5


Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy thì Đào đã thức giấc, nhỏ đi xuống bếp phụ bà Lành nhóm củi. Con Mận thì vẫn còn nằm ngủ ngon lành, nó vốn không ưa Đào nên cứ thấy nhỏ là nó kiếm chuyện để chửi, vậy nên Đào phải cố gắng tránh gặp mặt nó hết sức có thể. Đang phụ bà Lành thì nghe ở nhà trên có người thức giấc, nhỏ đi lên coi có phải Cậu Út không để lên cho Cậu sai việc

Mới đi đến cửa bếp đã thấy Cậu Út từ từ đi xuống, chắc là tìm nhỏ để sai việc rồi

-Đào! Đi vô phòng tôi tìm giúp tôi cái nón với! Hôm qua đi với thằng Thạc về tôi quăng nó đâu mất tiêu rồi bây giờ tìm hoài không thấy-Chính Quốc có vẻ gấp gáp, áo quần đã sơ vin nhưng hai bên dây áo vẫn chưa kéo lên, coi bộ là lo đi tìm nón nên quên luôn chỉnh đốn quần áo

-dạ Cậu! Con đi ra liền!-nhỏ nghe xong thì lập tức rửa tay sạch sẽ rồi đi tìm nón cho Chính Quốc

Nhỏ bước vô phòng thì thấy Cậu Quốc cũng đang lục lọi khắp phòng, Đào ngó qua ngó lại mấy cái thì thấy cái nón của Cậu Quốc nằm lật ngửa trên cái ghế gỗ. Nó thấy vậy thì cầm lên, đi lại chỗ Chính Quốc, tay khều nhẹ vai rồi nói

-Cậu ơi! Nón của Cậu nè! Con thấy nó nằm trên cái ghế đằng kia kìa

-ờ vậy hả? Tôi bất cẩn quá! Nằm ở ngay đó mà còn phải nhờ Đào! Cảm ơn nghen!-Quốc nói xong liền đội nón lên định bước ra khỏi phòng thì bị Đào giữ lại

-Cậu! Hai cái dây áo của Cậu chưa có kéo lên kìa-nhỏ nói, tay chỉ vô hai cái dây hai bên

-à ờ quên he! Tôi gấp quá nên cũng quên! Thôi Đào đi làm công chuyện đi, tí nữa tôi đi thì tôi kêu ra mở cửa-nói rồi Chính Quốc đi lên phòng khách ngồi

Đào từ từ đi ra sân để chăm cây với quét sân, cái sân nằm giữa phòng khách với cổng nhà. Nhỏ không biết là Cậu Quốc nhìn nó hay nhìn ra cổng nhà nhưng cứ cảm thấy ánh mắt Cậu cứ nhìn chăm chăm nên nhỏ cũng hơi ngại ngùng, tay chân lúng túng, mém xíu là làm đổ bình nước tưới cây

Đứng đó không lâu thì có tiếng còi xe bim bim trước cổng, nhỏ nhìn ra thì thấy chiếc xe hơi màu vàng đắt tiền của Hạo Thạc, thấy vậy thì nhỏ mới ra mở cổng nhà

-chào Đào! Hôm nay thức sớm dữ hén!-Thạc nói

-dạ em chào anh! Hì hì cũng không có sớm lắm đâu anh! Giấc này em dậy là bình thường à! À mà anh chờ xíu nha, Cậu Quốc ra liền

-ừ! Anh chờ nó, sẵn tiện nói chuyện với em luôn! Đào ơi!~ Anh hỏi cái, em con gái mới lớn, đẹp đẽ trắng trẻo vầy, chắc nhiều thằng theo lắm hả?-Thạc đứng dựa người vô cửa hỏi

-dạ đâu có! Hỏng có ai theo em hết á, mà có theo thì má em cũng đuổi đi à

-vậy em có kép chưa?-Hạo Thạc hỏi tiếp

-kép? Kép là cái gì vậy anh?-nhỏ tròn xoe mắt hỏi

-kép là bạn trai, người yêu đó

-trời ơi! Em mới nhỏ xíu à, có biết gì đâu mà yêu với đương! Má em khó, hỏng có chịu mấy chuyện này đâu-Đào xua tay nói

-mèn đét ơi! Cũng 17 tuổi rồi chứ ít ỏi gì? Bộ em hỏng muốn thử cảm giác có kép nó ra sao hả?-Thạc cười cười nói

-em hỏng có biết gì mấy chuyện yêu đương này hết! Yêu đương nghe nó lớn lao quá à, em lo cho em, cho tía má em còn chưa xong, lấy gì mà em yêu ai, lo cho ai chứ!-nhỏ cười cười rồi nói

-bậy! Em con gái mới lớn, có kép thì kép nó lo, chứ mắc mớ gì đàn bà con gái phải lo ba cái đó! Sao? Nghĩ lại coi! Mà em thấy anh sao? Được hong?-Thạc cười tươi rói hỏi, tướng đứng cũng thiệt là cà chớn đi. Một tay chống lên tường, tay còn lại chống nạch, hai chân bắt chéo. 

-dạ thì em thấy anh Thạc cũng đẹp trai, bảnh tỏn, ra dáng mấy cậu công tử lắm, hiền hiền, mà có điều anh hay đi chơi quá à! Má em nói mấy đứa con trai mà suốt ngày đi chơi thì chỉ có đi tìm kĩ nữ thôi chứ hỏng có đi đâu hết á! Mà em cũng hỏng biết kĩ nữ là gì hết á!-Đào ngây thơ nói

-vậy chứ em thấy con trai làm sao mới ngoan?

-dạ thì ở nhà phụ ba má mấy chuyện đồng án nè, còn không thì phải có một cái nghề để sống chứ!

-anh cũng có phụ ba má chứ bộ! Tại vì em hỏng biết đó thôi! Em! Muốn thử có kép hong? Anh tình nguyện làm kép em luôn!-Hạo Thạc giở ra bộ mặt cua gái mất hết vẻ chững chạc nói

-công tử Trịnh! Mong công tử giữ tự trọng! Đừng trưng bộ mặt thiếu đứng đắn đó trước mặt người làm nhà tôi, không thì tôi đá cậu đi đó!-Chính Quốc bất ngờ xuất hiện rồi nói

-aidaa giờ này mày mới chịu ra, tao đứng chờ muốn gãy giò! Lên xe lẹ thằng quỷ! Anh đi nha Đào, mốt anh qua nhớ chịu anh nha!

-im đi thằng quỷ! Đào! Sau này gặp cái bản mặt của nó thì né né đi nghe, nó bị khùng đó! Đừng có giao du với nó nữa nghe hong? Tôi đi thì khoá cửa cẩn thận, nói với bà là nay tôi về muộn. Tối nay Đào khỏi lo cơm-nói xong Quốc leo lên xe ngồi ở ghế lái rồi nhấn ga chạy đi

-Đào! Chịu anh nha! Quen anh em hong có khổ đâu, anh lo cho em từ đầu tới cuối luôn, nhớ suy nghĩ nha!-Hạo Thạc ngồi ở ghế phụ vẫn ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn về phía em nói với

-HẠO THẠC! Mày đừng có nói nhiều như mấy đứa bị mắc thằng bố được không vậy? Mày thôi cái trò cưa cẩm con bé Đào đi, nó còn nhỏ biết cái gì mà yêu đương!-Chính Quốc vừa lái xe, mặt vừa hằn học nói

-gì chứ? Cũng thiếu nữ rồi chứ bé bỏng gì đâu, tao khoái ẻm thì tao phải cua chứ! Hỏng lẽ để thằng khác hớt tay trên à?

-nhưng mà đừng có lộ liễu như vậy chứ! Mày nói kiểu đó rõ như ban ngày, con nhỏ hỏng biết thì thôi luôn-Chính Quốc lại nói

-ơ chứ tao đâu có định cua ẻm âm thầm, tao công khai mà!-Hạo Thạc mặt tĩnh rụi nói

-đó! Cái mặt thấy gái là tươm tướp, giờ hiểu sao Đào nó kêu mày là mấy đứa công tử suốt ngày ăn chơi lêu lỏng rồi ha!

-mày thì có khác gì tao đâu!-Hạo Thạc bĩu môi nói

Chính Quốc đưa Hạo Thạc đến một nhà hàng để dùng cơm, trong lúc chờ thức ăn lên thì hai người cùng tán gẫu

-mà nè! Em Đào á! Hỏng phải tao biến thái hay gì, nhưng mà.....ẻm thơm quá à! Tao đứng kế bên thôi mà tao đã nghe được mùi da thịt ẻm rồi! Nó thơm mà mùi nó dễ thương lắm! Tao chắc chắn là không có loại nước hoa hay sữa tắm đắt tiền nào có mùi như vậy!-hai mắt Hạo Thạc sáng rỡ khi nói đến em

-mày diễn tả tao nghe như mày sắp ăn tươi nuốt sống nó quá à!

-không, tao nói thiệt! Mùi da ẻm dễ chịu lắm. Hỏng lẽ mày ở chung nhà mà mày hỏng biết hả?

-ừ thì chắc là tao hỏng để ý. Nhưng mà mùi như thế nào?-Chính Quốc hỏi

-mùi nó nhẹ nhàng lắm, giống giống hoa lài nhưng mà nếu để ý kĩ thì lại thơm ngọt như mùi sữa, giống mùi da con nít vậy đó! Mùi ngộ lắm, nhưng mà tao ghiền cái mùi đó ghê luôn á!

Xong bữa ăn, Hạo Thạc chở Chính Quốc đến một quán nhậu bán đồ Tây để gặp vài người bạn mới quen ở nước ngoài. Cả hai vốn là con nhà khá giả, ba má đều cho họ ăn học đầy đủ, họ đã cùng nhau du học ở những nước Tây Âu nên có rất nhiều bạn từ những vùng đất xa xôi

Cả buổi trưa họ ngồi với nhau trò chuyện và uống vài cốc bia. Đến chiều tối Hạo Thạc đưa mọi người đến nơi mà Chính Quốc và cậu thường đá gà để giới thiệu với mấy cậu bạn nước ngoài. Đá gà có vẻ rất xa lạ nên nom mấy anh bạn nước ngoài đó có vẻ hứng thú lắm!

Họ có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Chính Quốc và Hạo Thạc liên tục thắng từ trận này đến trận khác. Họ reo hò chúc mừng cho những trận thắng và buông ra vài câu chửi thề khi xót xa cho những người thua từ đầu đến cuối buổi chơi.

Tối đến thì Chính Quốc sang nhà Hạo Thạc để dùng cơm tối, gia đình Hạo Thạc có vẻ rất vui khi Chính Quốc đến chơi

-Thạc Thạc, bới cơm cho Quốc đi con!-má Thạc nói

-má ơi tụi con lớn hết rồi mà cứ kêu cái tên đó quài à! Ngại gần chết!-Hạo Thạc vừa bới cơm vừa cằn nhằn

 -má mày nói vậy đó! Mày không chịu thì kệ cha mày!-ba Thạc đi ra, kí vào đầu Hạo Thạc rồi nói

 -dạ thôi con hỏng dám! Con mời ba ăn cơm!-Thạc phụng phịu nói rồi đặt chén cơm vừa bới xuống, tay xoa xoa đầu vừa bị kí

    Ba má Hạo Thạc tối đó liên tục hỏi chuyện Chính Quốc, bỏ lại Hạo Thạc ngồi mình ên ăn cơm ôm nguyên cục cô đơn bự to đùng. Đến lúc đưa Chính Quốc về thì Hạo Thạc nói

     -ê ê! Tao nhớ em Đào quá à! Mày kêu ẻm ra mở cửa cho mày đi, đặng tao nghía ẻm miếng, chứ nhớ quá tối chịu hỏng nổi.

     -chưa gì mà đã vậy rồi đó! Thôi được rồi, nể tình bạn thân nên tao mới kêu á! Đào ơi ra mở cổng dùm tôi đi Đào!-tuy lắc đầu ngán ngẩm đứa bạn nối khố của mình nhưng Chính Quốc vẫn gọi Đào ra để bạn mình được nhìn ngắm người trong mộng

     Nghe tiếng gọi, Đào tức tốc chạy ra dù mái tóc còn ướt do vừa tắm gội

     -dạ Cậu Quốc mới về!-Đào nói rồi cúi đầu chào Chính Quốc-em chào anh Thạc

      -chào em! Tối rồi mà giờ mới tắm rửa hả? Coi bộ công chuyện nhiều dữ hen!-Hạo Thạc thấy người thương thì liền nói tới tấp để níu kéo em thêm chút nữa

      -dạ cũng không nhiều lắm đâu ạ! Mà cũng trễ rồi chắc anh Thạc cũng mệt, vậy thôi anh về nhà sớm đi đặng còn nghỉ ngơi! Cậu ơi, nước ấm con có pha sẵn, Cậu vào là có để tắm liền luôn đó Cậu!

      -vậy thôi anh về nghen! Hôm khác anh ghé! Tao về nha Quốc-nói rồi Hạo Thạc đi vào xe để về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro