Chương 04
Tô Mộ Vũ không thể chuyển đến sống cùng Tô Xương Hà, căn bản hắn có kẻ đưa người rước, giờ giấc dù không cố định nhưng cũng được lên lịch trình. Còn Tô Mộ Vũ cần chủ động di chuyển, đôi khi hai ba giờ sáng có tin vẫn phải bật dậy chạy đi, sống xa trung tâm thành phố quá bất lợi.
Thế là thời gian đầu, ngôi sao Tô và nhà báo Tô yêu đương nồng cháy, nhưng một tuần có khi chẳng gặp nổi một lần.
Tô Xương Hà là một kẻ thiếu kiềm chế. Một hôm sau khi biểu diễn ở nước ngoài xong, hắn quẳng vali quần áo cho trợ lý nhỏ, sau đó đặt một vé máy bay đi tay không về trong đêm. Lúc bay hắn vẫn còn gà gật, nhưng vừa đáp xuống là tự lái xe đến ngõ nhỏ, sau đó ngơ ngác đứng trước cửa nhà Tô Mộ Vũ. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Tô Mộ Vũ sợ ma còn phải xuống mở cửa cho kẻ si tình ngang ngược sắp ngủ gục ngoài đường.
Hắn nhìn người yêu vội tới mức xỏ nhầm dép, trong lòng tự có cảm giác ngọt ngào. Tô Mộ Vũ chưa kịp bàng hoàng, Tô Xương Hà đã giao hết gánh nặng tấm thân mình cho anh, hắn nhào tới, ôm ôm ấp ấp, làm Tô Mộ Vũ suýt thì ngã ra sau. Anh đỡ lấy hắn, lại đón được thêm một cái hôn sâu.
Ngàn vạn lời yêu thương nhung nhớ chẳng kịp nói, Tô Xương Hà dành hết vào cái hôn này.
Hắn hôn chán chê thì tự mở tủ lấy quần áo của Tô Mộ Vũ để đi tắm rửa, sau đó mò lên giường ôm lấy người yêu. Vốn muốn than nghèo kể khổ, nhõng nhẽo cho hết đêm, nhưng Tô Xương Hà quá mệt, hắn nói chẳng được mấy câu rồi khẽ khàng thở đều.
Tô Mộ Vũ nhìn bàn tay đan chặt của hai người, anh nghĩ tới những câu chuyện đã bị trôi đi trong sự mệt mỏi. Rằng bao lâu rồi hai người họ chẳng có nổi một bữa lẩu đàng hoàng.
Thời điểm đó anh và Tô Xương Hà đã yêu nhau được sáu tháng, nhưng số ngày bên nhau ít ỏi đến đau lòng.
Thật ra đã là con người thì sẽ luôn có tâm tư tham lam. Ban đầu muốn hái sao, sau thì muốn mang sao bỏ vào giỏ, trèo đèo lội suối đều mang theo cùng.
Có những ngày Tô Mộ Vũ nhận ra mình nhung nhớ, mấy lần muốn gọi nhưng thôi. Sau nghĩ kỹ thì thấy đã là người bên cạnh, gọi một chút để khuây khỏa cũng không phải là quá đáng nên bấm máy gọi. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi trợ lý nhỏ nhấc máy: "Anh Xương Hà vừa đi quay TVC, giờ đang thay đồ để ăn tối với đối tác. Em thấy số của anh Mộ Vũ nên mới dám nghe đó, chứ bình thường là anh Xương Hà không cho em nhận máy đâu."
Tô Mộ Vũ hỏi: "Lịch trình mới phát sinh à?"
"Vâng, nãy chú Đào mới báo, hình như ban đầu là để ca sĩ nam kia đi, người mà anh biết rồi đấy, nhưng cậu ta õng ẹo một hồi rồi chuyển qua anh Xương Hà. Anh ấy quay chụp cả ngày, giờ còn phải đi ăn uống, em thấy mệt lắm rồi."
Tô Mộ Vũ cúp máy rồi quyết tâm mò dậy đi nấu một nồi cháo. Nhưng cháo đâu chẳng thấy, mùi khét lẹt lại kịp lan tỏa cả nhà. Anh xì mặt quyết định đặt về nhà hai tô cháo nấm, để sẵn dưới bếp chờ người yêu về lót dạ đêm khuya.
Nhưng Tô Xương Hà không về nhà Tô Mộ Vũ, hắn đau đầu đến không chịu nổi, uống được hai ly liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn. "Em đi ngủ sớm nhé, anh yêu em." Hắn bấm được mấy chữ rồi gửi, sau đó cắn răng quay lại bàn tiệc còn ngổn ngang.
Tô Mộ Vũ chẳng thấy giận, từ lúc đồng ý hôn Tô Xương Hà, anh biết mình đã lựa chọn điều gì. Hai người của hai thế giới, anh giữ được ngôi sao bên hông đã là rất tốt, căn bản không thể mong chờ ngôi sao hóa thành chú chó con, ngày ngày quanh quẩn bên chân.
"Giữ sức khỏe nhé Xương Hà." Anh gửi một cái voice chat có chút hờn dỗi, lời yêu anh chẳng thèm nói ra.
Cuộc sống của cả hai vốn chẳng có quỹ đạo nào đột nhiên lại có những ngày bình yên đến lạ. Tô Xương Hà bị viêm họng, hắn buộc phải hủy tất cả công việc trong vòng hai tuần, rồi im lặng làm phiền Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ cũng xin nghỉ phép, anh dành hẳn thời gian rúc ở căn hộ của Tô Xương Hà, lúc thì nghe hắn đánh đàn, lúc thì nắm tay đi dạo trong khuôn viên chẳng có mấy mống, lúc thì nấu một nồi lẩu chẳng có vị cay mà Tô Xương Hà thích để bảo vệ cái cổ họng của hắn.
Tối đến cả hai quấn lấy nhau, thời gian bị lấy mất được bù đắp vào những lúc như thế này. Tô Xương Hà vốn ương ngạnh, những lúc làm tình hắn càng chủ động nắm kèo trên. Từ bàn đảo bếp đến ghế sofa, từ đàn piano đến giường ngủ lớn, hắn dày vò Tô Mộ Vũ đến mức chỉ muốn mang người kia hòa làm một. Hắn cứ nhìn Tô Mộ Vũ, nhìn đôi mắt người có tình long lanh nhuốm màu tình dục mời gọi, căn bản không thể cầm lòng.
Nhưng cũng có những lúc hắn ôm Tô Mộ Vũ cao lớn trong lòng, tay đàn một bản piano chẳng có giai điệu rõ ràng cụ thể.
Hạnh phúc nắm trong lòng bàn tay vụt đi như một giấc mơ khi Tô Xương Hà dần khỏe. Guồng công việc của hắn xoay vần, và tin nhắn trong điện thoại thưa đi.
Có những ngày Tô Mộ Vũ chỉ nhận được "Chào buổi sáng", "Em đang làm gì", "Anh yêu em" và tin tiếp theo là "Chào buổi sáng".
Năm thứ tư vừa tới, mối quan hệ của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà có một khoảng cách lớn khi Tô Xương Hà thực hiện tour concert đầu tiên.
Tour diễn xuyên suốt ở năm thành phố, mỗi nơi một – hai đêm. Nhưng chuẩn bị tập luyện và lên chương trình thì tính từ sáu tháng. Hắn căn bản là biến mất khỏi cuộc đời Tô Mộ Vũ.
Anh vẫn yêu hắn như ngày đầu, nhưng mối quan hệ thời điểm này đã xa lạ hơn cả một tiếng bạn. Mộ Thanh Dương vốn vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, khéo còn biết về cuộc sống thường ngày của Tô Mộ Vũ hơn Tô Xương Hà. Mà Tô Xương Hà cũng biết điều này, hắn thường xuyên bảo trợ lý nhỏ cập nhật ảnh cho Tô Mộ Vũ, "chụp tôi, chụp khung cảnh, quay hậu trường, cái gì cũng được, cho em ấy nắm thông tin."
Thế là trợ lý nhỏ thành người ngày ngày cập nhật cho Tô Mộ Vũ về tên người yêu xa cách kia.
Đêm concert đầu tiên bạo đỏ trên weibo, hình ảnh Tô Xương Hà đẹp đến rực rỡ được chụp từ cả ngàn góc độ. Tô Mộ Vũ lúc này đang ở Macau tham dự một sự kiện thường niên của giới báo chí chỉ có thể cập nhật qua các nhóm fan, chứ tin nhắn của ai kia vẫn mãi chẳng nháy sáng.
Hơn hai giờ sáng, Tô Mộ Vũ nhận được cuộc gọi video, đầu dây bên kia là gương mặt vừa tẩy trang, quầng thâm sâu đến nhức mắt. Tô Xương Hà nhìn thấy người yêu bắt máy liền giả vờ khóc, bảo rằng ước gì em ở đây, anh sẽ làm chết em.
"Gọi điện thoại chỉ đòi làm chết em, ngôi sao họ Tô của chúng ta vô sỉ thật đấy."
"Lúc đứng trên sân khấu thật sự hay lắm, nhưng ánh sáng trên đấy chói lòa, anh nhìn xuống không thấy rõ được mặt ai. Nhưng mà Tô Mộ Vũ, anh vẫn luôn nghĩ dưới kia có em." Hắn đổi giọng đàng hoàng nói. "Anh nghĩ đến em đứng dưới nhìn anh, cổ vũ cho anh."
Tô Mộ Vũ thở dài. Không gian chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Đầu dây bên kia đã sớm nghe được tiếng ngáy nhẹ. Tô Mộ Vũ nhìn màn hình đen kịt đã biết điện thoại rơi úp xuống giường, anh khẽ khàng nói yêu anh rồi nhấn nút cúp máy, tình hình hôm nay ở Macau cũng chưa kịp nói với người kia lời nào. Giải thưởng Người làm báo xuất sắc nhất năm nằm trơ trọi trên bàn lớn ở phòng khách sạn, như một minh chứng cho năng lực của anh, lại như một minh chứng cho sự mất mát trong lòng anh.
Năm thứ năm, Tô Mộ Vũ hai lần nhập viện lúc Tô Xương Hà ở nước ngoài lưu diễn cho các giải thưởng. Ban đầu anh ỷ y bệnh tật là chuyện nhỏ, khám thì có khám nhưng thuốc thang thì qua loa, cuối cùng dẫn đến loét dạ dày. Thời điểm phát bệnh, Tô Mộ Vũ còn đang ở tòa soạn, đau đến mức lăn từ trên bàn xuống đất, dọa cả Mộ Thanh Dương gọi nhầm số cảnh sát thay vì cứu thương.
Tô Xương Hà tức tốc lên máy bay, bên này Tô Mộ Vũ đã xuất viện.
Hắn chạy về nhà, mái tóc đầy keo vẫn còn vuốt dựng ngược. Tô Mộ Vũ vừa thương vừa buồn cười, anh chọt chọt mái tóc cứng ngắc, lại nhìn thấy hắn mơ màng đến thất thần.
Tô Xương Hà dịu dàng xoa bụng Tô Mộ Vũ, thấp giọng nói anh về trễ rồi.
Năm thứ sáu, bố Tô Mộ Vũ vì bệnh nặng kéo dài rồi cũng qua đời. Anh trở về miền quê nghèo khó để tổ chức tang lễ, vừa mệt mỏi vừa cô đơn. Thật ra Tô Mộ Vũ và gia đình cũng đã lâu không gặp mặt. Những người miền núi không hiểu được tính hướng của anh nên đều xào xáo sau lưng, bố mẹ anh ban đầu cũng cứng rắn với họ, sau sống giữa những lời nói ra nói vào thì thấy con mình có vấn đề. Tô Mộ Vũ vốn tình cách ngoan ngoãn, anh chọn luôn việc không về quê để tránh cho hai ông bà thấy khó xử, chỉ có tiền bạc vẫn gửi thường xuyên. Nhưng bố Tô Mộ Vũ cũng như anh, cho rằng bệnh tật là chuyện nhỏ, đến lúc ho ra máu mới chịu lên bệnh viện, lúc này bác sĩ chỉ còn có thể ký giấy trả về.
Những chuyện lộ mặt thế này Tô Xương Hà dĩ nhiên không thể theo cùng.
Tô Mộ Vũ hai ngày không ngủ, lúc lái xe phải dừng lại vài lần.
Anh trở về nhà, một thân bụi bặm cùng mệt mỏi nhào vào lòng Tô Xương Hà khóc nức nở. Hắn thương Tô Mộ Vũ, giờ chẳng thể gánh vác cùng em, trong lòng như có ngàn vạn con kiến cấu xé cùng lúc. Tô Xương Hà xoa đầu Tô Mộ Vũ, năm lần bảy lượt dịu dàng nói "Có anh đây, có anh ở đây với em."
Nhưng có khi vì đau lòng quá độ, hoặc giả là thiếu ngủ đến mức suy nghĩ không được bình thường, tất cả uất ức trong lòng Tô Mộ Vũ đều trào dâng.
Anh lau nước mắt rồi nhìn Tô Xương Hà bên cạnh, đau đớn nói lời chia tay.
Tô Xương Hà bàng hoàng, chiếc nhẫn cầu hôn trong túi chợt trở nên bén nhọn. Hắn cạy hỏi Tô Mộ Vũ, kết quả là nhận được danh sách dài những ngày xa nhau.
"Em không ghen tuông, không buồn bực gì anh cả." Anh lau nước mắt lã chã trên mặt Tô Xương Hà. "Chỉ là em thấy rất mệt, mỗi ngày về nhà đều phải tự bật đèn làm em rất đau lòng."
Anh chỉ vào cúp nhà báo hai năm trước đang nằm trên kệ. "Chiếc cúp đó em nhận vào đêm concert đầu tiên của anh ở Hàng Châu, vốn là chờ anh gọi để nói, nhưng em chờ hai năm rồi, chợt nhận ra có những chuyện không còn quan trọng nữa."
"Tô Xương Hà, yêu đương không phải chuyện sớm chiều. Em cố được sáu năm rồi, dĩ nhiên có thể cố thêm vài ngày nữa."
"Nhưng Tô Xương Hà, chúng ta phải kết thúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro