Chương 3
Trong căn cứ Ám Hà, đại phu đã chờ sẵn.
Rửa lại vết thương, khâu, bôi thuốc, băng bó...
Toàn bộ quá trình, Tô Xương Hà đều cắn răng không phát ra một tiếng, nhưng ánh mắt lại không rời Tô Mộ Vũ dù chỉ một khắc.
Người kia đứng quay lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như hoàn toàn không hề quan tâm đến cảnh hỗn loạn trong phòng.
"Nhát dao này chỉ cách tâm mạch một tấc, may mắn chưa tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng ít nhất một tháng."
Đại phu dặn dò trước khi rời đi:
"Đúng giờ thay thuốc, tránh phát sốt. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, lập tức gọi ta."
Lúc này Tô Mộ Vũ mới xoay người lại, hơi cúi đầu với đại phu:
"Cảm phiền rồi."
Cửa phòng khẽ khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Tô Xương Hà dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
"Nghe rồi chứ? Chỉ lệch có một tấc thôi đấy... vận khí của ta lúc nào cũng tốt."
Tô Mộ Vũ không đáp một chữ.
U chỉ bước đến bàn, rót một chén nước, đưa tới tay Tô Xương Hà.
Động tác vẫn dịu dàng, chu đáo — nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến tim Tô Xương Hà run lên từng nhịp.
"Tô Mộ Vũ..."
Tô Xương Hà đặt chén nước xuống, đưa tay muốn nắm lấy tay Tô Mộ Vũ — nhưng lại bị đối phương né đi một cách khéo léo.
"Tại sao?"
Cuối cùng Tô Mộ Vũ cũng mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Rõ ràng ngươi biết ta có thể tự gạt nhát đao đó đi. Vì sao phải dùng thân mình đỡ?"
Tô Xương Hà thở dài:
"Khi đó không kịp nghĩ nhiều. Tên đó tập kích sau lưng ngươi. Nếu ngươi xoay người phòng ngự, sẽ lộ sơ hở trước đám địch phía trước—"
"Ta có thể ứng phó cùng lúc."
Tô Mộ Vũ cắt ngang hắn, "Thập bát kiếm trận của ta đủ để bảo hộ toàn thân. Ngươi rõ ràng biết điều đó."
"Nhưng nhỡ đâu thì sao?"
Giọng Tô Xương Hà đột nhiên cao lên một chút, rồi lại vì động đến vết thương mà đau đến hít mạnh một hơi.
"Nhỡ có một chút sơ suất nào đó..."
"Vậy nên ngươi dùng chính mạng mình để đánh cược cái 'nhỡ đâu' đó sao?"
Cuối cùng Tô Mộ Vũ cũng nâng giọng, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ bị đè nén.
"Tô Xương Hà, từ khi nào ngươi trở nên không màng hậu quả như vậy?"
Tô Xương Hà sững lại.
Hắn chưa bao giờ thấy Tô Mộ Vũ để lộ cảm xúc như thế.
Dù đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất, hay rơi vào tình cảnh gian nan nhất, Tô Mộ Vũ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh tự chủ.
Thế mà lúc này — hắn nhìn thấy rất rõ... tay Tô Mộ Vũ đang hơi run.
"Ta đã tính toán góc độ rồi."
Tô Xương Hà cố gắng giải thích.
"Tính toán?"
Tô Mộ Vũ bật cười lạnh một tiếng.
"Ngươi có tính đến khả năng nhát dao đó lấy mạng ngươi tại chỗ không?"
"Ngươi có tính đến trường hợp trên lưỡi đao có tẩm độc không?"
"Ngươi có tính đến chỉ cần lưỡi đao lệch xuống nửa tấc, là sẽ xuyên thủng lá phổi của ngươi không?"
Chuỗi chất vấn liên tiếp khiến Tô Xương Hà nghẹn lời.
Quả thật hắn chưa từng tính xa đến vậy — vào khoảnh khắc đó, ý nghĩ duy nhất của hắn là không thể để Tô Mộ Vũ bị thương.
Tô Mộ Vũ bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Tô Xương Hà đang nằm trên giường.
Ngọn lửa giận trong mắt y gần như muốn bùng nổ:
"Tô Xương Hà, ngươi lúc nào cũng vậy..."
"Lúc nào cũng tự mình quyết định,
lúc nào cũng nghĩ rằng gánh hết mọi thứ mới là đúng."
"Ngươi có từng nghĩ... nếu ngươi chết rồi, ta..."
Lời nói đột ngột dừng lại.
Dường như y nhận ra mình đã nói quá nhiều, liền xoay người thật nhanh, không để lộ thêm một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro