hai Danh đều gửi tiền sinh hoạt cho chú Năm. Hôm nay cô nói vậy, chẳng khác nào nói Hai Danh khắc khe, ngược đãi chú mình?"
"Chị Ba đừng nóng, có khắc khe hay không, tin chắc ai ai ở đây cũng đều thấy rõ, chỉ là không thèm quản tới mà thôi." Hồng Thắm tự rót trà cho mình, nói tiếp: "Nếu đã vậy, bắt đầu từ hôm nay chị không cần đưa tiền sinh hoạt cho vợ chồng tôi nữa. Tôi tự mình kiếm tiền nuôi chồng cũng được, còn đỡ phải mang tiếng chịu ơn người ta mà chẳng được đồng nào!"
Bên tai bỗng vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói châm chọc cũng theo đó cất lên: "Thím là đàn bà con gái, vậy mà dám ôm suy nghĩ kiếm tiền nuôi chồng. Buồn cười quá đi thôi!"
Hồng Thắm nhìn người vừa nói chuyện, là một cô gái rất xinh đẹp và sắc xảo. Cô nhìn bà Hằng, hỏi: "Đây là vợ cậu Hai Danh đó sao?"
Bà Hằng nghiến răng, đáp: "Đúng vậy!"
Hồng Thắm chậc lưỡi, từ tốn nói: "Thật tiếc cho một nhành hoa lài lại cắm bãi phân trâu!"
Vợ cậu Hai Danh tên là Kim Mỹ, con gái rượu của một ông chủ lớn làng bên. Ngoại hình xinh đẹp, gia thế hiển hách, ma xui quỷ khiến thế nào lại vừa ý Bùi Danh.
Trên bàn cơm nhắc tới từ "phân" dường như cũng không được lễ phép lắm, huống hồ người bị mỉa mai lại là người đang tiếp quản nhà họ Bùi.
Kim Mỹ cũng tức giận lên tiếng: "Cô có ý gì đây hả?"
Hồng Thắm xua tay với cô ta, mỉm cười chỉnh đốn: "Không phải cô, phải gọi là thím!" Ánh mắt Hồng Thắm đảo qua những người còn lại trên bàn, chợt hỏi: "Hôm nay sao không thấy cậu Hai Danh nhỉ?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Tối qua anh Hai không biết sao lại bị bỏng, trên đường về còn trượt chân té nhào. Bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng."
Bà Hằng giận dữ quát lớn: "Câm miệng! Chỗ này không có chỗ cho mày lên tiếng!"
Người nọ rụt vai, cúi mặt không dám nói chuyện nữa.
Hồng Thắm cười cười, trêu Kim Mỹ: "Cậu Hai đúng là hậu đậu. Cháu dâu chắc phải nhọc lòng lung lắm, cố mà trông nom cho kĩ vào đa."
Hiểu con không ai bằng mẹ, bà Hằng cũng đoán được Bùi Danh ra nông nổi này nhất định có liên quan đến Hồng Thắm. Ngặt nổi bà không thể làm lớn chuyện này, chỉ có thể nuốt giận vào trong mà nghiến răng hỏi: "Vòng vo nãy giờ, rốt cuộc cô tới đây làm gì hả?"
Hồng Thắm cười tít mắt, đáp: "Vừa nãy tôi đã nói rồi còn gì. Đến ăn chực đó!"
Bà Hằng tức thở không nổi.
Lúc này, ông Bác đập bàn răn dạy: "Ăn nói chẳng ra làm sao! Nhà họ Bùi này không lụi tàn tới nổi tiếc mấy đồng với vợ chồng bây đâu!"
Hồng Thắm trưng ra vẻ mặt vô tội, gật đầu hùa theo: "Đúng đó bác. Chắc là tôi tớ bên tôi nổi lòng tham, nên giữ làm của riêng đó mà!"
Cái này cô không nói dối, con Mót đúng là đã lấy tiền sinh hoạt của Bùi Kiên. Chẳng qua phải người cho phép thì nó mới dám làm như vậy chứ.
Ông Bác nhăn mày, hỏi: "Cho nên bây định thế nào?"
Hồng Thắm cười hì hì đáp lời: "Hôm nay tôi đến đây, trước là ra mắt chào hỏi mọi người trong nhà. Sau là xin thưa với chị Ba cho tôi nhận tiền sinh hoạt của chồng mình một lần ba tháng cuối năm này luôn. Làm vậy cho đỡ lằng nhằng về sau đó mà."
Kim Mỹ nghe thế, không nhịn được lại mỉa một câu: "Vừa rồi còn mạnh miệng nói không cần cơ đấy, còn nói tự mình kiếm tiền nuôi chồng, giờ thì ngửa tay xin xỏ. Không biết nên khen thím dám ăn dám nói, hay là mặt dày không biết xấu hổ đây hen?"
Hồng Thắm bỏ ngoài tai lời cô ta. Tiền tới tay dại gì không lấy. Huống chi tiền trong cái nhà này cũng có phần của chồng cô. Của chồng công vợ, Bùi Kiên không đòi thì cứ để cô ra mặt! Cô thà khiến người khác khó chịu, chứ không muốn ôm thiệt thòi vào thân!
Cô ngoắc tay bảo đứa hầu châm cho mình ly trà, nhấp một ngụm xong mới cười cười đáp: "Của vợ chồng tôi, nên đòi thì vẫn phải đòi thôi! Còn nếu mà chị Ba không đưa, tôi đành phải ra ngoài làm thuê làm mướn sống lay lất qua ngày mà thôi."
Cả phòng im lặng, không ai hé răng.
Hồng Thắm lại thở dài nói tiếp: "Tôi cũng vì nghĩ tới danh dự nhà họ Bùi cho nên mới mặt dày tới đây đòi tiền đó chớ. Dù gì hơn mười năm qua, chồng tôi cũng cống hiến không ít cho cái nhà này, bây giờ sa cơ thất thế đến nỗi không có cơm ăn, phải để vợ ra ngoài làm lụng vất vã kiếm cơm... Chuyện này nói ra có mấy ai tin. Mà tin rồi chắc cũng cười nhà ta thối mặt..."
"Đủ rồi!" Ông Bác giận dữ đập bàn, run rẩy chỉ tay về phía bà Hằng, căn dặn: "Danh dự nhà họ Bùi tuyệt đối không thể bị vấy bẩn dù chỉ là một chút! Còn không mau lấy tiền cho nó!"
Bà Hằng nghiến răng, đáp "dạ" một tiếng rồi sai người đem tiền tới.
Hồng Thắm cầm tiền đếm trước mặt mọi người, sau đó mới tủm tỉm đứng dậy tạm biệt rồi rời đi.
Ông Bác cảm thấy có ăn cũng không ngon miệng nữa, lại dặn dò bà Hằng thêm mấy câu, sau đó dắt tôi tớ của mình về nhà.
Trên bàn ăn chỉ còn lại nhóm má con bà Hằng.
Bà Hằng giận dữ ném đôi đũa trong tay lên bàn cơm, đồ ăn văng tung toé khắp nơi, những người còn lại cũng rụt cổ không dám thở mạnh.
Kim Mỹ là người bình tĩnh nhất trong đám người, cô buông muỗng sứ, dùng khăn tay lau sạch vết đồ ăn bị văng trúng, nhàn nhợt lên tiếng: "Má định để cô ta trèo lên đầu lên cổ như thế sao?"
Bà Hằng trừng cô, nói: "Sao có thể chứ! Chẳng qua vừa rồi có ông Bác ở đây, cho nên mới mặc nó tác quai tác quái mà thôi. Con cứ chờ xem má chỉnh chết con ranh đó thế nào!"
Kim Mỹ gật đầu, lại nói: "Vậy sẵn tiện má cũng dạy bảo lại con trai má đi. Đừng tưởng rằng tôi không biết vì sao anh ta bị thương. Má không dạy được, để tôi phải ra tay thì lúc đó đừng trách sao tôi không cảnh cáo trước."
Bà Hằng tức muốn nổ ngực, nhưng không thể làm gì, chỉ đành qua loa trả lời: "Thằng Danh hẳn là định trả mối thù mất mặt năm xưa thôi, chớ nó không dám làm gì bậy bạ đâu. Con khéo lo xa!"
Kim Mỹ cười khẽ, nhìn thẳng má chồng, nói: "Còn thù hận tức là còn vương vấn. Má con hai người đừng hòng qua mặt tôi. Tôi không đùa đâu!"
Bà Hằng nhìn bóng con dâu thướt tha rời đi, giận dữ quơ đổ đống chén đũa trên bàn.
"Rốt cuộc là cưới nó về mần dâu, hay là bà đây mần dâu ngược lại cho nó đây!"
Kế đó, bà ta trút cơn tức lên chàng trai trẻ rụt rè ngồi gần đó, dùng giọng điệu khinh thường mỉa mai: "Mày giống y chang người mẹ vô liêm sỉ, thấp hèn của mày. Thích nói leo lắm đúng không? Trở về phòng tự tát mình một trăm cái, không đủ trăm cái thì không được ăn cơm!"
Chàng trai trẻ run rẩy quỳ xuống, sợ đến mức không dám mở miệng xin tha. Khác với Bùi Danh là con vợ lớn, Bùi Lộc cậu chỉ là một đứa con hoang, được sinh ra bởi một đêm say rượu loạn tính của cha mình. Mà mẹ cậu chỉ là một đứa đày tớ thấp hèn, dù sanh ra được một cậu chủ, nhưng cả đời vẫn bị đàn áp không ngóc đầu lên nỗi.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Bùi Lộc, Bà Hằng lại nhớ tới nỗi nhục nhã chung chồng với một con ở trong nhà. Mười mấy năm qua bà chưa từng cho hai má con Bùi Lộc sống một ngày thảnh thơi, không gây khó dễ thì cũng bắt choẹt đủ đường. Trước kia Bùi Kiên nắm quyền trong nhà thì còn đỡ, từ khi Bùi Danh lên thay thì cuộc sống Bùi Lộc khổ càng thêm khổ, đãi ngộ của cậu còn không bằng một đứa ở đợ đắc lực trong nhà.
Bà Hằng chẳng hề rủ lòng thương xót, thẳng chân đạp cậu một cái, mắng: "Cút đi! Đừng có xớ rớ làm chướng mắt tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro