Trác Nguyệt An công tử

Timeline: Tô Xương Hà vì để gặp Tô Mộ Vũ khi y còn ở thành Vô Song, ra sức giải quyết nội loạn ở Ám Hà và phi hỏa tốc đến thành để tìm hồng y mỹ nhân của hắn. Nhưng không ngờ khi hắn đếm chỉ thấy bé cưng của hắn mắt đỏ hoe ngồi cô độc khiến hắn đau lòng không thôi.

♡♡♡♡♡

Ánh trăng chiếu rọi thân ảnh cô độc trên mái nhà của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mắt đỏ hoe nhìn lên cao, lòng y vừa thanh thản vừa khó chịu. Mối thù của cha, của thành Vô Kiếm, y đã báo, sự hận thù được buông bỏ. Nhưng, Mộ Vũ nhận ra rằng y vẫn phải ở một mình, "người nhà" của y thật sự chẳng còn ai cả. Tâm Mộ Vũ một khoảng lạnh lẽo, môi y vẫn khe run gọi "cha" dù chẳng có lời hồi đáp.

Cho đến khi ba tiếng "Tô Mộ Vũ" vang lên, giọng nói quen thuộc đến mức y chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

Tô Xương Hà thực chất đã đến đây từ lâu rồi, hắn đứng ở một góc sân, lặng lẽ nhìn Mộ Vũ của hắn. Nhìn y nói chuyện với người phụ thân đã khuất, nhìn y đỏ hoe đôi mắt. Mỗi một thứ đều khiến hắn đau lòng. Nhưng Xương Hà biết hắn cần cho y một khoảng thời gian riêng tư. Cho đến khi thấy đủ, hắn mới bước ra và gọi tên y, cho y biết được y chẳng ở một mình. Y còn có hắn.

Mắt Tô Mộ Vũ nhìn xuống nơi phát ra giọng nói ấy, thân ảnh vững chãi của Tô Xương Hà đứng đó, mắt hắn nhìn y không rời. Giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cố chấp không chịu rơi xuống từ nãy giờ, rốt cuộc vì thấy hắn mà rơi xuống.

Là Tô Xương Hà, là đại gia trưởng của y. Làm sao mà Tô Mộ Vũ lại quên mất y vẫn còn hắn là "người nhà".

"Xương Hà..." y khẽ gọi tên hắn.

Trong chớp mắt, cả thân thể lạnh lẽo ướt sương đêm của Tô Mộ Vũ liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Ta đây... ta đến đón ngươi..."

Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Tô Xương Hà càng siết chặt vòng tay, hắn thả nụ hôn nhẹ lên mái tóc của y.

Tô Mộ Vũ vùi mặt vào hõm vai hắn, bàn tay y bấu lên vạt áo, nước mắt không hiểu vì gì mà tuôn ra không dứt. Rõ ràng khi nãy một giọt nước mắt y cũng không rơi, vậy mà khi được Tô Xương Hà ôm vào lòng, bao nhiêu uất ức đều vì đó mà tuôn ra hết.

"Mộ Vũ, ngươi đã làm rất tốt rồi, phụ thân của ngươi sẽ rất tự hào vì có một người con như ngươi."

"Xương Hà... ta... hức.."

"Mộ Vũ, ngươi cứ khóc đi, có ta ở đây..."

Hắn đau lòng Mộ Vũ, tay ôm chặt thân thể run rẩy của y. Mộ Vũ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn,

"Xương Hà... ngươi sẽ không bỏ ta đi như phụ thân chứ..." giọng nói của Mộ Vũ nghẹn ngào.

Tô Xương Hà dịu dàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi y.

"Sẽ không, nếu em đồng ý, ta sẽ là "người nhà" của em đến hết đời này."

Hắn cúi xuống hôn lên môi y thật dịu dàng, đầy trân trọng. Đôi mắt Mộ Vũ lay động, nhìn gương mặt chân thành của hắn tiến lại gần chạm đến y không khẽ hỡ. Tay y ôm lấy xương hàm hắn, môi hé mở đáp lại nụ hôn kia. Hai đôi môi quấn quít, kéo nhau vào một nụ hôn triền miên. Hơi thở cả hai dần hỗn loạn. Tay Xương Hà trượt xuống và siết chặt lấy eo y.

Nụ hôn ngày một sâu, hơi thở bị rút cạn, thân thể nóng lên, sự nóng bức trong cơ thể khiến Mộ Vũ dứt môi ra, mấp máy:

"Ha... Xương Hà... về phòng..."

"Được..."

Một câu nói của Mộ Vũ liền khiến Tô Xương Hà hiểu rõ cả hai đều đã động tình. Tay hắn ôm ngang người y, thuấn thân một cái liền tiến vào phòng trọ của Tô Mộ Vũ. Hắn nhẹ nhàng hồng y mỹ nhân lên giường. Thân thể nhanh chóng trèo lên.

"Mộ Vũ, ngươi có biết mình có bao nhiêu là xinh đẹp trong bộ y phục này không?"

Tô Xương Hà chạm lên vạt áo màu đỏ rực, lướt tay dọc thân thể bên dưới. Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn ngắm người yêu của hắn trong bộ y phục hắn dụng tâm chuẩn bị cho y.

Tô Mộ Vũ rất hợp với màu đỏ.

"Lại không phải là gu thẩm mỹ của ngươi sao?"

Tô Mộ Vũ nhìn hắn đắc ý không khỏi buồn cười. Hôm chuẩn bị lên đường đến thành Vô Song, đại gia của y hớn hở mang đến một bộ y phục đỏ rực đến mức mặt Tô Mộ Vũ cạn lời. Y vốn chẳng bao giờ mặc màu đỏ, vì nó quá nổi bật. Nhưng vì hắn nhong nhẽo dính lấy đòi y mặc cho bằng được, y mới phải gật đầu đồng ý.

"Không phải ngươi mặc rất đẹp sao?"Tô Xương tiếp tục cười.

Tô Mộ Vũ dường như thấy bản thân chưa đủ quyến rũ với Đại trưởng của y, không biết từ đâu lấy ra cái mạng đen che mặt. Nửa gương mặt bị che khuất chỉ còn lại đôi mắt phượng trong vắt sâu thẩm như chứa chựa cả linh hồn hắn bên trong. Ánh mắt như có như không nhìn Đại gia trưởng của y đầy câu dẫn.

"Ngươi..."

Tô Xương Hà bị vẻ đẹp của mỹ nhân bên dưới làm cho cứng người. Đôi mắt phượng khẽ chớp lại liếc hắn, khiến lửa nóng dồn hết vào thân dưới. Dương vật hắn cứng đến phát đau.

"Không chịu nổi rồi à, Đại gia trưởng của ta?"

Mộ Vũ hơi chồm người dậy bò đến chân hắn, tay y nhanh chóng kéo rớt thắt lưng, giải khai y phục của Xương Hà. Vật to lớn của hắn nảy ra, sừng sững trước mắt y. Tô Mộ Vũ mỉm cười, mắt phượng liếc lên gương mặt đã đỏ bừng của Đại gia trưởng.

"Để ta phục vụ ngài."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Xương Hà, y vén rèm che mặt, há miệng ngậm lấy dương vật cương cứng của hắn khiến hắn rít lên.

"Ha... Mộ Vũ..."

Đầu Mộ Vũ hạ xuống nuốt trọn cả chiều dài của hắn vào, quy đầu của hắn trượt sâu chạm đến cuốn họng của y. Tô Xương Hà sướng như bay lên trời, hai đùi hắn run lên, bàn tay với tới nắm lấy mái tóc dài của Mộ Vũ.

"Ư...hưm..."

Tô Mộ Vũ ậm ừ trong cuống họng, hai má y hóp lại mút chặt lên gậy thịt nóng hổi trong miệng mình. Lưỡi xoay vòng liếm láp xung quanh da thịt đỏ hỏn của nó khiến thứ đó lại to lên một vòng.

"Chết tiệt... ngươi..."

Mắt hắn nhìn xuống, dưới lớp vải ren đen mỏng, hắn thấp thoáng thấy được đôi môi đỏ căng ra bao bọc lấy dương vật mình. Đại gia trưởng hít sâu, hình ảnh này có bao nhiêu là kích thích. Tô Xương Hà cắn răng đẩy hông, thúc vào miệng của Mộ Vũ, hắn sắp phát tiết rồi.

"Chết tiệt, Mộ Vũ, ta sắp..."

Tô Xương Hà thở hồng hộc, bụng dưới hắn căng chặt, dương vật giật nảy lên trong cái miệng nóng ấm của y. Mộ Vũ cứ thế siết chặt cuống họng làm Tô Xương Hà sướng đến mức phóng thích toàn bộ vào miệng nhỏ của y. Yết hầu y trượt lên trượt xuống nuốt xuống hết đống tinh dịch đặc sệt của hắn.

Mộ Vũ ho nhẹ vì độ nồng trong miệng mình, y quỳ lên, đẩy Đại gia trưởng ngồi xuống lưng tựa vào thành giường. Đầu gối y di chuyển về phía trước, hông hạ xuống ngồi lên đùi hắn.

"Xương Hà, giúp ta."

Thân thể thon dài của mỹ nhân hồng y tựa lên lồng ngực của Đại gia trưởng. Quần của Tô Mộ Vũ không biết đã biến mất lúc nào, chỉ còn tà áo đỏ lỏng lẻo vắt trên bờ vai của y.

Mộ Vũ nửa kín nửa hở thân mật cọ vào người hắn khiến Tô Xương Hà ý loạn tình mê. Mông y trần trụi đè ép lên dương vật hắn. Hắn bị y câu dẫn đến không biết gì nữa, bàn tay hắn vội vã tìm đến nơi bí ẩn ở giữa hai chân y, nhẹ nhàng vuốt ve lối vào còn e ấp khiến thân thể Mộ Vũ run lên.

"Xương Hà... nhanh... "

Mộ Vũ khẩn khiết gọi tên Xương Hà, bàn tay y bấu lên vai hắn khi ngón tay thon dài kia chậm rãi chui vào bên trong y. Môi hắn cắn lên xương quai xanh của y, mút ra những dấu hôn đỏ rực trong khi ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn vách thịt mềm bên trong.

"Mộ Vũ a Mộ Vũ... bên trong ngươi hút ta chặt quá..."

"Ha...ah..."

Mộ Vũ thở hổn hển, nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt y. Ngón tay hắn hết xoay lại móc lên vách thịt mềm khiến bên trong y ngứa ngáy khó nhịn, muốn được thứ to lớn của hắn đâm vào và lấp đầy.

"Cho ta... Xương Hà..."

Bàn tay y kéo lấy tay hắn khiến những ngón tay hắn tuột ra. Miệng nhỏ bên dưới trống rỗng xoắn tít liên tục rỉ nước. Mộ Vũ gấp gáp định vị lỗ nhỏ của mình ngay trên quy đầu của hắn, eo thả xuống thật chậm. Mông y căng ra từng chút từng chút nuốt vào toàn bộ chiều dài của hắn.

"Ha...ha..."

Tiếng thở dồn dập đầy hỗn loạn của cả hai vang khắp căn phòng nhỏ. Tô Xương Hà siết lấy eo Mộ Vũ chặt đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Cảm giác ấm nóng thít chặt tuyệt vời bên trong y khiến hắn như bay lên trời.

Mông y vừa chạm đến háng hắn, Mộ Vũ liền cử động hai đùi nhấp hông trên dương vật của hắn khiến Xương Hà không nhịn được mà kinh ngạc. Rõ ràng hôm nay Mộ Vũ nồng nhiệt hơn bình thường. Ngày thường khi hắn sáp nhập y sẽ ngại ngùng nhưng bây giờ y cứ vậy mà nhún lên dương vật của hắn.

Dương vật hắn to lớn căng y ra hết cỡ khiến Mộ Vũ cảm nhận rõ sự tồn tại của Tô Xương Hà bên trong mình. Mộ Vũ động eo, khiến nó ma sát lên thành ruột mẫn cảm. Một hồi sung sướng lan truyền khắp cơ thể y. Giọng nghẹn ngào rên rỉ tên hắn.

"Xương Hà... ta yêu ngươi..."

Lời bộc bạch của Mộ Vũ khiến lòng hắn chấn động. Tô Xương Hà trầm mê ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp cưỡi trên người mình. Hơi thở hắn dồn dập, thèm khát liếm láp ngực y. Môi ngậm lấy một bên đầu vú mút mạnh, lưỡi đảo nhanh vuốt ve khiến Mộ Vũ càng thêm sung sướng. Tay y ôm lấy cái đầu của hắn, ấn hắn sâu hơn vào ngực mình.

"Nơi đó... Xương Hà... lại sâu một chút..."

Hai mắt Mộ Vũ nhắm chặt, miệng mở ra rên rỉ không ngừng khi quy đầu của hắn đập lên tuyến tiền liệt của y. Mông y run lên, thịt huyệt co thắt từng hồi. Cảm giác căng chặt nơi bụng dưới, giọng trầm trầm đầy run rẩy.

"Ta sắp... "

Thân thể lay động liên hồi, lưng Mộ Vũ ưỡn cong, dương vật căng lên và phun trào, một mảng dịch trắng xóa làm ướt bụng của hai người. Cơn cực khoái dữ dội khiến đầu óc y tan rã. Thân thể y ngã gục lên vai Xương Hà, hai chân y mềm nhũn.

Tô Xương Hà rít lên ôm lấy thân thể mềm rũ trong ngưòi mình. Hơi thở hắn dồn dập bên trong Mộ Vũ không ngừng co rút cắn chặt lấy hắn. Đại gia trưởng cử động eo thúc lên. Cao trào của hắn cũng đang đến gần.

Dưới dưới cú thúc mạnh mẽ của Tô Xương Hà, gương mặt chôn sâu trong hõm cổ hắn bật ra những tiếng than thở nhẹ, thân thể nảy lên theo những nhịp thúc của hắn.

"Mộ Vũ... Mộ Vũ..."

Tô Xương Hà gọi tên Mộ Vũ, hơi thở dồn dập, tay hắn ghì chặt mông y xuống háng và phóng thích vào trong.

Tô Mộ Vũ nghẹn nhào nấc lên khi cảm giác ấm nóng dần lấp đầy bên trong y đến căng trướng. Gương mặt rũ rượi ngẩng lên nhìn hắn, mạn che mặt màu đen bị sự vận động dữ dội của bọn họ làm cho sộc sệt.

Tô Xương Hà nhẹ tay gỡ nó xuống, nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ phía sau khiến hắn không nhịn được liền hôn lên. Hắn tấn công môi y đầy mãnh liệt, nụ hôn của hắn rực cháy như lửa.

"Nguyệt An, ta cũng yêu ngươi."

Mắt Mộ Vũ mở to, tim y run lên mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Xương Hà gọi y là "Nguyệt An", lòng y đầy chấn động và cũng cảm thấy ấm áp. Nước mắt không khống chế được liền rơi xuống, chảy vào nơi hai đôi môi còn dính chặt. Nụ hôn ngọt nhào hòa lẫn vị mặn của nước mắt.

Tô Xương Hà cắn lên môi y một cái nhẹ trước khi rời ra. Hắn nhìn y đầy dịu dàng và mỉm cười.

"Gọi tên ngươi thôi cũng khóc à, ta không biết Tô gia chủ cũng là quỷ mít ướt đấy."

"Bình thường chẳng bao giờ ngươi gọi."

"Nay không giống, hôm nay ngươi là thiếu chủ thành Vô Kiếm, Trác Nguyệt An. Mà Tô Xương Hà ta, vừa đúng đều yêu cả Tô Mộ Vũ Và Trác Nguyệt An thiếu chủ. Dù ở thân phận nào, người ta yêu đều là ngươi."

"Ngươi.... " gò má y phiếm hồng, lời nói đầy mật ngọt của hắn khiến tim y mềm nhũn. Đôi khi Tô Mộ Vũ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Tô Xương Hà. Tay y vòng lên cổ hắn ôm thật chặt.

"Xương Hà... ta yêu ngươi."

Không khí lãng mạn đột nhiên bị Tô Xương Hà cắt ngang bằng một câu nói.

"Ngươi còn động nữa là ta không nhịn được đâu đấy..."

Tô Xương Hà chạm lên bờ mông tròn của y vuốt ve, tiếng thở của hắn dồn dập bên vành tay y, khiến Tô gia chủ ngẩng ra. Tô Mộ Vũ đột nhiên đỏ hồng gương mặt khi nhận ra bản thân vẫn còn ngậm còn ngậm chặt thứ kia của Đại gia trưởng. Mỗi khi y cử hộng hông đều cảm thấy thứ to lớn kia cứng rắng chọc sâu vào trong.

Thấy Tô Mộ Vũ ngây ngốc ra đấy, Tô Xương Hà nhếch môi đè ngửa Mộ Vũ ra giường. Hắn bẻ hai chân y sang hai bên, eo đầy trêu ghẹo nhấn mạnh xuống khiến Mộ Vũ không nhịn được co rút bên trong mình, miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ. Tô Xương Hà cuốn lấy một tóc mái của y, gương mặt đầy vẻ lưu manh.

"Nguyệt An thiếu chủ có bằng lòng cùng Đại gia trưởng ta có một đêm xuân không?"

Mỹ nhân hồng y bị hắn chọc ghẹo đến đỏ hồng gương mặt, hơi thở mất kiểm soát nhưng lại gật đâu đồng ý.

Hết.

P/s: Chap này cảm xúc của Mộ Vũ rất mạnh khi thấy Xương Hà ở thành Vô Song nên tui muốn viết ẻm chủ động một xíu.

Mỹ nhân hồng y và Đại gia trưởng siêu cấp soái của ẻm

‼️À còn nữa là mấy mom có muốn tui viết gì nữa khom

12.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro