Chương 05

Tô Mộ Vũ ngồi tại bàn gõ lạch cạch, anh tổng hợp các nội dung đã trao đổi, sau đó nhất quyết đẩy hết cho Mộ Thanh Dương, còn mình về tổ tin tức hóng hớt.

Nhưng Mộ Thanh Dương từ chối không nhận, cậu biết tiếng tăm của Tô Xương Hà, hắn khó chịu và còn lắm fan, lạng quạng viết sai một câu cũng sẽ bị công kích. Mộ Thanh Dương cũng không chuyên đi dỗ người nổi tiếng, cậu nghe thấy thì chỉ muốn chạy cho xa.

Đi một vòng thì công việc vẫn về tay Tô Mộ Vũ, anh cắn răng soạn cho xong nội dung, đến mười giờ đêm gửi hết cho chú Triết, tắt máy rồi quyết định ra về.

Tô Mộ Vũ vẫn ở căn nhà cũ, lúc này trước nhà trồng thêm một dàn hoa hồng li ti mà anh không biết tên. Anh thơ thẩn đi bộ, trên tay cầm một bịch malatang nồng nàn. Thật ra Tô Mộ Vũ chẳng biết ăn cay, nhưng những ngày con tim nhung nhớ người yêu cũ, anh sẽ ăn đồ ăn mà hắn thích, nhấm nháp một ít thuốc hắn từng hút, nghe bài hát hắn từng phát hành.

Tô Mộ Vũ cũng đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng thời điểm đó anh hoàn toàn không tìm thấy lối ra cho cả hai.

Anh về nhà, cho malatang vào một tô lớn, sau đó ngồi xếp bằng xem concert của Tô Xương Hà qua TV. Đôi khi cay quá hóa sặc, Tô Mộ Vũ nhấp liền một hớp sữa, rồi như con thỏ nhỏ, chuyên cần gặm cắn đồ ăn trong tô.

Tô Xương Hà trên TV mặc bộ trang phục cổ phong màu xanh than nhiều lớp, ngoài cùng là vải voan mỏng, trông vừa mạnh mẽ vừa có chút dịu dàng. Sân khấu cũng được bài trí chi tiết, có hẳn một chiếc thuyền đạo cụ rất to. Tô Xương Hà đứng trên thuyền, diễn tả nỗi nhung nhớ của một tướng quân với người yêu nhỏ một lần gặp mặt lúc chinh chiến. Hắn cùng cô gái vừa gặp đã tình sâu nghĩa nặng, nhưng đường đi trước mặt còn chẳng biết ngày về, cuối cùng hắn gửi cô một nửa mảnh ngọc bội như trăng khuyết. Mong rằng nàng nhìn trăng luôn nhớ đến ta. Khúc cuối còn hẹn ngày tái ngộ, khi hắn từ chiến trường trở về.

Nhưng thời điểm tướng quân trở về, một nhánh quân bạo loạn đã tàn phá hết ngôi làng của cô gái. Lúc câu hát đầu tiên vang lên, tướng quân đang ngước lên trời nhìn mảnh trăng khuyết sáng trong như ngọc bội. Hắn tự tay chôn cất nàng, để lại luôn nửa mảnh tình dang dở.

Khán giả tại concert khóc đến không thở nổi khi giọng Tô Xương Hà cũng lạc đi.

Concert này diễn ra sáu tháng sau khi hai người bọn hắn chia tay, Tô Mộ Vũ giờ mới có can đảm xem đến. Anh replay đoạn diễn nọ, miệt mài xem đến nửa đêm. Lúc Tô Mộ Vũ đi ngủ, vành mắt anh cũng chực trào nước mắt.


Sáng hôm sau Tô Triết nhắn một tin dài, đại khái là bên Vận Thanh muốn hoãn bài báo kia. Lão Tạ kể cho Tô Triết nghe về tin đồn Tô Xương Hà đột nhiên không muốn tung album nữa, giờ bao nhiêu cũng đền, chỉ cần không phải làm nghệ thuật.

Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, anh biết rằng làm một album không phải chuyện nhỏ. Cớ gì ngày ra mắt đã cận kề, báo chí cũng đã tuyên bố, người kia lại giở thói muốn làm càn.

Màn hình hiển thị cuộc gọi của trợ lý nhỏ, Tô Mộ Vũ kết nối với loa trong xe hơi rồi nhấn nghe.

"Anh Mộ Vũ, anh có biết anh Xương Hà đang ở đâu không? Cả công ty đi tìm anh ấy từ sáng đến giờ nhưng không thấy, điện thoại cũng khóa rồi." Trợ lý gấp gáp nói, giọng rối bời như muốn òa khóc cả lên. "Sáng nay em thấy anh ấy vào phòng Giám đốc Cảnh, nói chưa được mấy câu là đập cửa bỏ đi. Em tưởng đi hút điếu thuốc thôi, ai dè gọi mãi chẳng thấy bắt máy."

Tô Mộ Vũ gãi gãi mũi, tôi chia tay anh ấy hai năm rồi, làm sao biết người giờ ở đâu cơ chứ. "Em tìm đến nhà chưa, căn ở ngoại ô Nam An ấy."

"Rồi ạ, nhưng anh ấy không có nhà."

"Ừm, anh sẽ nghĩ xem có chỗ nào rồi báo em. Nhưng lâu rồi anh không qua lại với Xương Hà nên cũng không có nhiều thông tin nữa."

Trợ lý nhỏ lí nhí cảm ơn rồi cúp máy. Bên này Tô Mộ Vũ nhắn Tô Triết bảo mình phải đi lấy tin bên ngoài, có gì chiều anh sẽ về tòa soạn.

Tô Mộ Vũ suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định lái xe một vòng đến những nơi bọn họ thường lui tới trong sáu năm kia. Nhưng đến nơi rồi mới biết, quán thì đã đóng cửa, quán thì sang tên đổi chủ thành một nơi nhậu nhẹt ì đùng, quán thì chỉ còn là một bãi đất trống, nằm trơ trọi giữa hai căn nhà.

Hai năm đã thay đổi số phận rất nhiều người, cũng như anh và Tô Xương Hà vậy.

Đến mỗi một chỗ, ký ức tạt thêm vào lòng Tô Mộ Vũ một gáo nước lạnh căm. Anh nhớ đến Tô Xương Hà ăn lẩu ếch cười nói vui vẻ, nhớ đến Tô Xương Hà uống nhiều bia mắt mũi kèm nhèm, nhớ đến Tô Xương Hà đi đâu cũng muốn lén nắm tay, nhớ đến Tô Xương Hà yêu mình da diết.

Sống mũi anh chợt cay, Tô Mộ Vũ ngồi im trong xe gói ghém lòng mình lại.

Anh chưa từng nhận ra sáu năm này, anh và Tô Xương Hà thật sự đã đi đến tận cùng thành phố.

Cả buổi sáng cứ chạy ra chạy vào các quán tìm người, Tô Mộ Vũ bắt đầu có chút mỏi mệt. Anh quyết định trở về nhà nghỉ ngơi, dù sao chiều vẫn phải quay lên tòa soạn.

Anh gửi xe gần nhà rồi rảo bước đi bộ, mặt trời chói chang treo sáng trên đầu.

Dường như là hoa mắt, dường như nãy giờ ôn nhiều ký ức đến khờ, anh nhận ra ngôi sao họ Tô đang đứng trước giàn hoa hồng be bé. Hắn khoanh tay dựa vào cổng, mắt nhắm lại chẳng biết đang nghĩ gì.

"Anh làm gì ở đây?" Tô Một Vũ buột miệng hỏi. Tất cả những nỗi lo sợ đều quẳng ra sau đầu.

"Anh cũng không biết vì sao anh ở đây. Tiểu Mộ Vũ, em có tin anh không?"

Tô Mộ Vũ mở cửa cho hắn vào nhà rồi nhìn theo bóng lưng hắn, hình ảnh này gần đây chỉ còn xuất hiện trong mơ.

Quạt nhỏ chạy vù vù, Tô Mộ Vũ rót cho Tô Xương Hà một cốc trà hoa cúc, sau đó đi tìm cho hắn một cái khăn sạch rồi dấp nước, vốn là để hắn lau cho mát người. Anh ngồi xuống cạnh hắn, sofa nhỏ cũng chẳng có mấy lựa chọn.

Cái khăn mát lạnh có lẽ đã làm Tô Xương Hà tỉnh lại, hắn như mới bước ra khỏi một giấc mộng, mơ mơ màng màng. "Sáng nay anh gặp Giám đốc Cảnh, nói với ông ấy một tiếng anh không làm album nữa. Rồi anh tính diễn một màn nghệ sĩ hạng A giận đùng đùng bỏ đi. Nhưng anh chẳng biết đi đâu. Về nhà vừa xa vừa cô đơn."

"Rồi sao anh đến đây?"

"Anh không biết," hắn thật thà đáp, "Em cứ nghĩ như chế độ auto pilot vậy, lúc anh nhận ra thì đã ở bãi đỗ xe rồi."

"Mệt lắm à anh?"

Tô Xương Hà gật đầu. Hắn ngửa cổ nhìn ngôi nhà mình đã từng thân thuộc, sau đó quay đầu qua phía người yêu cũ, tỏ vẻ mệt đến mức chẳng muốn nói lời nào.

Tô Mộ Vũ nửa muốn hỏi lý do, nửa cảm thấy mình làm gì có tư cách. Cái mối quan hệ này ở trong không gian vừa nhỏ vừa thân quen lại có điểm không thích hợp, chính xác là Tô Mộ Vũ thấy mình thở không thông.

"Không hỏi anh vì sao lại quyết định như thế à?"

"Nếu muốn anh sẽ tự nói." Tô Mộ Vũ nói ngay tắp lự, rõ ràng là quan tâm đến người ta còn không hết, nhưng lời thốt ra thì chẳng dễ nghe.

"Anh nghĩ đến em." Hắn lại nhìn Tô Mộ Vũ, lần này nhìn vào tận đáy lòng anh. "Không phải là thương hại em chịu khổ, cái này anh phải nói cho rõ, mà là thương em vì phải thương anh. Anh nghĩ nếu em được yêu một người khác, có lẽ đã không phải vất vả như sáu năm kia rồi."

"Yêu người nào?" Tô Mộ Vũ ngơ ngác. Tám năm quen biết Tô Xương Hà, anh chưa từng để ai khác vào mắt.

"Sao trọng điểm của em lệch lạc vậy?" Hắn cốc đầu Tô Mộ Vũ," Ý anh là nếu anh vẫn là ca sĩ, thì muôn đời chúng mình không thể ở bên nhau vì gốc rễ vấn đề vẫn còn nguyên như cũ. Giờ anh còn có nhiều hợp đồng quảng cáo đang đợi ký, bút sa thì gà bị mang đi nấu lẩu, anh không thể về tìm em nữa."

Tô Mộ Vũ đứng dậy, anh lùi mấy bước ra trước mặt hắn, cách chiếc bàn trà rồi nhìn xuống, khẽ thở dài. Anh biết hắn không hiểu, tám năm qua vẫn không hiểu vấn đề. "Tô Xương Hà, thứ nhất là em không yêu ai khác. Thứ hai là em chưa từng muốn anh bỏ nghề."

Anh ngồi sụp xuống đất, lúc này lại thấp hơn hắn nên phải ngước lên. "Trước kia là em tự mình biết sẽ khổ, em nguyện ý trải nghiệm cái khổ chỉ vì có anh. Nhưng cuối cùng em phát hiện ra em không cao thượng đến thế, nếm mật nằm gai sáu năm đã đau đớn lắm rồi."

Anh tiếp tục nói, tay chỉ vào Tô Xương Hà. "Anh sẵn lòng yêu em như vậy, em chỉ vì không nói được với anh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đã muốn chia tay. Tô Xương Hà, em mới là người hẹp hòi, là người không hiểu đạo nghĩa. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng em nghi ngờ tình cảm của chính mình."

Tô Xương Hà cau mày. Những lời này Tô Mộ Vũ chưa bao giờ nói với hắn.

"Hai năm qua em vẫn luôn thầm nghĩ, giá mà em biết Tô Xương Hà đang sống thế nào. Nhưng em mang chúng ta đặt lên bàn cân, chợt nhận ra anh ngày càng xa lạ. Còn em vĩnh viễn là một người bình thường, làm công việc bình thường, sống cuộc đời bình thường. Chúng ta không dành cho nhau, ở cạnh nhau lâu ngày, em sợ chúng ta sẽ không thật sự biết đối phương là ai nữa."

"Tô Mộ Vũ," Tô Xương Hà gầm lên. "Nãy giờ câu nào cũng là em cảm thấy, em nghi ngờ, em suy nghĩ. Em nói đúng rồi đó, chỉ có em mới nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Chứ tôi đã mua cả nhẫn cầu hôn, tính là chờ chặng cuối ở Thượng Hải sẽ làm một màn bất ngờ trên sân khấu."

Hắn mặc kệ Tô Mộ Vũ tròn xoe mắt lại như muốn khóc, bèn tiếp lời: "Tôi là Tô Xương Hà mà tiểu Mộ Vũ, em nghĩ trên đời này có cái gì tôi không dám làm?"

"Chính vì cái gì anh cũng dám làm," Tô Mộ Vũ gào lên, "Nên em mới càng không thể nói với anh. Tô Xương Hà, con mẹ nó thằng đần nhà anh, cái gì anh cũng dám từ bỏ. Sự nghiệp gầy dựng mười năm nói bỏ là bỏ, hợp đồng nói đền là đền, nhà nói bán là bán. Chỉ có anh mới sợ thiên hạ này không đủ loạn."

"Nhưng anh yêu em, Tô Mộ Vũ, em có biết đứng trên sân khấu một mình cô đơn đến mức nào không?"

---

Tô Xương Hà làm thêm một album, đi thêm một tour concert. Đến địa điểm cuối cùng, giữa sân vận động có hơn ba mươi ngàn người, hắn nheo mắt, cố gắng nhìn qua ánh đèn pha để thấy gương mặt của những người yêu thương mình.

Tô Xương Hà lại mặc đồ cổ trang. Lần này hắn một thân hồng y rực rỡ, như một nam tử tuấn tú sắp bước vào lễ đường. Tóc dài tung bay trong gió, nhìn từ xa lại đẹp đến mơ hồ.

Đạo diễn chỉ đạo góc cam quay tận mặt, lúc này cả sân vận động ồ lên. Vành mắt hắn đã đỏ hoe, mic cầm lên mấy lần đều hạ xuống. Rõ ràng lời muốn nói rất nhiều, nhưng hắn chưa kịp sắp xếp câu chữ.

"Tôi, Tô Xương Hà, rất biết ơn tình yêu của tất cả các bạn. Những gì tôi có ngày hôm nay đều nhờ vào các bạn, có các bạn bao dung cho tính tình tùy hứng của tôi, có các bạn nghe nhạc của tôi, có các bạn lặn lội đường xa đến đây nghe tôi hát. Các bạn vất vả rồi, yêu thương tôi nhiều như vậy."

Dưới khán đài bắt đầu có người rầm rì, những người yêu hắn sớm nhận ra có gì đó không đúng. Tô Xương Hà bình thường sẽ không nói những lời như thế này.

"Tôi và các bạn vừa là bạn, lại không phải là bạn. Có một số chuyện cá nhân, tôi không thể giãi bày cho tất cả. Mà hôm nay vừa vặn mặc đồ đỏ, tôi thiết nghĩ có chuyện này muốn chia sẻ cùng mọi người."

Tô Xương Hà ngập ngừng, hắn nhìn một số gương mặt hoang mang đến sắp khóc.

"Là chuyện vui của tôi," hắn vội nói, "hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của các bạn."

Khán đài bùng nổ, đủ thứ âm thanh tạo nên khung cảnh hỗn loạn không ngừng. Đạo diễn chương trình cũng tái mặt, căn bản mấy câu này không có trong kịch bản, giờ chẳng có ai biết hắn muốn nói gì. Ban tổ chức cố gắng nói vào trong in-ear của Tô Xương Hà, bảo hắn mau đính chính những lời vừa rồi.

Một phút nữa thôi, mạng xã hội sẽ ồn ào theo từng lời hắn nói.

Tô Xương Hà tháo luôn tai nghe, hắn làm động tác suỵt với đám đông, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi yêu một người, tám năm trước đã yêu em ấy, hai năm trước đã chia tay. Tôi cứ nghĩ mình tập trung làm nhạc thì sẽ quên, ai ngờ quên không được, cuối cùng biến mất một năm. Xin lỗi đã làm các bạn lo lắng."

Hắn chân thành nói, giọng có chút run run.

"Đi một vòng rồi trở lại điểm ban đầu, may mắn quá em ấy vẫn yêu tôi, mà tôi lại chưa từng ngừng yêu em ấy. Hôm nay tôi đã cầu hôn thành công, nên mang chuyện này lên đây chia sẻ."

"Chúc cho tất cả những người yêu thương tôi, đều sẽ như tôi, có một cuộc sống tràn đầy việc như ước nguyện."

"Tôi, Tô Xương Hà, tạm biệt và chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon."

Tô Xương Hà bước xuống sân khấu trong tiếng vỡ òa của rất nhiều người, trong tâm hắn chỉ có một nơi muốn đến, một người muốn nhìn. Hắn sải bước chân dài đến trước mặt Tô Mộ Vũ đứng trong cánh gà, nhìn đôi mắt lấp lánh nước chưa từng rời khỏi hắn.

Một đời quá dài, lại dường như quá ngắn, hắn nguyện ý dùng thời gian của mình để tìm hiểu ý nghĩa cuối cùng của tình yêu. May mắn sao bên cạnh lại có người đồng hành, yêu thương và tin tưởng.

Tô Xương Hà ghé môi hôn Tô Mộ Vũ, tay đan vào tay, hai chiếc nhẫn bạch kim tỏa sáng rực rỡ.


End.

Note: Mình vẫn luôn nói người có tình sẽ về bên nhau. Xương Mộ vui vẻ rồi, mọi người cũng hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro