Đại gia trưởng tẩu hỏa nhập ma

Vừa tỉnh dậy, Tô Mộ Vũ nhận được tin Đại gia trưởng của y tẩu hỏa nhập ma rồi.

_____________________

Ánh nắng chói chang chiếu xuống làm Mộ Vũ khẽ chíu mày, y từ từ mở mắt ra. Cơn cơn nhói ở lồng ngực khiến y không vội cử động. Mộ Vũ cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Y còn nhớ rõ hôm đó mình được sư phụ cứu về từ phủ tướng quân, vào đến phòng đã bất tỉnh

Y ngồi dậy, cơ thể mỏng manh chịu quá nhiều tổn thương lung lay như sắp đổ khiến Triều Nhan vừa bước vào phòng liền vội vã đi đến.

"Vũ ca, huynh tỉnh rồi."

"Ta ngất bao lâu rồi?"

Mộ Vũ hỏi Triều Nhan, trong lòng y chẳng hiểu vì sao lại có dự cảm không tốt. Đôi môi đỏ khẽ mím lại.

"Ba ngày, huynh hôn mê ba ngày rồi."

"Tiểu thần y, nàng ấy ổn chứ?"

Mộ Vũ vẫn nhớ rõ vết thương sâu trên bụng nàng trong đáng sợ như thế nào.

"Sư phụ đã không còn nguy hiểm, tịnh dưỡng vài ngày sẽ tỉnh..."

Triều Nhan vốn dĩ báo một tin vui nhưng sắc mặt của nàng không tốt lắm, cuối câu nàng bỏ lửng, nửa muốn nói, nửa không muốn.

"Có chuyện gì sao Triều Nhan?"

Tô Mộ Vũ nhíu mày, dự cảm xấu trong lòng y càng tăng cao, chẳng đợi nàng ấy trả lời, y vội vã hỏi

"Xương Hà, hắn đã ngừng bế quan chưa?"

Triều Nhan cắn môi, nàng rõ ràng biết được Vũ ca sẽ hỏi về Xương Hà đại ca. Chuyện này chắc chắc sẽ không giấu được huynh ấy.

"Xương hà... huynh ấy..."

"Xương Hà, hắn làm sao?" Sự ngập ngừng trong lời nói của Triều Nhan càng làm Mộ Vũ lòng nóng như lửa đốt. Cơ thể chồm về phía trước nắm lấy cánh tay của nàng.

"Xương Hà đại ca vì nghe tin Vũ ca bị thương đã bộc phát tâm ma, gần như tẩu hỏa nhập ma rồi."

"Sao lại như vậy?" Gương mặt y hốt hoảng, mi tâm nhíu chặt. Tô Mộ Vũ vừa nghe xong liền muốn bật dậy khỏi giường chạy đến chỗ Tô Xương Hà.

"Vũ ca đừng, huynh vẫn còn yếu lắm, không nên qua đó, Xương Hà đại ca đã có Triết thúc khống chế rồi." Triều Nhan thấy Mộ Vũ muốn đi liền đưa tay giữ y lại. Nàng biết rõ tổn thương trên người Vũ ca nhiều cỡ nào, y khoing thể đối phó với Xương Hà lúc này được.

"Không được, ta phải gặp Xương Hà." Mộ Vũ lắc đầu tránh khỏi bàn tay của Triều Nhan, cơ thể lung lay chạy ra khỏi phòng, hướng đến mật thất mà chạy đến. Chân mày y nhíu chặt, đôi mắt lo lắng đến mức muốn vỡ ra.

"Xương Hà... Xương Hà... ngươi không được có chuyện gì."

Khi Tô Mộ Vũ đến trước của mật thất, y liền thấy Mộ Thanh Dương, Tô Xương Ly và Mộ Vũ Mặc ở đó. Trên người bọn họ có không ít các vết thương lớn nhỏ. Lòng Mộ Vũ càng khó chịu, y có thể nhìn rõ đây là do Xương Hà làm ra.

"Vũ ca".

Cả ba người bọn họ đồng loạt lên tiếng. Ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

"Vũ ca, huynh không nên qua đây, ở đây nguy hiểm. Tô Xương Hà hắn phát điên rồi." Mộ Vũ Mặc lên tiếng, tay ôm lấy cánh tay bị bỏng vì Diêm Ma Chưởng. Tiếng động lớn ở phía sau cách cửa đóng chặt làm nàng lo sợ.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tô Mộ Vũ nghiêm túc hỏi.

"Tất cả đều do đệ. Là đệ nói với Đại ca là huynh gặp nguy hiểm." Tô Xương Ly cúi đầu, vô cùng cảm thấy có lỗi.

"Sau đó thì sao?"

"Lúc đó, vì đệ lo lắng nên đã thúc giục huynh ấy xuất qua , Xương Hà chỉ bảo đệ cút ra ngoài, sau đó đệ canh bên ngoài, năng lượng của huynh ấy dao động mạnh, đệ chạy vào xem thì..."

"Sau đó là Xương Ly bị Đại gia trưởng mất thần trí bóp cổ, nếu ta và Triêt thúc không đến kịp chắc sẽ mất mạng." Lần này là Mộ Thanh Dương lên tiếng.

"Tình trạng của Xương Hà thế nào?"

"Hắn không nhận người khác, chỉ nhận Tô gia chủ thôi. Ánh mắt lạnh băng, đầy sát khí." Mộ Thanh Dương vẫn sợ hãi khí thế áp bức của Tô Xương Hà lúc đó. Chỉ cần người đó không phải Tô Mộ Vũ hắn liền động thủ.

Tô Mộ Vũ đau lòng không thôi.

"Được rồi, mọi người lui ra đi, để ta vào xem Xương Hà."

"Vũ ca..." Mộ Vũ Mặc lo lắng níu lấy tay Tô Mộ Vũ.

"Không sao, Xương Hà chắc chắn sẽ không tổn thương ta, muội yên tâm. Không có ta hắn sẽ sống không nổi." Tô Mộ Vũ chắc nịch nói với nàng, "Xương Hà cần ta lúc này."

Nói rồi y gạt tay của Vũ Mặc xuống, đẩy cánh cửa lớn ra. Năng lượng nóng bỏng bên trong ập vào mặt y khiến vết thương còn ẩn trong cơ thể y đau nhói.

Mộ Vũ nhìn thấy Tô Xương Hà lúc này đang bị trận Hàn ma của Tô Triết quấn chặt. Cả người hắn như phát ra lửa, ánh mắt lạnh băng đến cùng cực nhìn người đàn ông cầm trượng đang vây hãm hắn.

Hắn lúc này chỉ muốn giết người chỉ cần không phải là Tô Mộ Vũ, hắn đều giết.

"Xương Hà..."

Tên hắn được giọng nói quen thuộc gọi tên, đầu hắn quay phắt lại, ánh mắt như có lại linh hồn, nhưng sự lạnh lẽo đầy sát khí chiếm trọn trong ánh mắt hắn.

"Mộ Vũ..."

Tô Xương Hà cười quỷ dị, môi mấp máy tên của y.

"Tô Mộ Vũ, con điên rồi sao, với cái cơ thể này mà còn còn muốn gặp tên điên Tô Xương Hà này." Tô Triết hô lớn đầy lo lắng khi thấy Tô Mộ Vũ bước vào mật thất.

"Triết thúc, người ra ngoài đi, để con và Xương Hà ở với nhau." Tô Mộ Vũ cứng đầu, y không lùi bước, bước chân yếu ớt mang cơ thể lung lay như sắp đổ của y đến gần nơi Xương Hà.

"Con điên thật rồi, con nghĩ nó sẽ không giết con sao. Nó suýt đã giết luôn đệ đệ ruột của mình đó." Tô Triết nghiến răng nghiến lợi.

"Tuyệt đối sẽ không." Mộ Vũ nói đầy chắc nịch, "xin thúc, ra ngoài đi... Xương Hà cần con lúc này."

Tô Triết bất lực, ông thu lại chiêu thức của mình, phóng đi nhanh ra ngoài cửa. Mộ Vũ là một đứa cứng đầu, một khi đã là chuyện y đã quyết y nhất định sẽ làm cho đến cùng.

Rốt cuộc, chỉ còn lại Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ ở mật thất.

Được thoải mái tay chân không bị hạn chế nữa, Tô Xương Hà lập tức xoay tay dùng lực túm lấy Mộ Vũ kéo lên giường bên trong mật thất. Hắn đè ngửa y ra, bàn tay giữ chặt cổ tay y lên đỉnh đầu, một chút cũng không muốn y trốn thoát.

Đôi mắt bình thường luôn ngập tràn sủng nịch và cưng chiều, mà giờ đây tâm ma xâm nhập chỉ còn lại sự chiếm hữu đầy mạnh bạo.

"Tô Mộ Vũ thật sự là em sao?"

"Là ta đây Xương Hà, ngươi bình tĩnh lại đi."

Hơi thở của Mộ Vũ yếu ớt dưới sự siết chặt của hắn.

Ánh mắt Tô Xương Hà càng nhìn Mộ Vũ của hắn càng âm trầm. Mộ Vũ sẽ không biết được tâm ma của Tô Xương Hà chính là hắn thấy y chết.

Hắn thấy Mộ Vũ của hắn chết.

Lúc hắn mở mắt ra, trong đó chỉ toàn là sát ý, hắn muốn giết cả thành Thiên Khải này để bồi táng.

Lúc này thấy y vẫn sống, vẫn dịu dàng gọi tên hắn khiến Tô Xương Hà càng muốn chiếm hữu y hơn nữa.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tô Mộ Vũ, đôi môi hắn đè xuống, ngấu nghiếng phiến môi nhợt nhạt của y. Nụ hôn mang theo sự báo đạo, chiếm hữu đến cực độ.

"Ưm...ưm.."

Tô Mộ Vũ không né tránh, để mặc hắn hôn cắn môi mình. Y hơi nghiêng đầu, hơi thở hỗn loạn đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn. Miệng y hé mở, lưỡi hắn lập tức chui vào liếm láp như một con thú đói khát. Khoang miệng Tô Mộ Vũ bị Tô Xương Hà liếm láp không chừa một chỗ.

Không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, hai mắt y ầng ận nước mắt, đôi môi bị hắn mút đến tê rần. Tô Xương dứt môi ra, một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài nối giữa môi hai người.

Bàn tay Tô Xương Hà đưa xuống kéo thắt lưng của Mộ vũ, trút bỏ từng lớp y phục mỏng manh của y để cơ thể trắng nõn thon dài trần trụi phơi bày trên giường đá.

"Mộ Vũ, ngươi không được phép rời xa ta..."

Tô Xương Hà lầm lầm như mê sảng, hắn hôn liếm dọc theo cần cổ dài, nút ra những dấu hôn đỏ chói như để lại dấu ấn sở hữu của mình. Thân thể Mộ Vũ run lên, yết hầu bị hắn cắn lên đau nhức truyền đi một cảm giác kích thích đầy nhục dục.

Bàn tay hắn vuốt ve ngực y, hai viên đậu nhỏ run rẩy bị hắn tàn nhẫn xoa nắn. Môi hắn dời xuống và ngậm lấy một bên. Lưỡi hắn xoay vòng, sự kích thích khiến Tô Mộ cắn lên mu bàn tay để ngăn âm thanh rên rỉ của mình. Hai chân y co lên vòng lên thắt lưng của hắn.

"Xương Hà... ưm...ha..."

Những cái hôn cắn của Tô Xương Hà đầy mạnh bạo, như muốn khắc sâu thân thể y vào cơ thể hắn. Ngón tay hắn từ khi nào đã chạm đến khe mông y, ấn nhẹ rồi đẩy vào trong.

Sự xâm nhập không báo trước khiến lỗ nhỏ của Mộ Vũ đau nhói. Sự dịu dàng trong hành động của Xương Hà nay đã thay thế bằng sự chiếm hữu đầy thô bạo. Hắn cong ngón tay móc lên vách ruột nhạy cảm, rồi lại kéo căng ép buộc nó dãn ra.

"Hức... Xương Hà... ngươi...nhẹ một chút..."

Tô Mộ Vũ bị hắn thô bạo mở rộng đến đau nhói. Cơn đau rát ở hậu huyệt khiến y choáng váng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

"Mộ Vũ... của ta... ngươi là của ta..."

Tô Xương Hà dường như chẳng nghe được gì cả. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có ham muốn mạnh mẽ chiếm hữu y, biến y thành của riêng hắn bằng cách nguyên thủy nhất.

Ngón tay hắn rút ra lập tức thay thế bằng dương vật cứng rắn. Quy đầu to lớn cưỡng ép tách mở lối vào chật hẹp khiến Mộ Vũ đau đến nhíu mày. Môi y cắn chặt đến bật máu. Y cố gắng thả lỏng cơ vòng để tiếp nhận hắn dễ hơn.

"Ha..."

Trong khi đó, Tô Xương Hà thì lại sung sướng thở hắc ra. Bên trong mềm mại ấm nóng siết chặt lấy hắn làm hắn càng thêm hưng phấn. Đôi bàn tay hắn nắm eo Mộ Vũ, lực đạo mạnh đến mức như muốn bẻ gãy. Ánh mắt hắn tối kịch, chứa đựng sự điên cuồng chiếm giữ.

Tô Mộ Vũ đau đến mức thở cũng khó nhọc. Cửa mình như bị xé toạc, y muốn vùng vẫy như khi thấy sự hoảng sợ và khao khát chiếm hữu không hề che giấu trong đôi mắt đỏ ngầu của Tô Xương Hà, nhìn thấy bộ dạng đau khổ như thể sắp bị cả thế giới vứt bỏ của hắn, y bỗng chốc chẳng muốn phản kháng. Khóe mắt y phiếm hồng, rơi xuống những giọt nước mắt đau lòng vì Tô Xương Hà.

"Ngươi khóc, Mộ Vũ.."

Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn chầm chập hạt ngọc long lanh kia rơi xuống. Cảm giác bạo ngược trong Tô Xương Hà càng bành trướng. Hắn cử động eo thúc về phía trước. Gương mặt cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chầm chầm vào cách lỗ nhỏ đỏ tươi của Mộ Vũ căng ra hết cỡ nuốt lấy cự vật của hắn. Hơi thở hắn dồn dập, cực kì hưng phấn thúc hông mình đưa đẩy bên trong.

"Xương Hà..."

Mộ Vũ nhíu mày, mồ hôi lăn dài trên trán y, cảm giác thịt ruột bị dương vật của hắn ma sát nóng bỏng đến mức tan chảy. Miệng y chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Da thịt khắp người y bị tình dục hung đến ửng đỏ.

Nhưng dù cho bị Xương Hà đâm đến choáng váng nhưng Mộ Vũ vẫn cố áp tay lên lồng ngực hắn truyền vào chân khí mềm dịu của mình giảm đi ma khí căng thẳng đang xung đột trong đan điền của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà đang đắm chìm trong khoái cảm, chỉ biết hì hục cày cấy trên người Tô Mộ Vũ. Luồn chân khí ấm áp chảy qua trong lồng ngực càng khiến hắn thoải mái hơn.

Hai chân Mộ Vũ treo trên eo Tô Xươnh Hà lay động theo từng nhịp thúc của hắn. Những ngón chân nhỏ của y co quắp lại mỗi khi hắn nghiền lên tuyến tiền liệt của y một lần lại một lần.

Bị kích thích, bên trong y càng co rút dữ dội mút chặt lấy dương vật của hắn. Cơn trào chẳng mấy chốc liền kéo tới.

"Mộ Vũ, ta sắp..."

"Bên trong, ra bên trong ta..."

Lời Mộ Vũ như mệnh lệnh của Tô Xương Hà, hắn hăng máu như ngựa chiến, đẩy nhanh tốc độ, thúc vào điên cuồng. Âm thanh "phốc" "phốc" không ngừng vang lên. Cuối cùng sau vài chục cú thúc, eo hắn căng lên, dương vật cắm sâu vào trong Mộ Vũ phóng thích, tinh dịch nóng hổi đặc sệt phun mạnh lên vách tường mẫn cảm của y.

Lực bắn khủng khiếp khiến Mộ Vũ choáng váng, ngực y phập phồng, bụng thắt chặt rồi cũng bắn ra ngoài.

Tô Xương Hà chống hai tay bên sườn mặt Mộ Vũ. Hắn nhắm mắt rồi mở ra, ánh sáng đỏ tà dị đã rút đi, tròng mắt hắn trong trẻo trở lại.

Đầu hắn hơi đau nhức, nhưng thân thể thì thập phần sảng khoái. Khi Tô Xương Hà bắt đầu nhận thức lại được thì hắn phát hiện Mộ Vũ đã bị hắn hành hạ thành một mớ hỗn độn. Mái tóc đen dài của y bung xõa, y phục xanh nhạt bị lôi kéo đến nhàu nát, vương hờ hững trên vai y. Gương mặt Mộ Vũ ướt đẫm nước mắt, gò má phiếm hồng, và đôi môi bị cắn đến bật máu, từ cần cổ đến xương quai xanh, lồng ngực đều in đầy dấu hôn đỏ thẫm của hắn.

"Mộ Vũ?" Hắn khàn giọng gọi tên y, trong chứa đầy sự chua sót.

"Xương Hà, ngươi tỉnh lại rồi, thật may quá." Gương mặt Tô Mộ Vũ giản ra, khóe môi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc. Một giọt nước mắt nóng hổi của Tô Xương Hà rơi lên má y khiến Mộ Vũ sững sờ. Sau đó là mái tóc vùi vào cổ y.

"Ta mơ thấy ngươi bị tên Đại Hoàng tử kia giết chết, Mộ Vũ. Ta không chịu nổi."

Tiếng nấc đầy đè nén đến đau nhói, vòng tay hắn ghì lên cổ Mộ Vũ như sợ nếu buông tay y sẽ tan biến.

"Đừng khóc, Xương Hà, ta vẫn ở đây." Bàn tay y mềm nhại vỗ lên mái tóc của hắn.

Người nam nhân này phải yêu y bao nhiêu mới sợ hãi mất y như thế này.

Tô Mộ Vũ vừa đau lòng vừa hạnh phúc, khóe môi y kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ

"Tô Xương Hà, ngươi định giết cả thành Thiên Khải này vì ta sao?"

"Thế giới của Tô Xương Hà ta chỉ có hai phần, Tô Mộ Vũ và phần còn lại." Tô Xương Hà lúc này đã ngẩng mặt lên, ác mắt của hắn trở nên sắc lạnh, "Nếu ngươi chết, tất cả những kia đối với ta đều không cần thiết. Những kẻ đã tổn thương ngươi, ta sẽ cho bọn chúng bồi táng."

Lời nói đầy điên cuồng của Tô Xương Hà khiến Tô Mộ Vũ thổn thức. Y kéo Xương Hà xuống và hôn môi hắn, nụ hôn của y mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy môi hắn. Hai đôi môi dịu dàng cọ sát mang theo tình yêu thương không sao nói hết. Tô Mộ Vũ dứt môi ra, hai tay vòng lên cổ hắn, ánh mắt trong veo nhìn Xương Hà của y,

"Đừng như vậy, Xương Hà, ta không muốn thấy ngươi phát điên như khi nãy, ta sợ ta sẽ đánh mất ngươi."

"Được, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không."

Tô Xương Hà khẳng định chắc nịch, nếu đã là chuyện Mộ Vũ không thích, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Tô Mộ Vũ nghe thấy lời của hắn mà lòng mềm nhũn, y ôm lấy gò má hắn vuốt ve. Khi nãy nghe hắn tẩu hỏa nhập ma, y đã lo lắng đến phát hoảng. Thật may, chính tay y đã có thể đem một Xương Hà tỉnh táo trở về.

Tô Xương Hà như cún con cọ vào lòng bàn tay Tô Mộ Vũ. Sự hoảng loạn qua đi, hắn liền cảm nhận được sự nóng bỏng bên trong Mộ Vũ vẫn ôm chặt lấy hắn. Cảm giác thoải mái khiến hắn cứng lên lần nữa. Khao khát được di chuyển cọ sát lên niêm mạc bên trong khiến hắn thở dốc.

"Mộ Vũ, bên trong ngươi tuyệt quá..."

Lúc này Tô Mộ Vũ mới nhận ra tư thế vẫn còn gắn chặt của hai người, vật lớn cứng rắn căng chặt bên trong y. Gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng vì ngại. Hai chân không được tự nhiên muốn khép lại nhưng lại khiến hắn đâm sâu vào hơn.

"Ha... ha..."

Hơi thở y dần hỗn loạn, nước mắt vì khoái cảm dâng lên long lanh. Vòng tay ôm trên ôm hắn run rẩy,

"Xương Hà..."

Tô Xương lập tức bắt tín hiệu, hắn đưa đẩy eo từng nhịp từng nhịp thúc vào trong khiến người bên dưới không ngừng run rẩy rên rỉ tên hắn.

Những âm thanh ướt át tiếp tục mãi cho đến khi Tô Mộ Vũ kiệt sức thiếp đi.

.....

Sáng hôm sau, cả đám người túm tụm ở cửa mật thất. Sự yên tĩnh bên trong khiến họ có chút hy vọng tốt đẹp.

"Chúng ta nên vào xem thử." Mộ Vũ Mặc là người lên tiếng đầu tiên, nàng rất lo lắng cho Vũ ca.

"Đúng vậy, đã một ngày rồi, sức mạnh của Đại ca đã không còn dao động dữ dội nữa." Tô Xương Ly vừa nghe đã gấp gáp đồng tình.

Bọn họ nhìn sang Tô Triết, ông cũng gật đầu đồng ý.

Cửa mật thất bị cả đám người ầm ầm đẩy ra. Những con người có trai có gái bước vào với một tâm trạng thấp thỏm lo sợ nhưng thứ họ nhìn thấy khiến cả đám đơ người ra.

Y phục xanh đỏ, từ ngoại y đến áo lót bên trong bị quăng bừa bãi trong phòng. Trên chiếc giường lớn ở góc mật thất là hai con người vẫn ôm chặt lấy nhau ngủ say.

Tô Xương Hà bị tiếng động ồn ào đánh thức, hắn ngồi dậy khiến tấm chăn đắp trên người trượt xuống để lộ nửa thân trên săn chắc đầy những vết cào đầy tình sắc, mà chủ nhân của những vết này không ai khác là Tô gia chủ.

Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.

"Ây du ây dô, phi lễ chớ nhìn." Mộ Thanh Dương là người đầu tiên phản ứng, hắn nhanh nhảu lấy bàn tay che mắt lại. Chuyện phòng the của Đại gia trưởng và Tô gia chủ hắn có mười lá gan cũng không dám nhìn nhiều.

"Trẻ nhỏ không được nhìn" To Triết vội vàng bịt mắt Tô Xương Ly khiến thằng nhóc đỏ bừng mặt ở phía sau vì hiểu ra chuyện gì đã diễn ra trong mật thất này giữa đại ca của cậu và Vũ ca.

Mộ Vũ Mặc có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhõm, gương mặt nàng thoáng phiếm hồng vì ngại. Triều Nhan đứng bên cạnh nàng cũng bị cảnh tượng kiều diễm trước mắt dọa cho đỏ bừng mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng.

"Tô Xương Hà, tiểu tử ngươi đã không còn chuyện gì đi." Tô Triết lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng kì quặt này.

"Không có việc gì nữa, ta ổn rồi." Tô Xương Hà phẩy tay.

Người phía sau lưng hắn khẽ cựa quậy rồi tỉnh dậy. Tô Mộ Vũ nhìn lên chỉ thấy bóng lưng rộng lớn của Tô Xương Hà, y vẫn chưa nhận thức được trong  phòng đã có nhiều người hơn ngoài y và hắn.

"Xương Hà... ngươi thức rồi sao..." giọng nói của y mềm mại mang theo chút khàn vì rên rỉ quá nhiều vào đêm hôm qua.

Cả đám người đứng ở giữa phòng khi nghe được giọng điệu mềm xèo này của Tô Gia chủ đều cứng đơ người, hai cô nương trong phòng đều đỏ mặt.

"Vũ ca, huynh ổn chứ.." Mộ Vũ Mặc không nhịn được lên tiếng.

Khi tên của y được kêu lên, Tô Mộ Vũ liền thanh tỉnh, y ngồi dậy liền nhìn thấy cả đám ngưòi lố nhố nhìn mình và Xương Hà thân mật quấn quít trên chiếc giường lớn không mảnh vải che thân. Gương mặt thanh lãnh hằng ngày thoáng chốc đỏ bừng đầy hoảng loạn, bàn tay bấu lên cánh tay hắn, giấu thân thể chi chít dấu hôn ra phía sau Tô Xương Hà.

Gò má nóng rực của y áp lên bờ vai lành lạnh của hắn khiến Tô Xương Hà không nhìn cũng biết Mộ Vũ của hắn đang xấu hổ đến mức nào. Nhìn ánh mắt đầy tò mò như xem chuyện thú vị của đám người kia càng làm hắn nổi điên. Tô Xương Hà khó chịu nhíu mày, cảm giác của riêng của mình bị dòm ngó, máu nóng của hắn bùng phát, lạnh giọng gầm lên.

"Tất cả cút ra ngoài. Người nào còn dám nhìn thêm một cái nào nữa thì đừng trách ta móc mắt kẻ đó."

Hết =)))

P/s: Ờm cũng cũng đi he. Mấy tình yêu thấy sao nè, để lại một cmt nhỏ nho cho tui biết nhe
Tay nghề viết tâm lí nhân vật của tui hơi vụn về nên mấy mom thông cảm nhe.

19.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro