8

Sáng hôm sau, như thường lệ, Đào dậy sớm để phụ bà Lành chuẩn bị cho ngày mới. Nhỏ đi rửa mặt, đánh răng sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới để đi vào bếp. Đào châm lửa nấu nước để pha trà rồi đi ra ngoài gánh nước đổ đầy mấy cái lu. Đương làm dở tay thì từ đâu ra cái bóng to lù lù phía sau nhỏ

-HÙ

-Á!-nhỏ giật mình, la một cái rồi mở tròn hai mắt xoay lại nhìn. Nhỏ thấy Hạo Thạc còn bận bộ đồ ngủ đi ra, đầu tóc bù xù đứng đó cười vì hù được nhỏ

-haha, hù được em rồi!-Hạo Thạc nói

-em chào anh Thạc buổi sáng!

-thằng quỷ! Mới sớm mà chọc nó làm mặt nó tái mét kìa!-Cậu Quốc vừa đi ra thì thấy chuyện, đứng phía sau đánh cái chát vô đầu Hạo Thạc

-sáng giỡn vui xíu!-Hạo Thạc xị mặt nói

-vui cái con khỉ! Một tiếng cũng kêu cục vàng, hai tiếng cũng kêu cục vàng! Vậy mà chọc nó sợ thiếu điều muốn khóc tới nơi mà vui hả?-Chính Quốc lấy gáo nước, vừa rửa mặt vừa nói

-thôi xin lỗi bé Đào nghen! Mốt mua quà tặng cho, đừng giận nghen!-cậu nói, tay vuốt nhẹ lên tóc em an ủi

-dạ thôi! Anh Thạc đừng có mua đồ cho em nữa! Em hỏng nhận đâu!-nhỏ nói

-sao vậy?-Thạc hỏi

-anh cho em cái kẹp là em quý lắm rồi! Anh cho đồ nữa em mang ơn hỏng hết! Mà má em nói sống trên đời đừng có để nợ ai hết, khổ lắm!

-Đào đừng có lo, thằng này hỏng có nhớ dai đâu! Nó cho rồi có khi nó quên luôn không chừng-Quốc nói

-bớt bêu xấu tao đi Chính Quốc!-Hạo Thạc hất cùi chỏ vô tay Quốc ra vẻ giận dỗi

-dạ thôi em đi làm công chuyện tiếp! Thưa Cậu, thưa anh, con đi!-nhỏ nói rồi quãi cái gánh nước đi cất

Đào vừa đi vô bếp đã thấy con Mận ngồi lặt rau mà mặt mày hậm hực làm nhỏ sợ hỏng dám hỏi chuyện

-ê con kia, mày đừng có tưởng mày là người hầu riêng của Cậu Út rồi mày ngon! Tới bạn của Cậu mà mày cũng ráng đứng đó nhiều chuyện nữa hả? Kì này tao méc bà là mày bỏ bê công chuyện, hỏng biết phép tắc nè! Để rồi coi bà đánh mày có lên bờ xuống ruộng hong!-Mận quở

-thôi Mận, con đừng có ác mồm ác miệng nữa! -bà Lành thấy nó nói mấy lời khó nghe thì trách

-con ác cái gì? Để cho nó bị đánh một bữa cho biết trời cao đất dày! Mới vô làm chưa bao lâu mà đổ đốn ra rồi!-Mận vừa dứt câu đã thấy Chính Quốc đứng ở cửa bếp, mặt mày hung hãn, tay cầm roi mây nhìn vô bếp. Con Mận tưởng bở, nghĩ là Cậu vô đánh Đào, mặt liền cười thâm độc. Ai dè, Chính Quốc đi lại xách tai nó đi ra khỏi bếp làm bà Lành với Đào cũng phải chạy ra xem sao

-mày ra đây tao đánh cho mày chết nè Mận!-Chính Quốc nói lớn làm cả nhà giật mình. Mới sớm đã có chuyện gì đây? Bà Hội, Cậu Hai Kỳ, Mợ Hai Trang, Hạo Thạc cũng như tất cả người hầu trong nhà phải lật đật đi ra nhà trước xem có chuyện gì

      -Chính Quốc, chuyện gì vậy con?-Bà Hội hỏi

      -má coi, con này lớn gan lớn mật, nó dám viết thơ tình cho thằng Thạc nè má! Nó có viết cho con mấy lần mà con không thèm nói tới! Bây giờ tới thằng Thạc nó cũng không tha!-Chính Quốc nói rồi lấy trong túi quần ra bao nhiêu là bao thơ, đưa cho mọi người xem.

        -mà con thấy ở đâu?-Bà Hội lại hỏi

        -sáng nay con thay đồ thì thấy trong túi quần thằng Thạc có cái bao thơ, trên bao thơ ghi tên người gửi và người nhận. Lúc đầu con còn ngờ ngợ nên lấy ra coi thử. Cuối cùng nhìn nét chữ đúng là của nó. Người hầu trong nhà này con chỉ thấy có mỗi nó được chị hai nhờ biên thơ phụ thôi chứ không ai.-Nói xong anh đưa mấy bao thơ cho Đào

       -anh hai đọc giúp em!-Chính Quốc đưa sấp thơ cho Doãn Kỳ.

         Cậu Hai nhận lấy liền chậm rãi mở từng bao thơ ra đọc dõng dạc cho mọi người nghe. Nội dung thơ luôn là lời hay ý đẹp Mận dành cho Chính Quốc cũng như Hạo Thạc. Ngoài ra còn có rất nhiều lời yêu thương mà Mận muốn nói ra. Cả nhà ngồi nghe từng bao thơ mà sảng hồn, không nghĩ nó dám cả gan như vậy!

        -thiệt hết nước nói! Thôi Kỳ đừng đọc nữa con! Đợt này bà để cho Cậu Út trị tội mày, quá đáng lắm rồi! Người hầu trong nhà xem đây là gương mà noi theo nghe chưa? Ai còn tái phạm thì Cậu Út có đòi giết chết bà cũng không cản!-Bà Hội nói rồi đi vào trong nghỉ, không quên liếc con Mận một cái

        Doãn Kỳ và Mợ Hai Trang cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi tiếp tục công việc mỗi ngày của mình. Hạo Thạc thì ngồi ở bộ trường kỷ nhìn Chính Quốc xử tội Mận

        -mày đừng có nghĩ tao không biết mày hết ve vãn người này tới người khác. Lúc anh hai tao chưa cưới vợ, mày mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn được vô nhà tao làm cũng biên thơ tình cho ổng. Mặt dày mày dạn cố tình theo ổng, gặp anh tao hiền không làm gì. Tới khi anh Kỳ lấy vợ thì mày biên thơ cho tao, rồi bây giờ tới bạn tao mày cũng không tha! Cái ngữ như mày coi hôm nay tao xử làm sao! Bao nhiêu chuyện tao gom lại tao đánh một lần cho biết-Chính Quốc gằn giọng nói. Dứt câu liền vung roi đánh liên tục.

        Mận ngồi chịu đánh mà đau đớn đến la hét xin tha anh vẫn không ngưng. Người hầu trong nhà ai nhìn cũng khiếp sợ mà không dám hó hé nói giúp cho nó. Roi vụt tới đâu là nơi đó đỏ ửng lên, quần áo thiếu chút cũng muốn rách tươm, bắp tay, bắp chân, đầu gối, bụng, nơi nào cũng có dấu roi đi qua. Mận nó đau mà liên tục kêu than, hai tay chấp lại cầu xin Chính Quốc ngưng. Bà Lành nhìn thấy thì xót xa nên quỳ bên cạnh con Mận xin Cậu Út ngưng

       -Cậu Út ơi tôi lạy Cậu! Nhiêu đây là đủ rồi, Cậu đánh nó nữa chắc nó chết mất! Tôi xin Cậu tha cho nó, nó còn nhỏ, lỡ dại. Cậu đánh lần này, sau nó sẽ chừa, không dám tái phạm nữa!

      -Cậu ơi Cậu tha cho chị Mận đi Cậu! Con xin Cậu lần này thôi-Đào cũng không ngăn được nước mắt. Nhỏ vừa sợ Chính Quốc vừa lo cho Mận. Nhỏ chạy lại quỳ dưới chân anh mà xin cho Mận được tha. Nhìn vẻ khúm núm của nhỏ Chính Quốc cũng mềm lòng

       -thôi được rồi đó Quốc! Thay kệ nó đi, tao không có quan tâm đâu!-Hạo Thạc cũng nói giúp

       -nhờ ơn phước của dì Lành, Hạo Thạc với con Đào nên tao tha! Mày khôn hồn mà xử sự cho đúng đi!-Chính Quốc nói rồi thả cây roi xuống

Thấy vậy Đào cùng bà Lành đi lại đỡ nó. Đào vừa kịp cầm tay nó dìu đi thì đã bị nó hất cho té

-mày bỏ ra!-Mận la lên

-MÀY ĂN GAN TRỜI ĐÚNG KHÔNG MẬN?-Chính Quốc tức giận la lên

-thôi mà Mận! Đào, để dì dìu nó đi được rồi-bà Lành nói rồi nhanh chóng đưa nó xuống nhà sau để thoa thuốc

Hạo Thạc đứng kế bên đỡ nhỏ dậy rồi xót xa nhìn vẻ ngây thơ của nó

-có sao không?-Chính Quốc hỏi

-dạ con không sao!

   Chính Quốc nhìn dáng vẻ nó ngốc ngốc ngơ ngơ tự nhiên trong lòng lại dậy lên một đợt sóng nhỏ. Sao con bé này....có thể đáng yêu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro