Chương 1

Tiếng rít sắc bén của trường đao xé toạc không khí bỗng chốc dừng lại, thay vào đó là tiếng nặng nề khi lưỡi đao cắm sâu vào máu thịt.

Tô Mộ Vũ thậm chí còn cảm nhận được từng giọt máu ấm bắn lên sau cổ y.

Y xoay người thật mạnh - vừa kịp nhìn thấy Tô Xương Hà chắn trước lưng mình, một thanh loan đao cắm sâu vào vai trái Tô Xương Hà, chỉ cách trái tim vài tấc.

"Xương Hà!"

Giọng Tô Mộ Vũ gần như chẳng giống giọng của chính mình nữa.
Mười tám lưỡi đao trong tay y đồng loạt bung ra, trút xuống kẻ tập kích như một trận mưa cuồng nộ.

Tên đó chưa kịp rút vũ khí về, đã bị đao trận xuyên thủng toàn thân, trợn trừng mắt rồi ngã xuống.

Trong con hẻm hỗn chiến, mấy kẻ địch còn lại thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn. Những sát thủ Ám Hà vừa định đuổi theo, thì Tô Mộ Vũ quát lớn:

"Đừng đi theo! Trụ vững tứ phía!"

Sự chú ý của y từ lâu đã không còn đặt trên trận chiến nữa.

Tô Xương Hà quỳ sụp xuống đất, tay phải siết chặt vết thương ở vai trái, nhưng máu vẫn rỉ qua kẽ ngón tay, trào ra không ngừng. Thanh loan đao kia vẫn cắm trong thịt xương, theo nhịp thở của hắn khẽ run lên.

"Đồ điên..." Tô Xương Hà kéo ra một nụ cười méo mó, mồ hôi lạnh phủ đầy trán, "Tên khốn đó... vòng ra phía sau từ lúc nào..."

Tô Mộ Vũ quỳ xuống, hai tay nhanh chóng điểm qua mấy huyệt lớn quanh vai Tô Xương Hà, tốc độ chảy máu chậm lại đôi chút — nhưng hoàn toàn không đủ.

Lưỡi đao cắm quá sâu, thương tổn đến huyết mạch. Nếu không xử lý kịp thời, chỉ riêng việc mất máu thôi cũng đủ lấy đi cái mạng của Tô Xương Hà.

"Đừng nói gì nữa. " Giọng Tô Mộ Vũ lạnh như băng, nhưng bàn tay đỡ sau lưng Tô Xương Hà lại vững đến mức đáng kinh ngạc.

Y xé một mảnh vạt áo của mình, nhanh chóng gấp lại thành lớp đệm, ép chặt quanh vết thương.

"Nhịn một chút. Lưỡi đao này... nhất định phải rút ra."

Tô Xương Hà gật đầu, nghiến chặt răng.

Tô Mộ Vũ một tay cố định vai hắn, tay kia nắm lấy chuôi đao. Trong tiếng rên nén chặt như bị bóp nghẹt kia, hắn giật mạnh — rút phập thanh loan đao ra ngoài.

Máu lập tức phun thành dòng.
Tô Mộ Vũ lập tức ấn chặt miếng vải đã chuẩn bị lên vết thương, đồng thời quát ra xung quanh:

"Thuốc! Hộp thuốc đâu!"

Một thành viên Ám Hà vội vàng đưa hộp dược lại.

Tô Mộ Vũ thành thạo lấy kim sang dược, rắc thật nhiều lên miệng vết thương rồi dùng băng vải quấn từng lớp từng lớp.

Toàn bộ quá trình nhanh đến hoa cả mắt — mỗi động tác đều chính xác, dứt khoát, không thừa một nhịp.

Tô Xương Hà vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Mộ Vũ trong suốt quá trình băng bó.

Dù đau đớn khiến tầm nhìn hắn hơi trở nên mơ hồ, hắn vẫn bắt được đường viền quai hàm đang căng chặt và đôi môi mím thành một đường thẳng của Tô Mộ Vũ.

Điều này... còn tệ hơn hắn tưởng.

"Tô Mộ Vũ."

Hắn thử thăm dò mở miệng.

"Im miệng." Tô Mộ Vũ cắt ngang hắn, động tác quấn băng không hề dừng lại một khắc.

"Giữ sức. Đừng nói chuyện."

Hoàn tất băng bó, Tô Mộ Vũ cẩn thận cố định cánh tay phải của Tô Xương Hà trước ngực, sau đó đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ:

"Chuẩn bị xe ngựa. Cẩn thận đưa hắn về. Phái người đi mời đại phu đến phủ trước, nhanh."

"Không cần xe ngựa."

Tô Xương Hà cố gắng đứng dậy — nhưng chỉ bị một ánh mắt của Tô Mộ Vũ ghim chết tại chỗ.

"Đem xe tới."

Tô Mộ Vũ lặp lại, giọng đầy sự kiên quyết không cho phép phản bác.

Trên đường trở về, Tô Mộ Vũ không nói một lời, chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng kiểm tra mạch và hơi thở của Tô Xương Hà.

Sắc mặt y yên tĩnh như một vũng nước chết, nhưng ai quen biết Tô Mộ Vục đều nhìn ra được — dưới lớp yên tĩnh đó đang cuộn lên thứ gì rất đáng sợ.

Tô Xương Hà mấy lần muốn mở miệng, nhưng mỗi lần đều bị ánh nhìn lạnh lẽo của Tô Mộ Vũ khiến lời đến môi lại nuốt xuống.

Hắn biết lần này mình thật sự chọc giận Tô Mộ Vũ rồi — còn nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro