Chương 03

Cửa phòng studio bật mở, trợ lý của Tô Xương Hà ra chào Tô Mộ Vũ, lễ phép gọi một tiếng anh. Tô Mộ Vũ gật gật đầu đáp trả. Trước kia lúc còn yêu đương, cô bé này chính là cầu nối giữa hai người bọn hắn. Những lúc Tô Xương Hà bận đến mức cơm không kịp ăn, cháo không kịp nuốt, Tô Mộ Vũ sẽ luôn tìm đến cô bé này hỏi thăm tình hình.

Trợ lý nhỏ dẫn Tô Mộ Vũ vào studio. Cảnh vật xung quanh dường như không có gì thay đổi so với hai năm trước, có nên chăng trên tường có thêm một vài cái ảnh Tô Xương Hà nhận giải, cùng với hình ảnh quảng bá cho các nhãn hàng. Tô Mộ Vũ đến gần xem kỹ từng ảnh, anh nhận ra hắn đã thành công vượt quá sức tưởng tượng của mình.

Hắn từ một ngôi sao nhỏ trở thành một mặt trời lớn, còn anh vẫn là một người bình thường.

Tô Mộ Vũ cảm nhận được chút chênh lệch trong địa vị, anh cười khổ, dù sao thì cũng mừng vì đối phương đã thành công. Năm đầu tiên chia tay, anh còn chặn hết tên Tô Xương Hà trên các nền tảng mạng xã hội, rồi nhất quyết chuyển sang ban tin tức, vùi đầu một thời gian ở các khu vực chịu thiên tai. Đến lúc cả người rã rời, tim lại dần ổn định, thông tin đầu tiên mà anh biết về Tô Xương Hà chính là hắn đã quyết định dừng hoạt động. Thời điểm đấy tên hắn bạo đỏ, ngày ngày thấy fan và cả người qua đường kêu gào. Tô Xương Hà cuối cùng miễn cưỡng đăng vài dòng lên weibo, nói mình chỉ cần nghỉ ngơi, hẹn ngày tái ngộ.

Bởi vậy Tô Mộ Vũ hầu như không biết hai năm qua Tô Xương Hà như thế nào. Hắn một khi đã muốn trốn, một cọng tóc cũng đảm bảo tìm không ra.

Anh tự hỏi hắn có còn đẹp như xưa hay không?

Cửa phòng cạch một tiếng, trợ lý nhỏ báo với Tô Mộ Vũ là Tô Xương Hà đang từ phòng thu âm đi qua. Anh lẩm bẩm cảm ơn rồi đứng nhìn ra cửa, trong lòng hỗn loạn không nói nên lời.

Nhưng lúc nhìn thấy Tô Xương Hà tóc vàng, người gầy đi vài phần nhưng trông chững chạc đến lạ, Tô Mộ Vũ thật lòng nở một nụ cười.

Hắn vẫn đẹp như trước, nếu không nói là còn nổi bật hơn.

Tô Xương Hà khách sáo: "Đã lâu không gặp." Hắn đưa tay làm tư thế mời ngồi.

Tô Mộ Vũ tinh ý nhận ra nét lịch sự đến mức khoa trương của Tô Xương Hà. Trước kia hắn không lôi không kéo, không đòi ôm đòi hôn thì cũng là ngồi trên đùi hít hà cho thỏa, làm gì có cái giọng điềm tĩnh đến xa lạ như này. Tô Xương Hà cũng không cười, cái nét tươi tắn phảng phất trên gương mặt hắn không phải là một nụ cười thật sự.

Hắn không lên tiếng, anh cũng không mở lời. Căn phòng dường như chìm vào sự ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Nhưng rồi Tô Mộ Vũ đầu hàng, anh thở dài khe khẽ, sau đó lấy máy ghi âm đặt trên bàn, chuyên nghiệp hỏi: "Bao giờ anh sẵn sàng thì bảo em."

Tô Xương Hà nhìn máy ghi âm rất lâu, đèn đỏ nhấp nháy sáng báo hiệu đã mở, "Em cứ hỏi đi."

"Anh Xương Hà đã khá lâu rồi mới xuất hiện trước truyền thông. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào?" Một câu mở đầu như bao câu khác, gợi mở và an toàn.

"Tôi cảm thấy may mắn vì khi quay vẫn có được sự đón nhận của các bạn. Sự yêu thương và chờ đợi của người hâm mộ là hạnh phúc của tôi." Một câu trả lời trong khuôn khổ.

"Tại sao anh quyết định trở lại vào thời gian này?"

"Tôi vẫn luôn tập trung làm nhạc trong suốt thời gian vừa qua. Chỉ là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, tôi không thể cho ra mắt được. Bản thân tôi debut vài năm, cũng có sự trăn trở và loay hoay trong việc làm nghề, chỉ là không nghĩ lần này kéo dài lâu thế." Hắn cười, thanh âm quen thuộc mà Tô Mộ Vũ đã nghe rất nhiều lần.

"Vậy một năm qua có ý nghĩa với anh như thế nào?"

"Anh có biết người ta thường bảo khi rớt xuống tận cùng thì chỉ còn hướng đi lên. Thời gian qua tôi có một số chuyện cá nhân, cảm xúc luôn luôn chạm đáy, đến lúc tỉnh ngộ thì phát hiện mình đã tốt hơn nhiều rồi." Hốc mắt Tô Xương Hà dường như hoe đỏ, hắn hơi cúi mặt, Tô Mộ Vũ nhìn không rõ biểu cảm, "Một năm vừa qua là hành trình tôi nương nhờ vào âm nhạc để tìm lại chính mình."

Tô Mộ Vũ bắt đầu hơi run tay, chữ viết của anh cũng trở nên xấu đến khó coi. "Anh..anh có muốn chia sẻ với khán giả câu chuyện của mình không, hay đây là bí mật của ca sĩ Tô Xương Hà?"

"Đây là bí mật tôi xin phép giữ cho mình. Nhưng các bạn yên tâm, trước mặt khán giả, tôi luôn mang trạng thái biểu diễn tốt nhất. Cuộc sống của người lớn không tránh khỏi những lúc đau đớn hay chia ly khổ sở, thực tế tất cả rồi sẽ qua, ai cũng phải tìm lại được cách sống của mình."

Tất cả rồi sẽ qua.

"Vậy là chuyện cá nhân?"

"Vâng, là chuyện cá nhân khiến tôi đau lòng day dứt." Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ, lời nói có chút run rẩy nhẹ nhàng.

Tô Mộ Vũ cứng đờ, anh chuyển đề tài ngay lập tức: "Anh đối mặt với những kỳ vọng của khán giả và truyền thông như thế nào?"

"Tôi biết mọi người có kỳ vọng rất lớn. Thời điểm công bố quay lại, ekip của tôi cũng chủ động theo dõi phản hồi của tất cả mọi người. Tôi không dám nói sẽ có một album làm hài lòng tất cả, nhưng đây chính là tác phẩm chỉn chu nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi. Nói chỉn chu nhất không có nghĩa là những tác phẩm trong quá khứ có lỗi, chỉ là cứ mỗi lúc có thêm kinh nghiệm, tác phẩm của tôi sẽ càng mang đậm dấu ấn cá nhân, càng phản ánh được nội tâm Tô Xương Hà."

Tô Mộ Vũ hỏi thêm vài câu về dự án mới, Tô Xương Hà đều hợp tác trả lời. Hắn đã quen với việc trả lời phỏng vấn, trước kia còn được Tô Mộ Vũ mài dũa ở nhà. Anh nhìn người yêu cũ đã bị thời gian bào mòn đi vẻ gai góc, bây giờ tóc vàng chói mắt đến thế, trông cũng chỉ thấy dịu dàng.

"Anh Xương Hà, nếu được nói một lời cuối với khán giả của mình, anh sẽ nói điều gì?"

"Một lời thì chắc hơi ít," hắn phì cười, "Tôi chỉ muốn nói các bạn hãy nắm bắt hạnh phúc. Đừng mơ hồ, đừng chờ đợi, một đời không bao giờ là quá dài. Tôi chúc cho các khán giả của mình, cũng như những người đọc được bài báo này, đều có dũng cảm theo đuổi tình yêu. Tình yêu sẽ giúp các bạn thăng hoa, cũng giúp các bạn có nơi nương tựa." Nói đoạn, hắn vươn tay ra tắt máy ghi âm, "Nhưng cũng sẽ khiến các bạn rơi vào một vòng trầm luân, không cách nào thoát ra khỏi. Càng giãy giụa càng đánh mất chính mình."

Tô Xương Hà đứng lên, hắn ra dấu bắt tay với Tô Mộ Vũ. Bàn tay người yêu cũ trong tay hóa xa lạ, hắn mỉm cười quay lưng đi.

Tô Mộ Vũ đứng đó cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Ngoại trừ lúc đôi mắt hắn hoe đỏ, còn lại Tô Xương Hà chuyên nghiệp đến mức Tô Mộ Vũ tin rằng hắn chưa từng yêu anh.

Trợ lý nhỏ bước vào phòng thì bắt gặp Tô Mộ Vũ đứng thẫn thờ, lúc này nước mắt đã khô, anh chỉ đang điều chỉnh cảm xúc. Cô bé ngây thơ hỏi anh Xương Hà sắp thu âm một ca khúc cover ngay ở phòng thu âm bên cạnh, anh có muốn sang nghe không?

Tô Mộ Vũ ù ù cạc cạc đồng ý, trợ lý nhỏ tươi cười bảo anh cứ chụp nhiều ảnh hậu trường vào.

Lúc Tô Mộ Vũ bước vào, Tô Xương Hà đã vào phòng thu âm, hắn đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm lời bài hát, cố gắng lấy tâm trạng tốt nhất để thể hiện. Bên ngoài, Tô Mộ Vũ chọn ngồi ở ghế sofa, ngay phía sau lưng giám đốc âm nhạc đã vào tư thế sẵn sàng. Trợ lý đưa cho anh lời bài hát, Tô Mộ Vũ nhìn rồi lại thấy đau lòng.

"Bắt đầu từ điệp khúc nhé Xương Hà, cho có cảm giác đã. Bao giờ tôi ra dấu ok thì chúng ta làm một lần từ đầu."

Hắn trong kia gật gù không lên tiếng, rõ ràng là đã nhập tâm, miệng chạy nốt để thông cổ họng.

"Lại đây, hãy nhìn vào mắt anh và nói

Em chưa từng yêu anh

Rồi lại nhìn vào mắt anh và nói

Em chẳng đau lòng chút nào"

Tô Xương Hà nhìn thẳng qua lớp kính, nhìn thấu vào tâm can người yêu cũ ngoài kia. Cũng ngay lúc Tô Mộ Vũ ngước lên, thấy đôi mắt hắn lấp lánh nước. Chưa từng yêu anh rơi theo từng nhịp tim đập, lúc đến em chẳng đau lòng, Tô Mộ Vũ đã bỏ ra ngoài.

Anh vào xe hơi, bật đèn rồi ngồi thất thần, lần thứ hai trong ngày rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro