Chương 01
Tô Mộ Vũ khoanh tay đứng tựa vào xe hơi mà anh vừa đánh lại vào bãi đỗ trụ sở công ty văn hóa giải trí Vận Thanh. Anh thất thần nhìn đông nhìn tây, nhìn trời nhìn mây đến chán chê mê mỏi. Lúc này phải có thêm một điếu thuốc mới hợp cảnh, Tô Mộ Vũ thầm nghĩ, nhưng anh có một thể chất nhạy cảm với khói thuốc, còn người thích làm một điếu thì ba mươi phút nữa anh sẽ gặp được rồi.
Tô Mộ Vũ cười khổ, anh thật lòng cảm thấy không sẵn sàng.
Điện thoại trong tay nháy sáng, tên "chú Triết" nhấp nháy trên màn hình. Anh thở dài một tiếng, sau đó nhấn tắt cuộc gọi, vào wechat gửi một tin con không tiện nói chuyện, chú cứ nhắn đi.
Tô Triết gọi đến một lần nữa, Tô Mộ Vũ có cứng đầu cứng cổ đến mấy cũng phải miễn cưỡng trả lời. "Chú Triết..."
"Này Tô Mộ Vũ, mày đừng trách chú. Hôm nay trong tòa soạn thật sự không còn một ai. Sáng nay bên tổ tin tức vì vụ ở Tô Châu đã phái cả nhóm Mộ Thanh Dương đi cả rồi, còn dựng được cả lão Tạ đồng ý cho tha lôi mớ đồ ghi hình trị giá mấy chục vạn tệ kia theo." Tô Triết nói một hơi, ông thừa biết Tô Mộ Vũ đang tìm cách ngắt máy, "Nhưng mà con nghĩ xem, đối với văn hóa – giải trí chúng ta, còn cái gì hot hơn lý do vì sao Tô Xương Hà quay trở lại sân khấu."
Tô Mộ Vũ cắn môi không đáp. Cái tên quen thuộc kia đang khoét vào tim anh một cái lỗ nho nhỏ, một lát nữa khi gặp nhau rồi đảm bảo sẽ máu thịt đầm đìa.
"Chú biết mày và Tô Xương Hà từng có chuyện kia, nhưng công việc thật sự không thể không làm. Huống hồ đích thân ông Cảnh ra mặt sắp xếp. Mày biết ông ấy và lão Tạ nhà chúng ta là chỗ quen biết từ thời ngồi trên ghế giảng đường." Cái tên vị giám đốc vận hành Vận Thanh kia làm Tô Mộ Vũ đau đầu. "Lần này Tô Xương Hà sau một năm quay trở lại là để gặt được Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, vì thế Nam An Nhật Báo chúng ta phải tự mình dọn đường cho nó."
Tô Triết mặc kệ Tô Mộ Vũ có nghe hay không, ông nghiêm túc tiếp lời: "Tô Mộ Vũ, trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không muốn làm. Ví dụ như chú không muốn đẩy con vào cảnh ngượng ngùng khó xử. Nhưng bản thân chú cũng khó xử. Thôi thì cái khó chia làm đôi, chú làm việc với đám người ngồi trên nhìn xuống, nhường lại phần gặp gỡ ngôi sao cho người trẻ các con. Mộ Thanh Dương dự kiến ngày mai có thể về, con gọi cho nó thương lượng xem có muốn đổi đề tài không?"
"Nhưng hôm nay con phải gặp Tô Xương Hà, bên Vận Thanh chỉ cho đúng một tiếng này, không có sự lựa chọn."
Tô Mộ Vũ nhìn màn hình điện thoại lóe một cái rồi chợt tắt, Tô Triết đã cúp máy. Người thầy, cũng là người dìu dắt Tô Mộ Vũ từ những ngày đầu vào tòa soạn dĩ nhiên sẽ không cố tình khiến anh phải đau khổ. Nhưng ban nãy ông ấy cũng đứng ra giải thích, căn bản đây là đề tài được áp xuống để nâng đỡ người của tư bản, không phải chuyện mà Tô Triết hay Tô Mộ Vũ có thể bàn lùi.
Chỉ là trong ngàn vạn cái bất đắc dĩ, hôm nay Tô Mộ Vũ phải tự mình nếm trải một cái rồi.
Tô Mộ Vũ gác ba lô lên mui xe, anh cẩn thận mở ra kiểm tra lại từng món. Giấy bút đã có đủ, máy ảnh cũng sẵn sàng. Anh mở thêm cuốn sổ tay kiểm tra lần nữa những câu cần phải hỏi, sau đó nhét vào ngăn nhỏ bên hông ba lô.
Anh nhìn vào kiếng xe để chỉnh trang quần áo cho thẳng thớm, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười công nghiệp hết mức có thể.
Dù sao cũng hai năm sau chia tay mới gặp lại, vẫn cứ là nên dễ nhìn thì hơn.
---
Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy chuyện mình yêu Tô Xương Hà là lẽ tất nhiên.
Đêm gala của Vận Thanh trước kia không chỉ mang tính chất chúc mừng thành tựu công ty trong năm qua, đây còn là dịp để giao lưu và tri ân các ban ngành, đối tác cùng nhóm báo chí đã hết lòng hỗ trợ. Tô Triết lúc này đại diện cho Nam An Nhật Báo tham dự, vì mục đích chính là mở rộng quan hệ, ông đã quyết tâm xách theo đứa nhỏ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của tòa soạn; dù rằng Tô Mộ Vũ rất cự tuyệt các buổi tiệc mang tính hình thức này.
Bàn tiệc được xếp thành bốn bàn dài, sắp xếp cũng có trật tự nguyên tắc. Vốn dĩ Nam An Nhật Báo được xếp cạnh nhóm chuyên sản xuất chương trình truyền hình tạp kỹ, sau lại chuyển thành ngồi cạnh nhóm nghệ sĩ mới nổi của công ty. Nhưng đám nghệ sĩ mặt mày xinh xắn thì chưa thạo chuyện ăn nói, công ty nhét luôn Tô Xương Hà vào giữa, vừa là dẫn dắt giới thiệu, vừa là dạy bảo cách mở lời.
Mà bên này Tô Triết sớm đã muốn lân la đến chào hỏi một vài gương mặt quen thuộc trong giới quan chức, ông đẩy hẳn Tô Mộ Vũ ra ngồi cạnh Tô Xương Hà, còn mình thì cầm ly vang đi thẳng.
Lần đầu gặp gỡ, Tô Xương Hà một thân suit đen chuẩn chỉnh còn đeo thêm một ghim cài áo hình chiếc ô, nổi bật giữa một đám người trẻ thử nghiệm đủ loại phong cách thách thức người nhìn. Hắn ở Vận Thanh là một ngôi sao sáng, nhưng so với nhóm diễn viên kiếm tiền chục triệu, Tô Xương Hà vẫn là một con tép nho nhỏ chờ ngày chuyển mình. Công tâm mà nói lúc này hắn đã nổi tiếng với giới trẻ, top tìm kiếm douyin trong nhiều tháng liền. Nhưng đáng buồn là Tô Xương Hà nổi tiếng quá nhanh không phải vì âm nhạc, mà vì sự lạnh lùng sắc sảo của hắn khiến người ta phải ngoái đầu nhìn nhiều lần.
Video đầu tiên viral của Tô Xương Hà trên khắp cõi mạng thậm chí còn chẳng có một câu hát. Hôm ấy hắn quần dài dép lê xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một lon nước ngọt, chẳng hiểu làm sao lọt vào tầm mắt của một nữ sinh. Cả người Tô Xương Hà đứng trước máy bán nước lại ngược sáng, trông như có thêm một tầng hào quang. Cộng thêm dáng người hắn dong dỏng cao, mái tóc dài đến vai được túm bừa thành một búi, Tô Xương Hà ngủ dậy mới biết mình được cả cõi mạng truy tìm.
Hắn đang chuẩn bị ra album đầu tay, được thực hiện kỹ lưỡng bởi ekip ruột của một cô ca sĩ kỳ cựu. Vận Thanh đặt cược ngôi sao hy vọng vào Tô Xương Hà, vì vậy cũng muốn hắn mở lòng với cánh báo chí.
Tô Mộ Vũ, đại diện của cánh báo chí, lúc này đã sớm bị hớp hồn bởi Tô Xương Hà. Anh máy móc đưa tay ra bắt lấy tay Tô Xương Hà, mặc cho hắn lắc mấy cái. Tô Xương Hà nhanh chóng giới thiệu tên tuổi như thể không ai biết hắn sắp ra album, sau đó tươi cười đẩy câu hỏi về phía Tô Mộ Vũ vẫn còn đang thất thần.
"Anh đến từ báo nào nhỉ, trước đây chúng ta chưa có dịp gặp gỡ, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn."
Tô Mộ Vũ lấy từ trong túi áo ra một cái danh thiếp cơ bản, trên đó ghi rõ tên họ, chức danh cùng phương thức liên lạc của anh.
Người đẹp thì muôn đời vẫn là người đẹp, nhìn gần còn có chút chói mắt. Tô Mộ Vũ rũ mắt, hàng mi dài của anh khẽ run, anh dời ánh nhìn từ mặt Tô Xương Hà xuống chiếc khuyên cài áo hình chiếc ô màu xanh nhạt. Nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, đá bắt sáng tốt đến mức lấp lánh, rõ ràng muốn khoe giá trị nhưng không khoa trương.
Tô Xương Hà nương theo tầm nhìn của Tô Mộ Vũ. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp tháo chiếc ghim rồi cài lên ngực áo đối phương. Không giống như Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ mặc áo len đỏ đơn giản, giờ có một chiếc ghim lại mang đến cảm giác đắt tiền.
Tô Mộ Vũ bối rối nhìn hắn. Anh vốn kiệm lời, nay càng không biết nên từ chối thế nào.
"Tôi cảm thấy cái này không hợp với mình. Giờ gặp anh rồi lại thấy cái này vốn là dành cho anh."
"Thế nào là dành cho tôi?" Tô Mộ Vũ thấp giọng hỏi.
"Tên anh có một chữ mưa, thì một chiếc ô có gì không thích hợp?" Hắn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, sau đó nở một nụ cười, "Hy vọng sau này có dịp, anh Tô Mộ Vũ cũng chìa cho tôi một chiếc ô."
Có nghĩa là nếu sau này tôi gặp chuyện, cũng mong anh nương tay giúp đỡ một lần.
Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà nghiêng người qua dí sát vào tai mình. Mùi nước hoa long diên hương của hắn vấn vít trong không khí. "Đều là quà tặng của các brand, anh Tô Mộ Vũ không cần phải khách khí. Này căn bản không tính là mua chuộc, anh cứ xem như quà làm quen. Lần khác tôi sẽ mời anh một bữa cơm, để chúng ta chính thức có thêm cơ hội trò chuyện."
Vì sao được tặng quà rồi còn bồi thêm một bữa cơm?
Tô Xương Hà dường như quá nhiệt tình với người đại diện của cánh báo chí, cả một đêm hắn chỉ nói chuyện với đúng một người.
Mà Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà lâu đến mức quên cả các nguyên tắc làm quen trên bàn tiệc, anh cùng hắn cứ như vậy mà nói đến chuyện nhà mình ở đâu, nhà có mấy người, chó nuôi mấy con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro