Chương 9: Kiếm tiền

Hồng Thắm ôm theo số tiền vừa đòi được, vui vẻ trở về phòng mình.

Bùi Kiên theo thường lệ vẫn ngồi ngây người trong sân phơi nắng.

Thấy hắn không để ý mình, Hồng Thắm cũng mặc kệ. Cô đi tới chỗ thằng Đọt đang loay hoay tháo ngạch cửa, hỏi: "Sáng giờ ông Năm ăn gì chưa?"

Thằng Đọt nhăn mày, lắc đầu.

Cũng ngang bướng ghê đấy!

Hồng Thắm hỏi thêm: "Con Mót về chưa?"

Thằng Đọt đáp: "Dạ rồi ạ, nó đang ở dưới bếp."

"Làm gì dưới đó?" Nhà không có lấy một hạt gạo, càng đừng nói đến nguyên liệu nấu ăn. Vậy con nhỏ đó trốn dưới đấy làm gì?

Thằng Đọt cũng bực tức, trả lời: "Chắc là trốn dưới đó ngủ gà ngủ gật đấy bà. Con nhỏ đó lì lắm, nói không nghe, cũng không biết sợ. Nên bà cần gì cứ dặn con làm cho, đừng tìm nó mắc công chuốc thêm bực mình."

Hồng Thắm nghe vậy cười, nghiêm túc dặn dò nó: "Giờ bây chạy xuống bếp, bảo nó trong hôm nay phải quét dọn sạch sẽ phòng ốc trong cái sân này. Chờ bà trở về sẽ kiểm tra. Nếu nó làm không xong, thì tự gánh hậu quả!"

Thằng Đọt gãy đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Bà nói nó cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Nó lại viện cớ gây ồn ào cho coi."

"Vậy phải coi con vịt này có chịu được nước sôi hay không đa!" Hồng Thắm nhướng mày, nói: "Bây cứ truyền lời như thế, chuyện khác đừng bận tâm."

"Dạ, con biết rồi." Như nhớ tới gì đó, nó vội hỏi: "Mà bà định đi đâu sao ạ?"

Hồng Thắm gật đầu, cũng không giấu giếm: "Ra ngoài dạo một vòng, tìm việc gì đó kiếm chút tiền nuôi ông Năm của bây."

Thằng Đọt trợn mắt, quên mất phản ứng.

Người nào đó "được nuôi" ngồi trong sân khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong cái liếc mắt nhìn sang không hề che giấu sự khinh thường đối với lời nói mạnh miệng của cô.

Hồng Thắm vờ như không phát hiện ra, cô thong thả đi tới cạnh Bùi Kiên, rồi cười tủm tỉm lắc lư số tiền trong tay trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi han: "Mình có muốn ra ngoài đổi gió với tôi không?"

Bùi Kiên liếc cô, hai tay dùng lực đẩy xe lên trước, điệu bộ tránh cô như tránh tà, bực bội đáp: "Một mình cô mất mặt không đủ, còn muốn chuốc lấy nhục nhã cả đôi à!"

Hồng Thắm phì cười, hai tay vòng trước ngực, hất cằm hỏi: "Nếu anh không tự nhục thì ai khinh rẻ được anh!" Dứt lại, cô khẽ hừ ra tiếng, vừa quay người rời đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Gì mà chân phế nhưng tâm không tàn, toàn nói điêu."

Lỗ tai Bùi Kiên giật giật, nghiến răng bật thốt: "Rầm rì cái chi đó! Tôi nghe được hết đấy!"

Hồng Thắm dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng mày "Ồ" một tiếng rồi đon đả đi thẳng.

Bùi Kiên sống hơn ba mươi năm, chưa từng có ai can đảm ghẹo gan hắn như thế. Đôi tay hắn siết chặt tay vịn, giận dữ nhìn bóng lưng thướt tha kia rời đi.

Thằng Đọt tháo xong ngạch cửa, mang theo toàn thân mồ hôi chạy tới thưa chuyện: "Ông ơi, con định ra ngoài thả câu kiếm vài con cá chuẩn bị cho bữa chiều. Bây giờ con đẩy ông vào phòng ngồi nghỉ nhé?"

Tránh cho lúc nó ra ngoài, không có ai ở đây chăm sóc ông Năm.

Bùi Kiên nhàn nhạt đáp lời: "Mày đi đi. Ông tự mình vào được."

Thằng Đọt thoáng do dự. Nó ngửa mặt nhìn bầu trời trong veo, nghĩ bụng trời đẹp thế này chắc chắn sẽ không đổ mưa đâu, vì thế nó mới yên tâm chạy xuống bếp truyền lời bà Năm dặn dò cho con Mót, sau đó vác cần câu và sọt tre ra ngoài.

Trong sân chỉ còn lại một mình Bùi Kiên. Lát sau, xa xa có tiếng bước chân từ từ tiến tới, hắn đảo mắt nhìn qua, sau khi nhìn rõ người đến là ai thì lập tức đanh mặt, không hề che giấu sự chán ghét của mình.

Mà bên kia, Hồng Thắm một mình đi dọc theo con đường làng, tập trung quan sát những người đi lại trên đường, kể cả những hàng quán bên lề, từng gốc cây ngọn cỏ.

Hồng Thắm ghé vào một quán nước ven đường, vừa ngâm nhi cốc nước thanh mát vừa suy tư.

Kiếm tiền bằng cách nào đây?

Làm ăn buôn bán thì không đủ vốn. Cô không biết nấu ăn, chẳng hiểu may vá, càng đừng nói đến việc khom lưng làm mấy công việc chân tay vất vả. Huống hồ... nếu bắt cô phải hứng gió đội sương làm lụng cực khổ kiếm tiền, cô thà đẩy Bùi Kiên đến ngã tư đường xin ăn còn hơn.

Hồng Thắm thở dài đứng dậy, định bụng mua thêm mấy cái bánh mang về dỗ Bùi Kiên ăn. Dù sao số phận hai người hiện tại gắng liền nhau, anh ta phải sống thì cô mới có thể toan tính lấy lại của cải nhà họ Bùi.

Chờ đến lúc đó, cô sẽ đề nghị ly hôn!

Đương lúc chờ tính tiền, bên cạnh lại xảy ra một trận ồn ào không nhỏ.

Kế đó là một tràng chửi mắng vang lên bên tai.

Giọng người đàn bà chua chát gầm thét: "Có mỗi chuyện đi đòi nợ mà cũng làm không xong. Thứ ăn hại! Tao nuôi chúng mày có ích lợi gì đây hả!"

Đứa bị mắng liên tục giải bày: "Dì Huệ à, chuyện cũng đâu phải tại con. Mà nói nào ngay, cả cái làng này đâu thiếu người để cho mượn, dì cớ sao lại day dưa với nhà bá hộ Phan. Ông bá hộ nhà đó nỗi danh ác bá đấy! Giờ con ổng quỵt nợ, con sao dám làm lớn chuyện chứ!"

Dì Huệ nghiến răng ken két: "Giấy mượn nợ kí tên hẳn hoi rõ ràng, chẳng lẽ ông ta còn nói ngang được sao!"

Đứa tôi tớ mếu: "Vấn đề là nhà đó có bao giờ chịu nói lí đâu á! Mà dì cũng thật là, cậu Hiển quỵt tiền biết bao người rồi, sao dì vẫn cho cậu ta mượn tiền thế?"

Dì Huế tức đỏ mặt, vỗ bàn ầm ầm, nhưng không hé răng nửa lời.

Đứa hầu bĩu môi, trực tiếp nói ra đáp án: "Chắc chắn là cậu Hiển dẻo miệng, lại nói mấy lời ngon ngọt chọc dì vui vẻ chứ gì!"

Cậu Thế Hiển - con trai nhà ác bá họ Phan, đam mê cờ bạc đá gà, phá làng phá xóm, đặc biệt là cậu ta tuấn tú, lại dẻo mồm dẻo miệng, là bạn bè thân thiết của những cô gái nhà thổ*.

*Nhà chứa gái làm nghề mại dâm, trong xã hội cũ.

Cậu ta trêu ghẹo từ nhành cỏ dại ven đường đến bụi hoa trong vườn cấm. Những đêm tiệc rượu xa xỉ đến những cuộc vui chơi nhỏ lẻ trong hẻm tối. Không chỗ nào là vắng mặt cậu ta.

Đáng nói nhất là... cậu ta không bao giờ dùng tiền gia đình để ăn chơi!

Vậy thì lấy tiền ở đâu ra ư?

Ở chỗ những kẻ cho vay tiền lãi nặng chứ đâu!

Một cách ăn chơi vô cùng khó hiểu và... kích thích!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro