Chương 2
"Lần sau chúng ta sẽ đường đường chính chính mà đến!"
Dưới thành Nam An, lời hẹn của hai thiếu niên sát thủ khét tiếng vẫn còn vang trước tai — chỉ là, đó đã là chuyện từ những ngày họ còn là hai con ác quỷ lăn lộn trong máu.
Còn hiện tại, một người là gia chủ Ám Hà, một người là chủ nhân Tô gia, cũng xem như nông dân vùng lên hát vang khúc ca, đổi đời rồi.
Nhưng cũng vì thế, bởi từng trải qua quá nhiều chuyện, Tô Mộ Vũ vẫn luôn tin rằng: bản tính Tô Xương Hà không xấu, chỉ là thuở trước chịu quá nhiều khổ, nên mới giấu cái thiện lương của mình thật sâu.
"Bảo hắn làm một người quang minh chính đại, tâm tư thuần hậu ư? Thiên Khải thành chưa từng dạy hắn điều ấy, Ám Hà cũng không dạy. Kẻ lớn lên giữa nhai xương uống máu, lại bắt hắn trở thành một chính nhân quân tử lương thiện, như thế... thật chẳng công bằng với hắn."
Tô Mộ Vũ nói như vậy trước mặt mọi người.
Mà những ai hiểu rõ Tô Mộ Vũ đều biết — tuy y là người công chính, nhưng chỉ riêng đối với Tô Xương Hà là thiên vị đến độ không giấu nổi.
Trong mắt y, Tô Xương Hà làm gì cũng đều có lý cả.
Cho dù Tô Xương Hà có đốt nhà, giết người, cướp bóc gây họa thật sự, thì cũng chỉ có mình y đóng cửa dạy dỗ; còn ai dám đến tìm Xương Hà báo thù... đều phải bước qua cửa ải Tô Mộ Vũ trước.
Phải nói là... vô lý đến cực điểm.
Một câu "Ý của Xương Hà chính là ý của ta" đã sống sờ sờ nuôi cho lá gan vốn đã lớn của Tô Xương Hà càng được nuông chiều đến chẳng còn giới hạn.
Đáng hận hơn nữa là —— hai người họ cứ dính nhau như hình với bóng, muốn chờ một người lẻ loi để đánh lén cũng chẳng có cửa.
Thế là, hình tượng của Ám Hà trên giang hồ cũng dần dần từ một tổ chức sát thủ thần bí đáng sợ, biến thành một tổ chức vô lương tâm, hoành hành cực kỳ ngang ngược, do một kẻ điên và một quân tử nuông chiều kẻ điên ấy cùng nhau dẫn dắt.
Ác hay không thì khó nói, nhưng tiếng xấu thiếu đạo đức thì chắc chắn có.
Hoàn toàn không hề cải thiện được tiếng xấu của Ám Hà trên giang hồ chút nào hết!
Hơn nữa còn... Mất! sạch! phong! độ!
Vì vậy, để xoay chuyển ác cảm của giang hồ đối với Ám Hà, nội bộ Ám Hà lén lút mở một hội nghị chính thức!
Người tham dự gồm:
Các nòng cốt của Ám Hà - đứng đầu là Mộ Thanh Dương,
Người nhà các thành viên Ám Hà - đứng đầu là Bạch Hạc Hoài,
Và nhân vật đặc biệt được mời tới: Gia chủ Tô gia — Tô Mộ Vũ.
Trong đại hội, Mộ Thanh Dương là người đầu tiên nổ súng phản kháng.
"Tô Mộ Vũ! Ngài không thể tiếp tục dung túng Tô Xương Hà như thế nữa! Hắn là đại gia trưởng của Ám Hà chúng ta, vậy mà ra ngoài suốt ngày mở miệng Tô Mộ Vũ nói, Tô Mộ Vũ bảo... Trên giang hồ người ta bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai người rồi đó!"
Tô Mộ Vũ bình thản như nước:
"Nghi ngờ gì?"
Bạch Hạc Hoài lập tức tiếp lời, hai tay chống eo, giọng đanh lại:
"Còn nghi ngờ gì nữa! Nghi ngờ hai người là đoạn tụ chứ còn gì nữa!"
"Lời người ngoài, không cần bận tâm."
Tô Mộ Vũ chỉ bất lực lắc đầu, hiển nhiên không hề để cuộc "đại hội bóc phốt" này vào mắt.
Chỉ là lần này ngay cả Mộ Vũ Mặc cũng không nhìn nổi nữa, chủ động lên tiếng:
"Chủ yếu là Xương Hà ca gần đây càng lúc càng quá đáng. Huynh ấy lại chỉ nghe mỗi lời của anh. Nếu anh không ngăn lại, ta sợ sớm muộn gì huynh ấy cũng làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa."
Tô Triết cũng nhân cơ hội chen vào:
"Tô Mộ Vũ, cậu là quân tử, nhưng Tô Xương Hà thì không. Nếu chẳng ai giữ dây cương, thằng nhóc đó chắc chắn còn điên cuồng hơn nữa, đến khi gây ra sai lầm không thể vãn hồi - đến lúc ấy, cả Ám Hà đều phải bị thằng nhóc đó kéo xuống nước."
Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày - rõ ràng chỉ khi nghe chuyện liên quan đến Ám Hà, y mới hơi nghiêm túc hơn một chút. Nhưng y vẫn giữ vững quan điểm của mình:
"Xương Hà không xấu như các người nói. Thiên hạ có thành kiến với hắn quá nhiều."
Một kẻ có thể nghĩ cho đứa ăn mày, có thể đem phần bánh quế hoa mà mình hằng mong nhớ cho người khác—liệu có thể xấu xa đến mức nào? Chẳng qua mặt đó hắn ít khi để lộ ra trước người đời, mà thế gian thì lại có quá nhiều điều buộc hắn phải lấy mạng mình ra mà liều, nên mới "không điên cuồng thì không sống sót nổi".
⸻
" Huyền Vũ Sứ nói rất đúng. Ta và Xương Hà nương tựa nhau mà sống suốt mười năm - bảo ta hoàn toàn không thiên vị hắn, chắc chắn là nói dối.
"Nhưng ta cũng chưa từng cho rằng hắn là người tốt."
Tô Mộ Vũ khẽ thở ra một hơi, vô tình liếc thấy nơi cửa có vạt áo đen lóe qua - ánh mắt y thoáng hiện chút bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng.
"Các vị ngồi đây, nếu nói theo lễ pháp thế tục, có lẽ trong chúng ta chỉ có Huyền Vũ sứ là có thể xưng một câu 'người tốt'.
Nhưng năm xưa vào Ám Hà, có mấy ai là thật lòng tự nguyện?
Xương Hà làm việc có đôi khi cực đoan, nhưng ta có thể bảo đảm với các vị: tâm nguyện ban đầu của hắn, nhất định là để Ám Hà thật sự có thể tiến về bờ bên kia."
"Cho dù có một ngày, hắn thật sự phản bội sơ tâm, đem hoạ về cho Ám Hà, mang hoạ cho thiên hạ...
Đến khi đó, ta cũng sẽ tự tay chấm dứt hắn, tuyệt đối không dung tình, không mềm lòng."
Tô Mộ Vũ nói lời nào cũng là lời thật.
Mà y vốn là người nói được làm được - nên câu này vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng không một tiếng động.
"Mọi người nếu không còn chuyện gì khác thì giải tán trước đi."
Tô Mộ Vũ nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng. Sau đó y đi trước một bước, xoay người rời khỏi gian phòng, để lại mọi người với những ánh mắt ngờ ngạc khó hiểu.
"Thế nên hai người họ thật sự có cái sở thích đó à?"
Tô Triết không thay đổi được bản tính nghĩ gì nói nấy, nhân lúc đương sự đều không có mặt, ông nhìn trái nhìn phải rồi hỏi ra vấn đề mà ông tò mò nhất.
"Tư tâm của quân tử, nếu không thật sự có tình, thì sao lại biết rõ chẳng phải điều tốt mà vẫn muốn sa vào?"
Mộ Vũ Mặc thở dài, nàng hiểu chữ "tình" mài người đến mức nào.
"Ồ, đúng là hoa tươi cắm bãi phân trâu."
"Không thể nói vậy, phải là củ nhân sâm lại đi yêu hoa ăn thịt người."
Mấy người nói chuyện càng lúc càng lệch đề, rồi bắt đầu hào hứng bàn luận về mối quan hệ của hai người kia.
Sau trận việc này, họ đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Ám Hà sớm muộn gì cũng sẽ bị đôi "phu phu" tương lai chuyên show ân ái, rải cẩu lương có thể đập chết người ấy thống trị.
Dù sao thì... bọn họ chẳng ai đánh lại nổi cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro