Chương 3: tiếp

Định thần nhìn kĩ thì đó không phải là Hương Liên tỷ sao??

Tần Hương Liên tựa như một làn gió mát, như một cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió phiêu phiêu qua dòng người đông đúc rồi nằm cái "bịch" trước kiệu của Bao thúc.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua. Không động tĩnh. 4 giây, 5 giây chắc bất tỉnh rồi.

Kim Ngân đảo mắt kinh ngạc. Không ngờ lực đạo của Kim tỷ lại mạnh mẽ như vậy.

Kim Ngân nhìn Tần Hương Liên ước lượng một chút. Xem hình thể thì chắc hơn 50 kg.

Vậy mà Kim tỷ có thể một cước đem Hương Liên tỷ đạp qua bên này thật là khâm phục tỷ ấy quá đi. Không biết Kim tỷ đã từng học qua môn võ nào chưa nhỉ??

Kim Ngân mắt sáng rực đầy bội phục. Hình tượng của Kim Kiền trong lòng Kim Ngân lại được nâng lên thêm một tầng cao mới. Đột nhiên:
- Xoẹt.

Tiếng đao được rút ra khỏi vỏ. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngân nhà ta. Ngay sau đó  chính là tiếng quát vang vọng của bốn vị hộ vệ. Bốn giọng hợp nhất khí thế hào hùng đồng thanh quát:
- Kẻ nào? Kẻ náo cả gan ngăn cả kiệu của phủ doãn phủ Khai Phong, Bao đại nhân?

Nhưng lại không mảy may đả động được cái người vừa bổ nhào ra trước kiệu kia.

Bốn vị hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Bách tính thì lại khó hiểu. Cái gì thế này? Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, cái sau lại lạ hơn cái trước. Cách ngăn kiệu kêu oan kiểu này đúng là mới mẻ. Mở rộng tầm mắt đúng là mở rộng tầm mắt.

- Bịch. Đầu gối truyền đến một trận đau nhức. Còn đầu thì bị ấn xuống đất.

Bên tai là tiếng hô to của Kim Kiềm:
- Đại nhân tiểu nhân oan uổng quá.

Tiếng kêu này của Kim Kiền có thể nói khí thế rung trời, vang dội mười phần không chỉ dọa cho tứ đại hộ vệ suýt thì ngã lăn ra đất, còn dọa luôn cả lương dân bách tính bên cạnh tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Còn Kim Ngân thì lại không hề mảy may bị ảnh hưởng vì cô nàng đâu còn thời gian để chú ý mọi thứ xung quanh chứ! Bây giờ trong mắt Kim Ngân chỉ còn lại thanh đao sắc lạnh cách mũi mình có vài cm.

Ối giời ôi!! Chuyện gì thế này?? Sao... sao mình lại quỳ trước kiệu Bao thúc thế này. Hơn thế nữa còn bị ấn đầu xuống đất. Đau quá đi!!!

Một giọng nói trầm trầm, chứa đầy uy nghiêm văng vẳng bên tai:
- Kẻ nào kêu oan?

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro