Chương 4

Vài ngày sau, Bạch Hạc Hoài nhận được thư từ Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc. Trong thư nói đã nghiên cứu ra giải dược của thuật tạo Dược Nhân, nhưng chỉ mới là bán thành phẩm, cần tiểu sư thúc hỗ trợ.

Ngày thứ ba sau khi Bạch Hạc Hoài rời Nam An đến Dược Vương Cốc, Tô Xương Hà cũng chuẩn bị quay về Ám Hà. Trước đó mấy hôm, thuộc hạ đã truyền tin: nội bộ Ám Hà phát sinh mâu thuẫn.

Theo bản tính thì hắn vốn chẳng muốn quản, cũng lười quản. Nhưng nghĩ đến Ám Hà mới này là do hắn và Tô Mộ Vũ cùng xây dựng, lẽ ra phải hòa thuận, chứ không phải như trước kia — toàn là tranh đoạt âm mưu.

Thế là hắn thản nhiên nói cho Tô Mộ Vũ biết.

Sáng ngày hắn rời đi, Tô Mộ Vũ đưa hắn đến cổng dược trang.

"Chờ ta xử lý xong trở về, chắc cũng gần kịp đêm Trừ tịch rồi."

Tô Xương Hà ngửa đầu nhìn bầu trời xa xăm đầy u ám, vươn vai một cái, tự cảm thán:

"Không khí Nam An thoải mái thật, ta còn chẳng muốn rời đi nữa."

Tô Mộ Vũ bật cười, giơ tay vỗ vai hắn:

"Đi sớm về sớm."

Tô Xương Hà quay sang đối diện ánh mắt y, cười gật đầu. Trước khi lên ngựa còn trêu:

"Ngươi cũng đừng nhớ ta quá đấy."

Tô Mộ Vũ đứng yên, không đáp. Chỉ mỉm cười nhạt.

Lúc thấy hắn sắp đi, ngón tay y buông thõng bên người vô thức cọ vào nhau. Cuối cùng, y khẽ mở miệng.

"Xương Hà... ngươi đang tránh ta."

Tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ.

Quả nhiên, người trên lưng ngựa không nghe thấy.

Hắn chỉ cúi đầu cười như mọi khi, nắm chặt dây cương, nói một câu:

"Ta đi đây."

Rồi hắn quay đầu nhìn thẳng phía trước. Theo tiếng "Đi!" giòn vang, bóng lưng cưỡi ngựa của hắn dần xa, xa mãi... cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt y.

Khoảng thời gian sau đó, trong dược trang chỉ còn lại Tô Mộ Vũ và Tiêu Triều Nhan.

Khi Bạch Hạc Hoài không ở đây, việc khám bệnh do Triều Nhan đảm nhận, còn Tô Mộ Vũ vẫn như thường ngày — phụ trách giã thuốc ở bên cạnh.

Vốn dĩ những ngày tháng yên bình thế này chính là cuộc sống êm đềm, mang hơi thở nhân gian mà y thích nhất, cũng là điều y luôn mong muốn.

Thế nhưng hiện tại, trong lòng lại vương một nỗi mất mát mơ hồ, quanh quẩn mãi chẳng tan, cứ như thiếu mất điều gì đó.

Là vì Thần y đến Dược Vương Cốc quá lâu chăng?

Hắn ngẩng mắt nhìn sang. Nếu người đang ngồi ở vị trí kia, không phải Tiêu Triều Nhan mà là Bạch Hạc Hoài... thì trong lòng hắn liệu có khác đi không?

Hay là... vì Tô Xương Hà không ở đây.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt thắt lại một cách dữ dội, cả người khựng hẳn, tay đang giã thuốc cũng vô thức dừng giữa không trung.

Phải rồi.

Tính theo ngày, Tô Xương Hà đã trở về Ám Hà tròn bảy ngày, thế nhưng suốt thời gian ấy lại không có lấy một phong thư gửi về, cũng không nói rõ tình hình chỉnh đốn bên kia thế nào.

Chỉ là Tô Mộ Vũ quá mức tin tưởng vị "đại gia trưởng" kia, nên mấy ngày nay mới chẳng để tâm tới chuyện ấy.

Giờ nghĩ lại mới phát hiện—
việc vốn chỉ cần hai ba ngày là xử lý xong, vậy mà đã sắp qua mười ngày rồi.

Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến giao thừa mới về sao?

Nhưng mà ngày mai... đã là giao thừa rồi.

Càng nghĩ sâu, tâm tình y lại càng trở nên nặng nề.

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm đám dược thảo đã bị mình nghiền nát trên bàn. Mấy cô nương đang đứng trước mặt xếp hàng chờ lấy thuốc thấy hắn cứ đứng im bất động thì cũng đầy nghi hoặc.

Y rất hiếm khi thất thần như thế.
Phải đến khi một cô nương gọi hắn ba lần, Tô Mộ Vũ mới sực tỉnh. Đôi tay đang dừng bỗng lại chuyển động, vừa gói thuốc vừa cười xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi."

Tô Mộ Vũ... e rằng cũng đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Tối hôm đó là lần đầu tiên y không ngủ ngon ở Nam An thành.

Đêm ấy y trở mình liên tục trên giường, chẳng có chút buồn ngủ nào. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Xương Hà vì muốn tránh mặt y mà quay về Ám Hà nhiều ngày như thế, trong lòng y liền dâng lên cảm giác khó chịu chẳng nói nên lời.

Bên cạnh giường là cửa sổ hướng ra ngoài.

Y nằm nghiêng, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vầng trăng tròn treo giữa đêm tối.

Đêm nay trăng sáng lạ thường.

Mà những người ngắm trăng... cũng nhiều vô kể.

Có người đang ngẫm xem mai giao thừa sẽ trôi qua thế nào.

Có người suy nghĩ bữa cơm đoàn viên nên nấu gì.

Lại có người đang chuẩn bị món quà đầu năm muốn tặng cho ý trung nhân

Còn Tô Mộ Vũ, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình Tô Xương Hà.

Cho đến ngày giao thừa, khi y thấy Bạch Hạc Hoài trở về dược trang, Tô Mộ Vũ mới hoàn toàn xác định—

cảm giác trống rỗng trong lòng mấy ngày qua, quả nhiên là vì Tô Xương Hà không ở bên.

Hôm nay là đêm giao thừa, dược trang tạm thời đóng cửa, nên Tô Mộ Vũ cũng chẳng có việc gì để làm, bèn ngồi trong sân nghiên cứu nửa buổi chiều mấy quyển thực phổ.

Bất chợt, y nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân ngoài cổng dược trang. Đôi mắt hắn theo phản xạ hơi mở lớn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cùng lúc ấy, y thậm chí còn hơi đứng dậy chuẩn bị chào đón — và ngay sau đó, bóng dáng của Bạch Hạc Hoài liền xuất hiện trong tầm mắt.

Cả người y khựng lại, thành dáng vẻ nửa đứng nửa không. Đến khi đối phương cũng quay đầu nhìn về phía y, Tô Mộ Vũ mới hơi nhếch môi, cuối cùng vẫn đứng hẳn lên.

"Thần y, cô về rồi."

Giọng t nhàn nhạt, không biểu lộ gì trên mặt, chỉ là trong lòng thoáng dâng lên chút hụt hẫng.

Lúc này t mới chú ý thấy trong tay đối phương — một tay xách một giỏ rau, tay còn lại nắm một con gà.

"Hôm nay là đêm giao thừa, ta dù thế nào cũng phải về chứ."

Bạch Hạc Hoài cười hì hì, giơ hai thứ trong tay lên lắc lắc, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn phía xa, nói tiếp:

"May mà kịp. Bữa cơm đoàn niên tối nay cứ để ta chuẩn bị."

Tô Mộ Vũ gật đầu: "Vậy ta đến giúp cô."

"Ta bảo đồ đệ tốt của ta giúp là được rồi. Còn huynh, cứ nghỉ ngơi cho tử tế đi."

Bạch Hạc Hoài dặn dò xong liền gọi lớn Tiêu Triêu Nhan, sau đó không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà bếp.

Chỉ còn Tô Mộ Vũ đứng một mình tại chỗ.

T ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp tàn, đỏ rực như than cháy dở.

Hiện tại... đã là chạng vạng rồi.

Từ trước đến nay, đại gia chủ Ám Hà và gia chủ Tô gia vẫn luôn như hình với bóng, ai mà rời xa ai một khắc là người trong giang hồ đều biết cả.

Dù trước kia hai người cũng từng phải tách ra vì đủ loại chuyện, nhưng Tô Mộ Vũ chưa bao giờ phát hiện rằng..

Khi bên cạnh thiếu mất một người, lòng y lại trống trải đến mức này.

Hóa ra vị trí của Tô Xương Hà trong lòng y... còn nặng hơn rất nhiều so với những gì y tưởng.

Trong bữa tối, sự thất thần của Tô Mộ Vũ khiến Bạch Hạc Hoài và Tiêu Triêu Nhan đều chú ý. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, và hết lần này đến lần khác liếc mắt trao đổi với nhau.

Cuối cùng, vẫn là Bạch Hạc Hoài mở lời trước.

"Tô Mộ Vũ, sao trông huynh đầy tâm sự thế?"

Nàng bĩu môi, lại hỏi: "Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của huynh?"

Tô Mộ Vũ hoàn hồn, khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp:

"Thần y tự mình xuống bếp, món ăn đương nhiên là sắc – hương – vị đều đủ cả."

Nói xong, ánh mắt y lại dừng trên đĩa thức ăn trước mặt, lát sau mới khẽ bổ sung:

"Chỉ tiếc... Xương Hà không được hưởng phúc này."

Lời vừa thốt ra, không khí khựng lại một thoáng, rồi là tiếng bật cười ngắn ngủi.

"Ta nói rồi mà. Hóa ra huynh đang ngồi nhớ vị đại gia trưởng ở tận Ám Hà của chúng ta đấy."

Tay Tô Mộ Vũ gắp thức ăn khựng lại.

Y bỗng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt mang ý cười của Bạch Hạc Hoài.

Chỉ một khắc sau, như nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt nàng bỗng xẹp xuống:

"Đừng nói với ta là mấy hôm nay huynh ngày nào cũng nhớ đến Tô Xương Hà... còn ta thì chẳng được huynh nghĩ tới một chút nào đấy?"

Lẽ ra lúc này, Tô Mộ Vũ phải nói một trong hai câu quen thuộc kiểu "Thần y nói vậy là sai rồi." hoặc "Sao thần y lại nói thế".

Thế nhưng đáp lại nàng... chỉ là một khoảng lặng thật dài.

Khoảnh khắc ấy, nàng cũng chợt hiểu ra khoảng cách giữa mình và Tô Xương Hà.

Thu dọn bát đũa xong, trước khi rời đi nàng để lại một câu:

"Nếu đã nhớ hắn, thì gửi thư đi. Bảo hắn xử lý xong mấy chuyện phiền phức kia thì mau quay về Nam An ăn Tết."

Pháo hoa lại nối nhau nở rộ, đêm trừ tịch của Nam An khắp nơi đều chan hòa mùi Tết, náo nhiệt vô cùng.

Tô Mộ Vũ một mình dạo vòng quanh, cuối cùng dừng bước trên một chiếc cầu đá vòm giữa hồ.
Y đứng nơi điểm cao nhất giữa cầu, vô sự mà nhìn về con phố đèn đuốc rực rỡ phía xa.

Bên cầu là một cây cầu phúc, trên cành treo đầy những dải lụa đỏ viết chữ mực.

Có dải buộc không chặt, chỉ cần gió khẽ thổi là bị cuốn bay đi.

Một dải trong số đó vừa vặn rơi xuống cầu, lướt qua trước mặt Su Mộ Vũ, bị y đưa tay bắt lại.

Y mở dải lụa trong tay ra, thấy trên đó là dòng chữ được viết ngay ngắn:

"Nắm tay người, cùng người bạc đầu răng long."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro