Chương 5

Đúng lúc ấy, đầu bên kia cầu bỗng vụt sáng một luồng ánh lửa.

"Tách!"

Rồi ngay sau đó, ánh lửa nở tung trên nền trời đêm, hóa thành đóa pháo hoa rực rỡ.

Giữa tiếng pháo hoa nổ rền, Tô Mộ Vũ như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lẫn trong âm thanh hỗn tạp đó.

"Mộ Vũ."

Còn chưa kịp phản ứng, từng chùm pháo hoa lại tiếp nhau bùng nở "đôm đốp" trên không.

Tô Mộ Vũ cảm giác phía sau có người.

Tim y khẽ run, chậm rãi xoay người lại.

Đợi đôi nam nữ xa lạ đi ngang qua, tầm mắt y mới rõ ràng thấy được người đang đứng ở đầu bên kia chiếc cầu đá.

Giờ phút này, trên cầu chỉ còn hai người.

Một là y.

Một là... Tô Xương Hà.

Khoảng dừng kéo dài hơi lâu, nên Tô Xương Hà lại gọi thêm một tiếng:

"Mộ Vũ."

Trong tay hắn xách một gói đồ được bọc vuông vức giống hệt túi bánh quế hoa, tỏa ra mùi đậu hũ nhồi thịt nóng hổi.

Tô Mộ Vũ nghe thấy tiếng liền hơi ngẩn ra, rồi mới mở miệng đáp:

"Xương Hà... sao ngươi lại đến đến?"

Tô Xương Hà bước lên trước, nhướn mày nói:

"Hôm nay là ngày gì chứ, ta đương nhiên phải đến."

Nói dứt lời, hắn đưa gói đậu hũ nhồi thịt trong tay cho đối phương.

Tô Mộ Vũ cúi mắt nhìn một chút rồi mới đưa tay nhận lấy; chạm vào vẫn còn cảm giác ấm nóng.

"Dù sao ở Nam An ăn Tết vẫn náo nhiệt hơn." Tô Mộ Vũ thuận miệng nói.

Vừa dứt câu, gương mặt đang mang ý cười của Tô Xương Hà chợt tối xuống.

"Tại sao nhất định phải là vì ta thích náo nhiệt?"

Hắn hỏi.

Tô Mộ Vũ thoáng ngẩn người, vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì đã bị đối phương cắt lời:

"Chẳng lẽ không thể là vì... ở Ám Hà không mua được đậu hũ nhồi thịt?"

Hắn bước lên một bước.

"Chẳng lẽ không thể là vì... ở Ám Hà không có ngươi?"

Hắn lại tiến thêm một bước nữa.

Tô Mộ Vũ vì đối phương tiến quá gần mà vô thức lùi về sau, nhưng chỉ lùi đúng một bước đã bị lan can đá của cây cầu chặn lại.

Tô Xương Hà tiếp tục áp sát.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người từ vài mét hóa thành gần trong gang tấc.

Tô Mộ Vũ nhìn gương mặt ngay trước mắt mình — hình như từ trước tới nay họ chưa từng gần nhau đến mức này.

Khoảng cách này... tuyệt đối đã vượt quá mức bình thường.

"Chẳng lẽ không thể là vì... ta nhớ ngươi sao?"

Đầu óc Tô Mộ Vũ trống rỗng.

Y thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Điều duy nhất y cảm nhận rõ ràng chính là — cả hai đều không bình thường nữa.

"Những ngày qua ta vẫn luôn nghĩ... phải đối mặt với ngươi thế nào."

Tô Xương Hà mở lời, rồi ngừng một chốc:

"Làm sao để giống như trước, giống như một người huynh đệ bình thường mà đối mặt với ngươi."

"Nhưng trong lòng ta luôn có một tiếng nói: nếu ta không làm gì... ta nhất định sẽ hối hận."

Hắn mím môi, lại nói:

"Tô Mộ Vũ... ngươi hiểu ý ta chứ."

Giả vờ như không biết.

Không khí lặng đi rất lâu, Tô Mộ Vũ mới động đậy..

Y nâng tay, đặt lên vai Tô Trường Hà, không nặng không nhẹ.

"Xương Hà... ngươi sai rồi."

Tô Xương Hà nghe thế liền nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống, im lặng chờ lời kế tiếp của y.

"Ngươi không nên lấy bản thân ra so sánh với người khác."

Tô Mộ Vũ khẽ cất lời, vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu:

"Ngươi là đại gia trưởng, ta là gia chủ Tô Gia. Chúng ta đã bao lần kề vai vượt sinh tử mới có Ám Hà như hôm nay."

"Chúng ta cùng đi biết bao con đường, đặt chân biết bao nơi. Tình nghĩa giữa ta và ngươi — trong giang hồ có ai là không biết?"

"Đúng, chúng ta thân cận như lời người đời đồn đại — đó chưa từng là lời nói quá."

Khi nói những điều ấy, Tô Mộ Vũ nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Tô Xương Hà đã dần dần ngấn lệ.

Thế là y nâng luôn cả tay còn lại - tay đang cầm gói đậu hũ nhồi thịt - đặt lên vai bên kia của Tô Xương Hà.

"Những điều ngươi nói trước đây... nói rằng muốn vì ta mà thay đổi bản thân..."

"Giờ ta trả lời ngươi. Ta nghiêm túc mà muốn nói rằng-"

Ánh mắt y kiên định, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, không còn né tránh như lúc nãy.

"Tô Xương Hà, ngươi không cần vì ta mà thay đổi bất cứ điều gì. Ta đã quen với dáng vẻ này của ngươi. Từ đầu đến cuối... đều là như vậy."

Tô Xương Hà không né tránh, cũng không lùi lại.

Hắn giữ nguyên khoảng cách gần đến nín thở ấy, lặng im nhìn người trước mặt.

Tô Mộ Vũ vì thế không dám động đậy; tay đặt trên vai đối phương bắt đầu mỏi, chuẩn bị buông xuống thì người kia bỗng hành động.

Tô Trường Hà bất chợt đưa tay nắm chặt lấy cả hai tay Tô Mộ Vũ, không cho y buông ra.

Hắn mở miệng, chần chừ trong khoảnh khắc rồi vẫn nói thành lời:

"Vậy... dáng vẻ như ta bây giờ... ngươi có thích không?"

Tô Mộ Vũ nghe xong liền bật cười, không kìm được.

Đợi vẻ mặt Tô Xương Hà ngày cảng chồng chất thêm nghi hoặc, y mới khẳng định:

"Nếu ta không thích... thì ban đầu đã chẳng chọn ở lại cùng ngươi dẹp yên sóng gió Ám Hà."

Lời vừa dứt, y nhìn rõ ràng trong đôi mắt kia tràn ra một giọt lệ, chậm rãi lăn dọc gò má xuống tận cằm.

Trong ký ức của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà rất hiếm khi khóc.

Ấn tượng sâu nhất, vẫn là lần bọn họ còn mang thân phận vô danh, kẹt trong Quỷ Khốc Uyển.

"Mộ Vũ, ta..."

Hắn bỗng lên tiếng, giọng nghẹn lại, cắt ngang suy nghĩ của Tô Mộ Vũ.

"...ta vui lắm."

Tô Mộ Vũ nhìn người trước mặt vừa khóc vừa cười, không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Y muốn đưa tay lên lau nước mắt cho đối phương, nhưng tay bị giữ chặt, rút không ra.

"Được rồi, Xương Hà, đậu hũ mà không ăn sẽ nguội mất."

Tô Mộ Vũ thở nhẹ một tiếng nói.

"Nguội thì bỏ rồi mua cái khác, ta cũng đâu phải là không có tiền."

Tô Xương Hà hờ hững đáp, rồi kéo hai tay của Tô Mộ Vũ lên, đưa tay y đặt quanh cổ hắn, lúc ấy mới thoả mãn mà buông tay y ra.

Tô Mộ Vũ còn chưa kịp hiểu gì thì nghe người trước mặt cố ý hạ giọng, nói sát bên:

"Mộ Vũ... ôm chặt thêm chút nữa.

Tuy Tô Mộ Vũ không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo.

Hai tay đang ôm sau gáy đối phương khẽ siết lại, chỉ một chút thôi mà khoảng cách vốn đã gần lập tức bị kéo sát thêm.

Vì bất ngờ bị kéo gần, cả người Tô Xương Hà nghiêng về phía trước, chóp mũi vô tình khẽ chạm vào mũi của Tô Mộ Vũ.

Khoảng cách đột ngột gần đến vậy làm cả hai người đều thoáng giật mình.

Hai tay Tô Trường Hà thả lỏng bên người trong thoáng chốc luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng thử thăm dò đặt nhẹ lên eo đối phương.

Thấy Tô Mộ Vũ không né tránh, hắn liền thuận thế ôm lấy.

"Mộ Vũ, hiện giờ ta đang rất muốn làm một chuyện."

Tô Xương Hà mở miệng, ngừng lại một nhịp rồi cười nói tiếp:

"Nhưng nếu ta làm... ngươi nhất định sẽ giận."

Nghe vậy, Tô Mộ Vũ hơi nhướng mày:

"Đã biết ta sẽ giận, vậy ngươi còn muốn làm?"

"Bởi vì ta muốn. Ta nhịn không được."

Trên mặt Tô Mộ Vũ không hiện rõ cảm xúc, y chỉ chậm rãi buông tay khỏi sau gáy đối phương, đổi thành đặt lên vai hắn.

"Xương Hà, ta muốn biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì."

Tô Trường Hà nghe xong liền giơ thứ vốn đã cầm trong tay không biết từ khi nào — dải lụa đỏ mà hắn lấy từ tay Tô Mộ Vũ.

Hắn chỉ giữ một góc, để gió thổi liền khiến dải lụa đỏ tung bay.

"Ta cũng muốn nắm tay ngươi cùng đi đến cuối đời."

Ánh mắt Tô Mộ Vũ khẽ chớp, nghiêm túc lắng nghe từng chữ.

"Ta đúng là một kẻ chẳng ra gì."

Tô Xương Hà nghiêng đầu cười tự giễu một tiếng, nhưng khi quay lại, nụ cười kia lập tức biến mất.

"Nhưng những lời ta vừa nói với ngươi — không một câu nào là giả dối."

Nói xong, thấy Tô Mộ Vũ bất động không đáp lại gì, hắn cong nhẹ khóe môi, vòng sang bên cạnh, đứng trước lan can đá của chiếc cầu.

Khi Tô Mộ Vũ còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì, quay đầu lại thì đã thấy Tô Trường Hà chắp hai tay trước miệng làm thành hình cái loa, ngẩng đầu hét về phía con phố đông đúc xa xa:

"Ta — Tô Xương Hà — đời này chỉ yêu một mình Tô Mộ Vũ!"

Hét xong, hắn xoay lại nhìn sắc mặt Tô Mộ Vũ.

Thấy đối phương còn đang ngẩn ra, hắn liền tranh thủ, xoay người hét thêm câu nữa:

"Kiếp này thề không phụ bạc!"

Tô Mộ Vũ đưa tay xoa trán, nở nụ cười có phần ngại ngùng:

"Xương Hà, đủ rồi."

Tô Xương Hà buông tay xuống, xoay người lại và đối mặt với ánh mắt của Tô Mộ Vũ. Lần này, hắn hạ thấp giọng, như thể cố ý chỉ nói cho một mình đối phương nghe.

"Suốt đời này, ta nhất định sẽ không phụ Tô Mộ Vũ."

Vừa nói dứt câu, hắn bước lên một bước, đưa tay đặt ra sau gáy người đối diện, cả người nghiêng về phía trước. Khi Tô Mộ Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một hơi ấm phủ lên môi mình.

Là Toi Xương Hà - hắn đang hôn y.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với con người từng đứng trước mặt y.

Tống Táng Sư ngày trước giết người không chớp mắt, vậy mà giờ đây, từ nụ hôn ấy, Tô Mộ Vũ lại cảm nhận được sự dịu dàng và quấn quýt khiến người ta khó mà dứt ra được.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ làm chuyện như vậy. Khi cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình dần siết chặt hơn, y hơi hoảng, khẽ run một cái, đầu răng vô tình cắn vào môi dưới của đối phương.

Ngay sau đó, y nghe thấy đối phương khẽ "xì" một tiếng. Tách ra khi rời khỏi nhau, trên môi vẫn còn mùi máu nhàn nhạt. Y nhìn thấy Tô Xương Hà đưa tay tùy ý lau đi giọt máu nơi khóe môi.

"Mộ Vũ, ngươi cắn ta à?"

Trong giọng hắn không hề có ý trách móc, thậm chí còn mang theo ý cười.

Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, nhất thời thấy hơi tự trách, giọng cũng nhỏ đi:

"Xin lỗi, ta không cố ý..."

Lời còn chưa nói hết, nụ hôn mang theo mùi máu ấy lại phủ xuống lần nữa. Lần này không còn dịu dàng như ban nãy, mà trở nên vội vã và gấp gáp hơn.

Không biết kéo dài bao lâu, trong lúc hai người ôm sát nhau, Tô Mộ Vũ bỗng cảm giác bên dưới ginhf như có thứ gì đó chạm vào mình. Trước khi não kịp phản ứng, đối phương đã buông ra, hai người lập tức tách xa.

Y nhìn thấy người đối diện có chút luống cuống, ánh mắt tránh né như không biết phải nhìn đi đâu. Khi ấy Tô Mộ Vũ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Đợi y kịp phản ứng, vừa định mở miệng: "Xương Hà, ngươi..."

"Hả? Ta làm sao? Ta không sao đâu, Mộ Vũ."

Hắn cắt ngang lời y, nói một tràng, rồi còn cười, dang hai tay ra:

"Ta còn mạnh khoẻ lắm."

Tô Mộ Vũ mím môi, tạm thời cũng không biết phải nói gì. Một lúc sau, y vẫn thử thăm dò hỏi nhỏ:

"...Đây là lần đầu tiên ngươi có phản ứng như thế à?

Tô Xương Hà chống tay vào hông, xoay người lại, im lặng vài giây. Điều chỉnh tâm tình xong, hắn quay về phía Tô Mộ Vũ:

"Không phải... nhưng ngươi cũng không cần để tâm đến vậy."

Hắn hơi bực bội đưa tay cào cào mái tóc mình, rồi bật cười, nói:

"Chúng ta về dược trang đi."

Dáng vẻ luống cuống, bồn chồn của Tô Xương Hà lúc này, rơi vào mắt Tô Mộ Vũ lại giống hệt một chú cún con bờm xù đang xù lông lên vì căng thẳng.

Y lập tức thấy buồn cười, quay mặt đi khẽ ho một tiếng, quyết định không trêu chọc đối phương nữa, bèn gật đầu đáp:

"Được."

Trước khi rời đi, khi đi ngang cây cầu nguyện, Tô Mộ Vũ cũng lấy một dải lụa đỏ, viết lên đó điều ước của mình. Sau cùng, y bay lên, buộc nó vào nhánh cao nhất trên cây. Phía dưới.

Tô Xương Hà khoanh tay nhìn y từ dưới lên.

Buộc xong, Tô Mộ Vũ nhảy xuống đất, vỗ nhẹ lên khuỷu tay hắn.

"Đi thôi."

"Đúng rồi, Mộ Vũ."

Tô Xương Hà bỗng nắm lấy tay y.

Tô Mộ Vũ dừng chân, quay lại nhìn hắn.

Ánh mắt chạm nhau, Tô Xương Hà khẽ cong môi, nói nhỏ:

"Giao thừa vui vẻ."

Ngay khoảnh khắc ấy, lại một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Tô Mộ Vũ cũng mỉm cười dịu dàng, ngón tay bị hắn móc lấy cũng khẽ siết lại.

"Giao thừa vui vẻ, Xương Hà."

Gió khẽ thổi qua, cả cây lụa đỏ bay về cùng một hướng, dải lụa ở vị trí cao nhất hiện rõ từng nét chữ mực:

" Sinh tử tương tùy, cùng người kết ước. Nắm tay người, cùng nhau đến già. Người quan trọng... ở ngay bên cạnh."

Trong dược trang, ba gốc đào kia lại sắp đến ngày nở rộ

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro