Chương 4 : Tự Nhận Thức
Sau vụ chơi dại lần đó
Đến nay cũng được vài ngày trôi qua , mọi thứ vẫn trôi qua bình thường với An Vi nhưng một số nơi thì có vẻ là không
Tại vùng đất phương xa ngoài khơi kia !
Những đôi mắt vẫn luôn khoá chặt về phía đất liền bên đó
Còn phía sâu trong khu rừng rậm đó
Dưới mặt hồ phẳng lặng đó là những tồn tại có thể hủy diệt cả hành tinh này
Lúc này tất cả đều không tự chủ nhìn thẳng về một thân ảnh to lớn nhưng mang đầy vết bụi của thời gian
Đáp lại những ánh mắt mong đợi kia thì thân ảnh đó chỉ lắc đầu nói một câu
" Hãy chờ đợi ! "
Trong một cung điện của Võ Hồn Điện , một thân hình mặc y phục giáo hoàng ngồi trên ngai vàng đó
Đang khẽ nheo hàng mi đó , Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La âm thầm thờ dài khi thấy vẻ mặt cau có đó trên mặt người phụ nữ kia
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế của giáo hoàng đó tên là Bỉ Bỉ Đông
Bà ta vẫy tay cho hai người đi điều tra kĩ , cả hai thấy vậy liền âm thầm mừng trong lòng vì đỡ phải nghe những cơn giận vô lý trút bỏ xuống hai người này
Khi hai người đi , chỉ còn mỗi Bỉ Bỉ Đông trong không gian vắng vẻ đó , lại đang nắm chặt cây quyền trượng trên tay như một cách thể hiện sự khó chịu trong lòng
Còn các tông môn lớn đó , cả ba điều có tính toán riêng
Riêng An Vi bên này sau lần chơi dại đó , bỗng nhớ lại một số điều thú vị của khiếp trước
Có lần trong lúc dạo diễn đàn , thì tình cờ đọc được một bài viết
Trong bài viết đó nói , Thế Giới Đấu La chỉ là một vị diện cấp thấp
Nó yếu đến mức để một đứa học lõm ở thế giới khác qua gần như muốn sưng vương , sưng bá ở thế giới đấu la
An Vi nhớ lại cũng thấy điều nãy cũng đúng vài phần
Vì tông môn của Đường Tam vốn là tông môn hạng 2 trong thế giới đó và chuyên giỏi ám khí , mà các kiến thức về độc lẫn ám khí của đường tam khi đến đấu la chưa hẳn thuộc thành thạo mà cũng gần như bá đạo khi ở đấu la
An Vi giờ nhìn nhận lại vấn đề này trong khi bản thân lại thành thạo nằm trên giường
An Vi giờ đây nói là một đứa trẻ chẳng sai , lần bị thu nhỏ không mang tác hại gì cả nhưng lại khiến An Vi khi sinh hoạt gặp một số vấn đề
An Vi giờ cũng phần nào đồng tình với quan điểm trên và cũng xác định rằng , Đường Tam là con chó ăn may khi đến với đấu la ở thời nguyên sơ của nó , chứ nếu Đường Tam mà đến , khi ở các phần sau kiểu gì ám khí cũng vô dụng hay chính xác hơn là phế với các vũ khí hiện đại kia
Lý do biết rõ các phần sau vì lúc ở khiếp trước , gắng gượng để đọc tới các phần sau có phần hơi dị ứng nhưng cũng biết được nội dung mấy phần sau nó diễn ra như thế nào
An Vi nằm trên chiếc giường được làm từ các bộ lông của một số hồn thú khác nhau giờ đang phiền muộn vì bị giới hạn chiều cao
Thế là An Vi cố gắng nhớ lại các tuyệt kỹ lần thần thông hay ma pháp đến từ các bộ phim tu tiên lẫn anime khiếp trước
Khi nhớ về các bộ tu tiên ! An Vi đột nhiên nghĩ đến chiêu đạp không mà đi của các cường giả tu tiên kia
Thế là cô vừa thử nghịch lên , nghịch xuống thế mà lại thành công
Cô chỉ nghĩ âm thanh là thuộc dạng tần số , sao không tăng lượng rung động của âm thanh rồi chuyển hoá nó thành dạng sóng tần số gắn lên đôi chân rồi đạp lên nó mà đi
Thế mà thành công ngay lần thứ ba thử nghiệm , lần đầu thì đạp nổ nền đất dưới chân , lần hai thì phòng thẳng lên trần nhà
Sau khi thử nghiệm , đi thử , đi lại quanh ngôi nhà , có kết quả thử nghiệm thu được
Có thể duy chuyển và chỉ tốn rất ít hồn lực làm môi giới kích hoạt
Việc bay trên không là khả thi , nếu các hồn sư khác mà thấy cảnh này , mà người đó không có trực giác cảm nhận hồn lực xung quanh mạnh thì chẳng thể nào biết việc bay của An Vi là do bản thân tự làm chứ không phải là do hồn kỹ từ võ hồn
An Vi đặt tên trò mới của bản thân là " Đạp Bộ Tinh Không "
Thấy trời sắp trưa nên tiện dùng luôn chiêu mới , chỉnh hướng với mục đích phóng một mạch toàn lực về hướng khu rừng có đám hồn thú non nhưng lại cùng hướng thẳng hoặc đi ngang khu hồ có đám dưới nước rất nguy hiểm kia
Khi An Vi tập trung dùng toàn lực , tập trung tinh thần dồn nén áp suất hồn lực lại thành hai điểm , giao nhau trên mu bàn chân để phóng thẳng hướng bãi săn đám hồn thú non kia
Mà không nhớ rằng , chỗ đám hồn thú non tay đó rất gần khi giờ đây An Vi đã có phương thức duy chuyển mới thì mất đi vài giây để thực hiện chuyến bay nhẹ nhàng đến
An Vi cũng chẳng ngờ rằng việc áp suất hồn lực tụ lại bàn chân để có thể duy chuyển nhanh hơn là một nước đi sai lầm
Có thể nói việc An Vi áp suất hồn lực lại vào bàn chân để thực hiện chiêu thức mới không khác gì bản thân giờ là một chiếc phi cơ chuẩn bị phóng với một tốc độ đủ dư sức xuyên thủng cả hồn thú 30 vạn năm dù có phải con yếu hay con mạnh mẽ hơn
Hồn lực xung quanh bị hấp thụ vào mu bàn chân với một số lượng lớn đủ thấy bằng mắt thường ! An Vi cũng chợt nhận ra bản thân vừa làm ra một trò ngu ngốc mà không suy nghĩ đến hậu quả
Cô giờ đang rất hối hận vì cô chỉ tính nghịch chiêu mới một tý kết quả sắp phải xa ngôi nhà thân yêu của mình , cô chẳng dám nghĩ bản thân sẽ đi tới phương nào , mà nếu dừng quá trình thì mu bàn chân sẽ nổ tung tóe và chắc sẽ rất đau nên cô không dám dừng quá trình này
Mọi thứ đã vào cuộc , hai mu bàn chân đã nén hồn lực lại thành một điểm dị thường trên mu bàn chân , thoại nhìn , thấy chỗ mu bàn chân đó phát sáng và nhỏ lại như hai viên bi nhưng hai viên bi này đủ sức làm cho vị thần cũng phải nằm viện vài ngày như bị gãy xương
An Vi nhắm chặt đôi mắt , thủ thế cho việc va đập phải thứ gì đó
Thế rồi , một phát súng siêu thanh bay vèo vèo quanh cả hành tinh
Ai mà ngó đầu lên thì có thể thấy một vệt sáng trên bầu trời
Các thế lực trên Đấu La Đại Lục lại thêm một phen đau đầu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro