chương 1
"Triệt phá đường dây mại dâm, buôn bán người trái phép. Ông trùm Dương Triệu Vỹ bị kết án tử hình."
"Chân dung cô vũ nữ vì tình làm loạn sở cảnh sát, gái làng chơi đem lòng yêu cảnh sát."
Tư Mỹ vò nát tờ báo trên tay vứt vào thùng rác, nhìn bé con trên tay khuôn mặt dữ tợn mới ôn hòa đi đôi chút.
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Bảy năm sau......
Mấy ngày này Tư Diễm dẫn đoàn vào sa mạc, tiểu An không biết trốn đâu, chỉ còn Tư Mỹ trông cửa hàng.
Trời nóng, quán vắng khách tiếng quạt rì rì như muốn ru người ta ngủ. Nhìn cuốn lịch trên tường, ánh mắt hiện lên vẻ sầu bi.
Tư Diễm nói đúng, sự khắc nghiệt của sa mạc không sánh được với sự cay nghiệt của con người.
Cánh cửa mở ra một người đàn ông mặc quân phục bước vào, nhìn gương mặt ấy cô có chút sững người rất nhanh bị cô che dấu.
Mắt sáng dáng cao, ngũ quan tuấn tú, lông mày sắc rậm chứng tỏ nhu cầu sinh lý cao. Nghĩ tới đây Tư Mỹ lơ đãng về đoạn quá khứ của mình rồi cười khẩy.
Tư Mỹ lười biếng dựa cả người vào chiếc ghế xoay, chiếc váy hai dây màu vàng dài che đi đôi chân nuột nà, chỉ để lộ đôi bàn chân gác trên kệ xốp đang đung đưa theo nhịp, khiếp đôi dép kẹp màu đen trở nên lỏng lẻo và có thể rơi xuông sàn nhà bất cứ lúc nào.
Tống Trạch Sâm đi thẳng đến tủ lạnh, lấy vội chai nước khoáng uống hết sạch. Hôm nay đi tuần không hiểu thể nào lại quên đem theo nước, ráng chịu đựng cơn khát đến giờ này anh uống gần hết hai chai. Lại qua quầy ăn nhanh lấy thêm hộp mì, rồi qua chỗ tính tiền xin nước pha.
" Của anh hết 7 tệ, thêm 2 tệ tiền nước nóng tổng 9 tệ."
Tống Trạch Sâm cúi đầu rút ví ra trả tiền, xong xuôi chỉ mở miệng cảm ơn, trái với bộ mặt lạnh giọng nói của anh trầm trầm rất dễ nghe càng khiến người ta có thêm hảo cảm. Tiếp anh lại ngồi trên cái ghế nhỏ bên góc cửa chờ mì chín.
Tư Mỹ rảnh rỗi lôi mấy múi đưa hami trong tủ lạnh ra ngồi ăn. Liếc thấy anh ngồi ở kia mồ hôi nhễ nhãi, một mình bá chiếm hơi mát của chiếc quạt cũ.
Trong quán chỉ có tiếng quạt roè roè, cùng với tiếng nhai dưa chóp chép phát ra từ cái miệng nhỏ của Tư Mỹ, mùi thơm mát của dưa hấu khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Trái ngược với sự biết hưởng thụ của Tư Mỹ, Tống Trạch Sâm nhìn đợi tô mì chín đến phát hỏa, ánh nắng ngoài cửa hắt vào anh liếc nhìn đụng trúng dáng vẻ kia, mặt cũng chẳng có nổi một gợn sóng.
"Bà chủ cũng biết hưởng thụ thật." Anh cúi người ngả về phía trước, hai tay đan lại để trân đầu gối, mở miệng nói chuyện."
"Chẳng có ai không muốn hưởng thụ, ai không muốn người đó có bệnh. Chỗ đó không nóng à?"
Anh cầm hộp mì đứng dậy đi thẳng qua chỗ cô ngồi vào cái ghế bên cạnh. Cũng không quên nói lời cảm ơn, điệu bộ như lẽ dĩ nhiên, Tư Mỹ cũng không so đo với anh, chỉ là mắt thiện lên tia sáng vứt vỏ dưa vào thùng rác, lấy giấy ướt lau tay, kéo ghế ngồi xích lại gần anh. Ngả người về phía trước, hai tay chống cằm nhìn thẳng vào anh.
"Anh mới đến?"
Nghe cô hỏi anh ngước mặt lên, đập vào mắt là đường rãnh ngực anh bình thản rời mắt. Sau đó là một đoạn hội thoại tôi hỏi anh trả lời.
" Ừ."
" Cảnh sát Tống? Tống Trạch Sâm?"
" Ừ."
Xác nhận tên xong, anh cúi đầu húp mì. Nhìn yết hầu lên xuống theo động tác nhai nuốt của anh, ánh mắt cô lại càng sáng lên nhìn không chớp mắt.
" Tôi tên Tư Mỹ. Năm nay 26. Anh bao nhiêu tuổi?"
"34."
Giọng nói có vẻ như mất kiên nhẫn, không vui.
"Tư trong tư sắc, Mỹ trong mỹ nhân. Hợp với tôi nhỉ? "
Tống Trạch Sâm bực bội bỏ đũa xuống, lấy giấy lau miệng. Cau mày liếc mắt qua cô.
"Ừ."
"Ừ thôi?"
Ngươi đàn ông như không nghe thấy đứng dậy vứt hộp mì vào thùng rác hiên ngang rời đi.
Tư Mỹ nhìn theo bóng anh rời đi vẻ mặt suy tư, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tư Diễm.
" Tư Diễm?"
"Hử?" Đầu kìa truyền đến giọng nói trầm trầm của Tư Diễm.
"Nếu một ngày cô gặp lại Cảnh Nghiêm, lại phát hiện hắn không nhận ra mình. Cô còn hận hắn không? "
Áng chừng phút sau Tư Diễm mới trả lời.
"Tôi không biết. Tôi chỉ muốn an ổn sống ở đây, không bị quá khứ ràng buộc."
Thấy cô im lặng, Tư Diễm chỉ nói.
"Cô có tâm sự?"
"Không, chỉ là rảnh rỗi hỏi chút mà thôi. Khi nào thì về ?"
Tư Diễm ho khan sau đó bảo là chưa biết được, hình như lần dẫn đoàn này có chút khác thường. Xong lại dặn cô dạo này chú ý động tĩnh bên kia xem có lục đục gì không, cẩn thận một chút, thứ hai tuần sau nhớ tiếp tế nhu yếu phẩm.
Tắt máy Tư Mỹ lại lâm vào điệu bộ bất cần đời , cô kéo ghế ngồi trước cửa nhìn về đồn cảnh sát đối diện.
Tống Trạch Sâm lái xe về đồn tiếp tục công việc nắm bắt tình hình ở đây. Ngồi một lúc tiểu Hạ từ ngoài chạy đến chỗ anh hơi thở gấp gáp.
"Đội trưởng Tống, bà chủ Mỹ trả anh chai nước khoáng anh để quên."
"Vứt đi, tiện cậu gửi tất cả hồ sơ về buôn bán đồ cổ qua cho tôi."
Tống Trạch Sâm nói xong chẳng buồn nhìn chai nước tiếp tục làm việc, Hạ Văn cảm thấy khó hiểu chẳng dám cãi lệnh cấp trên do dự vứt chai nước khoáng, trở về chỗ ngồi.
Buổi chiều lúc cô đang dọn dẹp quán Tống Trạch Sâm bước vào, anh đi thẳng tới quầy ăn vặt chọn một đống đồ, lúc tính tiền tay hai người chạm vào nhau, như truyền đến một dòng nhiệt.
Tư Mỹ vội tỏ ra thất thố rụt tay lại, nhưng ánh mắt thì sáng rực vẫn rí trên người anh, có chút tự đắc.
"Ngại quá, tôi không cố ý đâu."
"Ừ." Tống Trạch Sâm vẫn điệu bộ mười năm không đổi, cũng chẳng so đo tính toán với cô làm gì.
"Lại ừ, chỉ biết mỗi từ đó?"
Chưa kịp nghe câu trả lời anh đã cầm lấy túi đồ ra khỏi cửa hàng, cô xoa nhẹ chỗ bị anh chạm phải ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng anh.
Đêm đến Tư Mỹ đóng quán tắm rửa xong xuôi, theo thói quen soạn sửa một chút chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay có hẹn với Lục Minh.
Ban đêm ở trấn nhỏ rất yên bình, không khí trong lành càng khiến người ta dễ chịu hơn, trời se se lạnh. Tư Mỹ đứng trước đồn cảnh sát đang sáng đèn nhìn vào trong, rồi ngước mặt nhìn bầu trời sao lại xoay gót rời đi.
Men theo lối mà Tư Diễm hay dẫn cô tới rìa sa mạc. Ngồi lên cồn cát cao ánh mắt bi thương nhìn vào sa mạc rộng lớn trong lòng lại càng chênh vênh, cứ thế cô nhìn đến ngây người.
Một lúc sau, đối diện dồi cát có ánh sáng chập chờn, bên cạnh là một vật thể khó nói rõ Tư Mỹ bật đèn đi đến. Gió cát đập vào mắt khiến cô cau mày.
Đêm tối thanh vắng, gặp phải tình huống thế này cô cũng không phải là không sợ, từ lúc tới đây cô cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện kỳ dị ở sa mạc. Tò mò hại chết con mèo, cả người Tư Mỹ thần kinh căng cứng, nhìn vào vật thể kia. Cuối cùng lại thở phào một hơi, lấy chân đá đá mấy phát.
" Lão Lý?...Lý Tuân Sang? Chết rồi à?"
Thấy ông ta không có phản ứng, nằm bất động chả khác gì cái xác chết, bên cạnh còn có mấy vỏ chai mao đài rỗng. Tư Mỹ hết cách lấy điện thoại ra chần chừ không biết phải gọi cho ai.
"Bà chủ Mỹ có chuyện gì vậy? "
"Cảnh sát Thẩm, tôi không sao, người có sao là lão Lý thôi. Ông ta uống say nằm phía sau quán rượu, đúng lúc tôi đi dạo gặp phải lại cứ tưởng ông ta nghẻo rồi. Anh mau gọi người vác xác về đi ."
"Làm tôi cứ tưởng...sao cô không gọi người nhà của ông ta, hay gọi cho đội cứu hộ? Gọi tôi làm gì?"
"Ai gia, gấp quá nên tôi quên mất phải gọi đội cứu hộ luôn rồi. Anh mau gọi người tới nhé! Tôi đi đây."
Nói xong cô tắt máy thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn lão Lý một cái xoay người rời đi.
Đầu bên kia Thẩm Châu nhìn điện thoại lắc đầu cảm thán, vội gọi cho Lý thẩm đến đưa người về. Đồng đội xung quanh nghe được cũng chạy lại hóng hớt.
"Là bà chủ Mỹ gọi, chắc lão Lý trốn uống rượu đến bất tỉnh ở rìa sa mạc. Để tôi gọi điện cho nhóm lão Trần."
" Tại sao cô ấy không gọi cho đội cứu hộ sa mạc hay nhà lão Lý mà gọi cho chúng ta nhỉ?"
" Chẳng phải tại lão Trần sao."
" Trước đây tốt đẹp đến bao nhiêu, tại sao lại chia tay nhỉ?"
Tống Trạch Sâm liếc mắt nhìn sang tiểu Hạ bên cạnh, tay cầm ly rượu khự lại. Lại nghe lão Văn mở miệng bảo bà chủ Mỹ đang tới, bất giác anh nhìn về phía cổng, rất nhanh lại rời tầm mắt.
"Xinh đẹp thật. Nếu không phải biết đời tư cô ấy hỗn tạp tôi cũng không ngần ngại mà theo đuổi cô ấy đâu."
"Cậu có cửa à? Lão Trần mà còn bị đá thì cậu nghĩ xem. Giờ còn có thêm cả ông chủ Lục, còn thêm Lâm Vũ ở trấn trên thường xuyên lui tới."
"Loại đàn bà không chồng mà có con. Nay cặp người này, mốt cặp người kia, suốt ngày cười nói với một mống đàn ông. Chẳng khác gì một cái giày rách bị người ta vứt bỏ thôi." Lý Tấn Kỳ đặt ly rượu xuống, khuôn mặt đầy sự ghét bỏ mở miệng chê trách.
"Đúng vậy, tối hôm trước tôi vừa thấy ông chủ Lục vào nhà bà chủ Mỹ tới hai giờ sáng mới ra."
"Nhưng cô ấy rất tốt không phải sao? Chẳng lẽ có con thì không được yêu đương? Không có quyền được người khác theo đuổi sao? Lý Tấn Kỳ cậu bảo thủ quá đấy!"
"Anh Châu nói đúng đấy! Làm mẹ đơn thân đã khó, cô ấy cũng tự mình kiếm tiền nuôi con. Chả trách đến bây giờ anh vẫn còn độc thân."
"Tiểu Hạ! Cậu còn nhỏ chưa hiểu hết đâu."
"Về pháp luật cô ấy không phạm pháp, còn đời tư sao không liên quan tới chúng ta." Cảnh sát Thẩm vừa xem điện thoại cũng góp thêm một câu.
Cao Nghị đi vệ sinh trở về thấy một màn này, đầu có chút ong ong. Một đám đàn ông lắm chuyện, không nhịn được mà mở miệng.
"Các cậu lắm chuyện quá đấy! Hôm nay là tiệc tẩy trần cho đội trưởng Tống, các cậu bớt lắm chuyện lại đi." Vì thế đề tài yêu đương của bà chủ Tư cứ thế mà bay theo gió.
"Đội trưởng Tống, anh nhìn đi, đó là bà chủ Mỹ mà chúng ta vừa nhắc đấy! Cái tên Tư Mỹ thật hợp với cô ấy mà."
Anh đưa mắt nhìn theo, mặt không biểu cảm cũng không đánh giá, cầm ly rượu lên ý muốn cạn chén.
"Sếp Tống uống trước rồi, chúng ta cũng không được qua loa. Nào mọi người cạn chén."
Ba mươi phút sau, Tống Trạch Sâm nhờ ánh sáng lửa trại anh nhìn vào cô gái đang cười đùa phía xa nâng chén rượu một hơi uống sạch , rượu vào bụng rỗng, chút khó chịu anh cau mày.
Tư Mỹ cảm thấy có người đang nhìn mình, vội xoay người phát hiện Tống Trạch Sâm đang uống rượu một mình ánh mắt lóe lên tia sáng, giơ li hướng về phía anh nở nụ cười đầy mị hoặc.
Quán bar này là của Lục Minh, tên quán lại là Sa Ngã . Lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ hoạt động vào ban đêm, nên thường đốt lửa trại hay có những hoạt động ngoài trời để thêm phần náo nhiệt.
Là địa điểm mà khách du lịch thường xuyên lưu tới, bởi sa mạc toàn cát với đá , ban ngày họ sẽ theo chân những người chỉ đường khám phá sa mạc, ban đêm chỉ biết tới đây giải trí, phóng túng bản thân, sa ngã trong đêm tối. Nên việc làm ăn rất suôn sẻ vào mùa này, đợi tháng nữa là tới mùa đông cũng chẳng còn mấy mống khách. Quán ế là dĩ nhiên.
"Có chuyện gì à?" Lục Minh đang ngồi đối diện cô, thấy cô có vẻ khác lạ nên mở miệng hỏi.
"Không có." Tư Mỹ thu lại nụ cười, lười biếng đáp qua loa.
"Vậy thôi đừng uống nữa." Vẻ mặt Lục Minh không mấy vui vẻ, tước mất ly rượu trên bàn.
"Tại sao lại không được uống? Sợ em không trả nổi tiền rượu à?" Đến đây cô mới hé mắt nhìn anh nở nụ cười đầy giả tạo, tay chụp lấy ly rượu.
"Vậy thì em cứ uống, đừng để say là được. Ngày mai anh có việc không thể đi đón tiểu Vỹ thay em được, em tự lo đi." Nhìn cái bản mặt muốn ăn đấm của cô, Lục Minh nói xong dứt khoát mặc kệ. Vẫn nhịn không được đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi trên mặt cho cô.
"Ừ." Tư Mỹ lấy lại ly rượu trở về dáng vẻ lười biếng lúc nãy. Nhìn ly rượu lại suy tư, rồi lại nhìn vào Lục Minh vẻ mặt ghét bỏ.
"Em đừng cứ như thế này nữa có được không? Tư Mỹ nhiều lúc anh cảm thấy không thể hiểu được con người của em, suốt ngày mang bộ mặt đó em không mệt sao? Em xem em giống cái dạng gì?"
Tư Mỹ im lặng giơ ly rượu ánh mắt xa xăm nhìn vào một thân ảnh to lớn trong góc quán. Cúi đầu vân vê hình xăm trên cổ tay. Lại điệu bộ ngả ngớn nhìn
Thấy cô không lên tiếng, Lục Minh vẻ mặt bất lực rời đi.
Anh đi rồi, Tư Mỹ ngửa mặt lên trời kéo lại áo khoác cầm chiếc ly rỗng đi về phía người đàn ông kia.
Bên này mọi người trong đội đã bật nhạc lên tập trung nhảy múa xung quanh lửa trại , chỉ còn Tống Trạch Sâm ngồi một góc trong quán bên cạnh một đống vỏ rượu nằm lăn lóc. Ánh mắt nhìn vào một thân ảnh thướt tha đầy vẻ phong Trần đi đến chỗ anh.
Tống Trạch Sâm dựa người vào ghế, ung dung nhìn vào cô gái như một tiểu yêu tinh ngồi xuống bên cạnh mình.
Tư Mỹ cụng chén vào chén của anh, một hơi uống sạch, ánh mắt đầy khiêu khích. Anh cầm chén rượu đáp trả lại cô, tư thế ngồi biếng nhác, đôi mắt nheo lại khoá chặt trên thân ảnh đang cúi người rót rượu. Như một bậc vương giả đang lười biếng quan sát con mồi.
Hơi thở nguy hiểm đang cần kề bên tai, Tư Mỹ xích lại gần anh, bàn tay như có như không lướt nhẹ trên cánh tay của người đàn ông.
Cứ như vậy cả hai người không ai nói chuyện, không ai muốn chịu thua trước đối phương. Không biết qua bao lâu rượu đã hết, hơi men bao phủ.
Tư Mỹ đứng dậy có chút không vững, được một bàn tay đỡ lấy thuận thế ngồi vào lòng anh. Bàn tay không tự chủ đặt trên ngực người đàn ông, cảm nhận được sự thay đổi cơ thể của đối phương. Cô nở nụ cười câu hồn đoạt phách, ánh mắt sâu xa như mời như mọc.
Tống Trạch Sâm nhìn cô gái ma mị đầy nét lẳng lơ đang ngồi trong lòng, anh hít sâu một hơi. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm.
Tư thế bây giờ của hai người đầy ướt át khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt, bầu không khí mập mờ lan tỏa. Bàn tay người đàn ông bắt đầu không ăn phận, đặt dưới mông cô gái du dương.
"Sếp Tống hết rượu rồi." Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm đầy dục vọng trước mặt mình.
"Cô còn muốn?" Giọng anh tr
Tư Mỹ nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông, ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn thẳng vào anh.
"Muốn. Nhưng tới nhà tôi, chỉ hai chúng ta."
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo Tư Mỹ nhìn thoáng qua sau đó tắt máy, tiếp tục chờ đợi câu trả lời của anh.
"Dám không?"
Tống Trạch Sâm mắt nhìn lướt tên người gọi, thả ly rượu trên tay xuống , cong môi nhìn thẳng vào cô.
Hai người đứng dậy, Tư Mỹ dựa trong góc hút thuốc, một tay ôm vai ánh mắt suy tư nhìn người đàn ông cao lớn đang đi đến.
"Mặc vào, đi thôi."
Tư Mỹ nhận lấy chiếc áo khoác đen của anh mặc vào, ánh mắt thâm tình nhìn anh rất nhanh bị cô che giấu.
"Lúc nãy anh vừa nói gì với tiểu Lâm thế?"
"Dặn dò số chuyện, tránh ảnh hưởng tới việc tiếp theo."
Hai người ra khỏi quán rượu, tiếng nhạc dần vơi rất nhanh về tới nhà.
Vào nhà đã bị anh bế lên, Tư Mỹ vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Đừng ở đây, phòng bên tay trái."
Tống Trạch Sâm bế cô Di chuyển mở cửa phòng, môi chạm môi, hai người gắt gao ôm lấy nhau. Trong bóng tối mọi giác quan trở nên mẫn cảm.
Tư Mỹ bị anh ném lên chiếc giường, rên nhẹ một tiếng, rất nhanh bị anh khóa chặt dưới thân.
Bị đôi mắt đói khát kia nhìn, Tư Mỹ lấy tay ôm lấy cổ anh. Nở nụ cười ẩn ý.
" Đừng nói sắp lâm trận sếp lại muốn rút quân đấy nhé!"
"Tiểu hồ ly."
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo như đang muốn cản trở chuyện tốt của hai người.
"Nghe đi."
Tư Mỹ bật đèn ngủ, có chưa kịp thích nghi điện thoại đã được đưa đến trước mặt. Nhìn tên người gọi Tư Mỹ có chút chột dạ, muốn tắt máy lại nghe giọng nói khàn khàn của anh, cuối cùng cũng nhấc máy.
"Có chuyện gì vậy? Nhớ em à?"
"Nhớ hai vị tổ tông của anh. Ba hôm nay anh không ở đây em ở nhà phải cẩn thận. Để ý quán rượu giúp anh."
"Lại đi à? Ưm..."
"Em bị sao thế?"
"Không...Không có gì. Tê chân thôi. Em ngủ đây."
Tắt điện thoại, Tư Mỹ quàng tay nhô người cắn vào tai anh.
" Người ta đang nghe điện thoại đấy!"
"Chuyên tâm quá thôi."
Không biết từ khi nào quần áo hai người đã nằm lăn lóc khắp phòng. Khúc dạo đầu trở nên nóng bỏng, bàn tay thô ráp của người đàn ông chu du trên cơ thể của người phụ nữ kích thích từng tế bào.
"Bảo bối, thả lỏng chút, để tôi vào. Ngoan."
"Um...đừng..."
Không biết qua bao lâu trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ của người phụ nữ, tiếng ma sát của chiếc giường nhỏ, âm thanh kết hợp của hai người.
Tống Trạch Sâm hôn theo dọc sống lưng, mạnh bạo ra vào, đang lúc Tư Mỹ cảm thấy eo mình sắp gãy anh gầm nhẹ. Cảm thấy có gì đó ấm ấm chảy trên lưng cô nhổm người dậy, lại bị anh đè xuống.
"Nếu em không sợ bẩn có thể cử động. "
"Anh không dùng bao sao?"
"Em nghĩ cái đó lúc nào cũng có sẵn à? "
Tư Mỹ nhìn người đàn ông cao lớn đang trần truồng đi đến vào nhà tắm. Thân hình cân đối, đường nhân ngư hiện rõ, cơ bắp săn chắc chạm vào rất có cảm giác, khuôn mặt kia đúng là khiến người ta khó quên.
"Chưa thỏa mãn?"
"Người ta nhìn chút mất mát của anh gì à?"
"Mất sức lăn giường cùng em."
Nói xong anh xem chiếc khăn lau đi chất dịch nhầy trên người cô, nằm bên cạnh nhìn cô khập khễnh bước xuống giường đi vào nhà tắm.
"Cần tôi giúp không?"
"Không nhé!"
"Haha. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu."
"Tin được không? Người ta còn nhỏ chịu không nổi đâu chú cảnh sát à."
"Còn nhỏ mà thích SM rồi à?"
"Bí mật đấy!"
"Haha. Đúng là tiểu hồ ly mà."
Tư Mỹ đang đóng cửa phòng tắm bị một lực đẩy ra. Chưa kịp phản ứng đã bị anh gắt gạo ôm chặt.
"Tắm chung đi."
Tắm xong cũng là hơn ba mươi phút sau, Tư Mỹ chẳng còn sức lực mặc anh lau người bế về giường ngủ. Tống Trạch Sâm nhìn vào giữa hông của cô một lúc sau mới tắt đèn nằm xuống gác tay lên đầu.
Tư Mỹ bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh giấc. Vẻ mặt khó chịu nhìn người đàn ông đang khỏa thân bên cạnh.
"Tỉnh rồi à?"
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn ba giờ, ngủ tiếp đi, tôi phải về bên kia."
"Ừm."
Tống Trạch Sâm lấy tay ray ray thái dương nhìn hình xăm trên lưng cô một lúc lâu, anh trầm mặc xuống giường nhặt quần áo sau đó rời đi.
Nghe tiếng khóa cửa Tư Mỹ từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cho tới sáng.
Hôm sau Tư Mỹ cả người đau nhức, ngồi trước cửa quán có chút khó chịu. Liếc thấy Tống Kỳ Trạch cùng Thẩm Châu đang đi vào cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.
"Hôm qua chúng ta đi uống rượu anh lại nói là có việc rời khỏi. Ba giờ sáng anh mới về ký túc tắm rửa. Sáng nay lại có vết cắn trên cổ, cánh tay có mấy vết xước. Nói gặp phải mèo hoang ai tin? Lừa nhau à?"
"Miêu tinh."
Cánh cửa mở ra cuộc hội thoại của hai người cũng vì thế mà kết thúc. Thẩm Châu thấy Tư Mỹ vội bước qua, Tống Trạch Sâm đi theo sau.
"Bà chủ Mỹ, chào buổi sáng."
"Cảnh sát Thẩm, lúc tối tôi làm phiền anh rồi, thật ngại quá."
"Không sao, đều vì cứu người mà. Môi cô bị sao vậy? Giọng cũng khó nghe."
" Chẳng phải tại tối hôm qua tôi quá chén, về hơi trễ, lúc ăn cơm còn ăn nhầm phải môi. Kết quả sáng nay bị cảm mạo nói không ra tiếng, môi thì bị thương."
"Nhớ uống thuốc chứ để lâu không tốt đâu . Giới triệu với cô đây là đội trưởng Tống mới được điều tới đây làm việc."
Hai người gật đầu xem như chào hỏi.
"À phải rồi, chỗ cô có thuốc giải rượu không? Tối qua đồn chúng tôi mở tiệc tẩy Trần cho đội trưởng Tống, kết quả sáng nay ai cũng than đau đầu. Bắt tôi phải đi kiếm thuốc cho họ."
"Ây da, cứ tưởng chỉ mình tôi. Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Để tôi lấy thuốc cho anh , không cần phải trả tiền đâu, sắp hết hạn rồi."
"Cảm ơn nhé, bà chủ Mỹ. Chúng tôi về đây. Nhớ uống nước nhiều vào."
"Ừ."
Thấy anh còn đang nhìn mình, Tư Mỹ cũng không để ý đến tiếp tục công việc, lúc đi đứng có chút khó khăn cô cau mày.
Buổi chiều Tư Mỹ đang khóa quán, thím Lưu đi tới nói chuyện.
"Hôm nay đóng quán sớm vậy?"
"Hôm nay thứ sáu cháu phải đi đón tiểu Vỹ. Bây giờ đi mới kịp. Cháu đi đây."
" Ừ, đi đường cẩn thận."
Chào tạm biệt thím Lưu, Tư Mỹ ngồi lên chiếc xe máy bắt đầu rời khỏi trấn.
Đã bốn giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng nóng, Tư Mỹ mồ hôi nhễ nhãi lòng khâm phục Tư Diễm quanh năm suốt tháng ở bên ngoài. Nếu không phải đón tiểu Niệm, có bị đánh chết cô cũng không bước ra khỏi nhà để chịu đựng cái thời tiết chó chết này.
Đi được một lúc cô dừng xe tiếp nước, đang đổ nước làm mát động cơ một chiếc việt dã lao vút qua, kèm theo là cát bụi Tư Mỹ ngồi bên mép đường hứng trọn tất cả.
Cô dụi mắt nhìn theo chiếc xe, tức đến nỗi chửi thề.
Phủi cát trên người, Tư Mỹ tiếp tục lại xe, lúc đến nơi đã hơn năm giờ trời vẫn còn nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro