chương 2

Trường Từ Niệm Vỹ học là trường nội trú, hôm nay là thứ sáu nên rất náo nhiệt. Năm phút sau, Tư Mỹ dắt tay Từ Niệm Vỹ ra khỏi cổng trường đi đến chỗ đỗ xe.

"Mẹ đi xe máy tới à?"

" Biết rồi còn cố hỏi. Tiểu Vỹ có đói không? Mẹ dẫn con đi ăn nhé!"

" Con muốn ăn mỳ bò kéo sợi ."

" Được, đi ăn mỳ bò thôi nào."

" Nói mẹ nghe tiểu Vỹ ở trường thế nào?"

"Đi học vui nhưng con muốn ở nhà với mẹ hơn."

"Mẹ và mẹ Diễm không được đi học, con không học nữa thành ra nhà mình thất học à? Tiểu Vỹ là đàn ông, là trụ cột gia đình thế nên con phải đi học để chấn hưng gia đình mình, con hiểu không?"

"Vậy thì con sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của hai mẹ."

" Tiểu Vỹ giỏi quá! Nếu ở trường có chuyện gì phải nói cho mẹ biết, không được giấu mẹ,ược không?"

"Vâng. Mẹ tới nơi rồi."

Vào tiệm mỳ bò trước mặt dắt tay cậu bé đi vào quán gọi hai tô mỳ bò lớn.

" Kể mẹ nghe xem con ở trường thế nào?"

"Tuần này có bạn chuyển tới, bạn đó còn chia đồ ăn vặt cho con nữa."

"Đi học thích thật, mẹ cũng muốn đi học."

"Già rồi trường nào dám nhận mẹ nữa."

"Hiếu học không phân biệt tuổi tác."

"Haha. Mẹ bốc phét ghê."

Bên ngoài truyền đến tiếng xe, cô nhìn vào chiếc xe việt dã màu xanh rêu kia tức đến muốn thổ huyết, sau đó cửa quán lại mở ra. Người nọ bước vào quán theo sau là một bé gái trực tuổi tiểu Vỹ.

"Tống Ni Trác, tớ ở đây! Mẹ đó là bạn mới chuyển đến."

Cùng lúc Tống Trạch Sâm dừng lại nhìn Tống Ni Trác lại nhìn qua chỗ Tư Niệm Vỹ, lại thấy người phụ nữ mồ hôi nhễ nhãi đang cắm mặt ăn mì có chút quen mắt.

Tư Mỹ dừng đũa ngước nhìn lên lại phát hiện Tống Trạch Sâm đang dắt tay một bé gái đứng nhìn mình, có chút bực bội.

" Tư Niệm Vỹ."

"Qua đây ngồi cùng mình, quán hết chỗ rồi."

"Ba, chúng ta qua đó đi."

" Được."

Nghe giọng nói của anh cô mới hoàn hồn, nhìn anh với đôi mắt nghét bỏ. Thong thả giấy lau mồ hôi trên trán, vuốt lại mái tóc bết của mình.

"Làm phiền rồi."

"Không sao. Xe đẹp đấy!"

Tự nhiên nghe cô khen chiếc xe, giọng phát từ khẽ răng. Tống  Trạch Sâm hơi nheo mắt.

"Cảm ơn."

"Con chào gì. Con là bạn cùng bàn của Tư Niệm Vỹ, đây là ba con."

"Ni Trác phải không? Dễ thương lắm."

" Gì cũng vậy."

"Vậy hai chúng ta đều là những đứa trẻ dễ thương rồi."

"Mẹ nói vậy không thấy ngại à? Con ngại dùm."

"Bớt khịa mẹ đi. Tiểu Trác con gọi món đi."

"Lúc nãy bố con gọi rồi."

Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, Tư Mỹ cùng hai đứa trẻ vừa ăn vừa chuyện trò, chỉ có Tống Trạch Sâm bị cô cố ý lờ đi chả buồn liếc mắt, chỉ khi ra về cô mới chịu lườm anh một cái.

Lúc ra chỗ để xe lại không thấy xe đâu, Tư Mỹ tức tối tìm xung quanh, gọi điện báo cảnh sát.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, xung quanh dần dần chuyển mình thành cuộc sống về đêm.

Chẳng mấy chốc xe cảnh sát cùng một chiếc xe việt dã khác chạy đến. Xuống xe cảnh sát là Bính An cùng ba người mặc cảnh phục, còn xe kia Lâm Vũ bước xuống, Tư Mỹ cau mày lạnh lùng nhìn mấy người đang bước đến, tiểu Vỹ nắm chặt tay cô hơn.

"Sao anh lại tới đây?"

" Tiểu Mỹ, mất xe sao không gọi điện báo với anh. Trùng hợp lúc nãy anh đang ở đồn cảnh sát thăm chú Bính, nghe em báo cảnh sát anh cùng chú  chạy thẳng tới đây luôn."

" Tiểu Mỹ à? Vẫn xinh đẹp như mấy năm trước thảo nào tiểu Vũ lại si tình với cháu như vậy. Đều là người một nhà, chiếc xe chú sẽ cố gắng tìm lại cho cháu. Chỉ có điều ở đây không có camera quan sát nên phải mất thời gian."

Mắt nhìn nhóm người anh ca tôi xướng này, trong lòng cũng đã hiểu rõ mười mươi. Vội sắm vai vào diễn cùng họ.

"Làm phiền chú Bính rồi. Không biết tên chột mắt tai điếc nào dám ở dưới mí mắt chú làm bậy như thế. Thật là không xem cục trưởng cục cảnh sát là chú vào mắt rồi.Bắt được hắn phải dùng mười tám loại tra tấn, rút da, moi nội tạng, chọc mắt, cắt luôn tứ chi rồi đem đi chiên dầu thế mới hả dạ."

Hai người kia vẫn gật đầu phụ họa, chẳng có nổi chút chột dạ nào. Tư Mỹ cười khinh loại người giả tạo này.

" À, tiểu Mỹ bây giờ không có xe đường về trấn nhỏ lại xa em tính thế nào? Tối nay anh lại có tiệc không thể đưa mẹ con em về được, hay để xe lại cho em."

"Cảm ơn, tôi không biết lái xe."

"Hay là tiểu Mỹ ở tạm khách sạn tiểu Vũ một đêm, mai lại về. Đều là người một nhà, tiểu Vũ sẽ chẳng lấy tiền con đâu mà sợ."

"Đúng đấy! Qua chỗ anh nghỉ tạm một đêm ngày mai anh đưa em về."

Tư Mỹ nhìn xung quanh thấy xe của ai đó nằm ở kia, đầu cô chợt lóe sáng cười nói với Lâm Vũ.

"Làm phiền anh rồi."

"Không có gì."

"Tiểu Niệm vào quán lấy cặp sách, chào tiểu Trác đi rồi chúng ta về."

"Vâng. Mẹ đợi con."

Tiểu Vỹ núm lấy áo cô mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng rồi chạy vội vào quán. Một lát sau chỉ thấy Tống  Trạch Sâm bước đến đứng che trước mặt cô.

"Xong chưa? Bọn trẻ còn trên xe, đừng để chúng chờ lâu."

Tư Mỹ thấy anh tới có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ phong tình hờn dỗi tiến đến.

"Sao giờ mới ra. Xe người ta bị trộm luôn rồi."

"Còn phải chờ tiểu Trác ăn xong."

" Tiểu Mỹ. Đây là? " Lâm Vũ bước lên gọi.

Tống  Trạch Sâm âm thầm quan sát mấy người ở đây, thản nhiên đón nhận ánh mắt nghi hoặc của họ.

"Tống Trạch Sâm, đội trưởng đội cảnh sát sa mạc. "

Nói xong anh đưa tay ra với Lâm Vũ.

"Sếp Tống, rất vui được gặp. Tôi là Lâm Vũ, đây là chú của tôi Bính An cũng là cảnh sát trưởng ở đây. Không biết anh là gì của tiểu Mỹ?

"Là bạn."

Lâm Vũ ngờ vực hỏi lại.

"Bạn?"

Trong lòng nổi lên ý đồ xấu, ánh mắt cô lóe lên tia sáng quỷ dị.

" Tống Trạch Sâm, anh là tra nam. Chơi đùa tình cảm của tôi vậy có vui không? Bảy năm trước là bạn, bảy năm sau vẫn là bạn. Bạn? Bạn giường à?"

"Diễn đủ chưa?"

Tư Mỹ căn bản diễn quá nhập tâm, không để ý đến khuôn mặt đầy phẫn nộ trước mặt, vừa kể vừa lau giọt lệ bên khóe mắt.

"Anh...anh...lại nói tôi diễn, tôi đổ oan cho anh? Anh có biết mấy năm nay tôi phải chịu đựng những gì không? Anh thì vợ đẹp con ngoan, còn tôi ngày ngày vất vả một mình. Bây giờ không dám thừa nhận tôi với người khác........Tống Trạch Sâm, con mẹ nó anh là một tên cầm thú."

Thấy tình hình không ổn, mặt trời đã lặn, người vây xem ngày càng đông, để cô tác quái như thế này cũng không ổn. Tống Trạch Sâm vác cô trên vai mặc cho cô cựa quậy. Còn không quên đánh hai phát vào bờ mông căng vểnh kia.

"Ngậm cái miệng vào. Bớt nói bậy đi."

Tư Mỹ càng đánh càng hăng bị vỗ vào mông, nghe anh nói vậy mới biết mình chơi quá chớn,vội thu lại móng vuốt, khóc thút thít.

" Để hai vị chê cười, hôm nay không có thời gian khi khác sẽ khoản đãi hai vị."

" Được, được. Cậu mau cô ấy về đi, chuyện chiếc xe chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

Đến chỗ đỗ xe Tống Trạch Sâm một tay giữ cô, một tay mở cửa ghế lái phụ ném cô vào trong đóng cửa xe lại, còn mình qua bên kia ngồi vào ghế lái. Không một động tác thừa, không thở gấp không đỏ mặt, ngược lại mặt không biểu cảm, gân xanh hai bên thái dương giật giật.

Tư Mỹ đầu óc quay cuồng, bị anh ném mạnh nhất thời muốn chửi thề.
Nhìn qua gương mặt kia xong lại im lặng, ánh mắt có chút ướt át rất nhanh bị cô che giấu bằng vẻ mặt xa cách lạnh lùng.

Không khí trên xe có phần quỷ dị. Hai đứa trẻ thấy Tống Trạch Sâm sắc mặt không tốt, lại thấy Tư Mỹ tựa cửa xe nhìn ra ngoài liền biết điều im lặng.

Xe đi được một lúc mới không nhịn được tò mò mới mở miệng.

"Mẹ( gì) có sao không?"

Cô nghe thế, ngoảnh mặt ra sau xe trả lời hai đứa nhỏ.

"Mẹ không sao. Chỉ hơi choáng thôi."

" Gì uống nước đi."

" Ừ. Cảm ơn tiểu Trác."

"Mẹ, Ni Trác cùng chú Tống sống ở đồn cảnh sát đối diện nhà mình đấy!"

" Thế thì thích thật. Nhưng bên đó đều là một mống đàn ông liệu có chăm sóc được con không?"

"Không sao, bà con tìm trường nội trú , chỉ thứ bảy chủ nhật con mới đến chỗ ông ấy."

" Nếu buồn cứ qua chỗ cô chơi, nhà cô nhiều đồ ăn vặt. Đồ dùng sinh hoạt con chuẩn bị chưa?"

"Đồ dùng ông ấy đã chuẩn bị hết rồi."

"Có quen khí hậu ở đây không"?

"Không quen cũng phải quen thôi, ai bảo vị cảnh sát Tống bị đày đến đây phận làm con phải đi theo chịu khổ."

"Mẹ, mẹ quên con à ?"

"Sao mẹ lại quên mất bảo bối của mẹ. Ân nhân xin nhận của tiểu nữ một lạy, kiếp này tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân."

"Không dám, không dám. Đại hạ chỉ không thích tên ác bá Lâm Vũ kia ức hiếp người nên mới nhờ Tống thiếu hiệp giúp đỡ. Đều là công của Tống thiếu hiệp phái người tới cứu."

"Từ thiếu hiệp quá lời rồi. Giữa đường gặp cảnh ác bá cưỡng bức dân nữ, ta đây không thể đứng nhìn."

"Nếu lúc ấy không có Tống thiếu hiệp ra tay, tiểu nữ...tiểu nữ chỉ có con đường chết. Tiểu nữ nguyện dùng thân báo đáp ân nhân."

Diễn xong tuồng đó cả ba đều cười phá lên, chỉ có Tống Kỳ Trạch chuyên tâm lái xe.

Bên ngoài bóng tối bao phủ, bốn bề là hoang mạc. Chiếc xe đơn độc tiến vào màn đêm lạnh lẽo, trái ngược với bên ngoài trong xe bầu không khí vui tươi cười đùa khung cảnh ấm áp lạ thường.

Chẳng mấy chốc trấn nhỏ hiện lên, lấm tấm mấy đốm sáng trong làng hắt ra. Tống Trạch Sâm dừng xe trước tiệm tạp hóa nhỏ.

"Hai đứa ngồi ngoan trên xe, cô đi theo tôi chúng ta nói chuyện."

"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

" Xuống xe chúng ta cần nói chuyện, tôi không muốn hai đứa trẻ nghe những điều tôi sắp nói."

Tống Trạch Sâm nói xong bước xuống xe, Tư Mỹ thấy vậy cũng theo sau. Vừa bước xuống cơn gió cát ập đến da đau như cắt, cô rùng mình  nhìn xung quanh.

Ngoài xe bóng tối bao phủ, chỉ có những đốm sáng mờ mờ phát ra từ những căn nhà trong trấn nhỏ. Tiếng  côn trùng vang vọng khắp vùng sa mạc.

Gió lạnh thổi từng cơn, Tư Mỹ ôm cánh tay khom người cố gắng đi về phía trước,

Hai người đứng phía sau gốc cây hồ dương. Tống Kỳ Trạch rút điếu thuốc ra châm lửa, hai người không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên quỷ dị.

"Sao? Định chất vấn hay đánh người ta?"

"Đừng nghĩ tôi không đánh phụ nữ nên muốn làm gì thì làm."

"Làm? Hôm qua làm rồi."

Khoảng cách hai người rất gần. Tư Mỹ cố ý sát lại gần dùng tay áp lên ngực anh, bị anh nắm chặt lấy cô ngước lên nhìn anh nở nụ cười mờ ám.

"Chẳng lẽ không phải?"

"Tôi không cần biết về đời tư của em. Nhưng chuyện lúc chiều đã vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn giường của chúng ta."

Tư Mỹ bất ngờ bị anh hất tay ra sau theo phản xạ níu lấy tay anh. Điếu thuốc trên tay anh cũng bị rơi xuống.

Rầmmmn...Tư thế hai người có chút mờ ám.

Đôi mắt câu hồn nhìn thẳng vào anh, bàn tay du dương trên bờ ngực cứng cáp.

"Đây là giới hạn mà anh nói? Kích thích thật đấy!"

Tống Kỳ Trạch chống người nhìn vào cô gái dưới thân mình cơn giận lên đến đỉnh điểm.

Một lúc sau anh tung nắm đấm xuống thẳng mặt cát bên cô, đứng dậy rời đi.

Thấy anh rời đi Tư Mỹ cũng vội đứng lên nhìn vào hố cát nhỏ cách mặt mình lúc nãy chưa đến 1cm, cô phải hít vào một hơi, nở nụ cười đi về phía xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro